P2-(1): Tôi đã tỉnh rồi.

(1) Tôi đã tỉnh.

Tỉnh lại khi ánh sáng chan hòa khẽ tôi khó chịu. Tuy ánh sáng thật dịu dàng nhưng sau một thời gian không tiếp xúc với ánh sáng, tôi không thể thích ứng nhanh như vậy. Lấy tay che bớt đi ánh sáng.

Đây là đâu nhỉ?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Nơi này - một căn phòng trắng toát, đầu giường có một cái cửa sổ chỉ cần nhích người một chút thì sẽ thấy mặt đường ngoài kia đương nhiên đó là hình ảnh sau mấy ngày khi tôi đã đỡ hơn. Bây giờ, ngay cả khi giơ tay thôi tôi cũng cảm thấy mỏi cả tay.

- Đây là mùi... _Và giờ tôi đã nhận biết được đây là bệnh viện bởi vì mùi thuốc đang mặc áo giáp xông thẳng vào mũi tôi như đánh trận. Thật khó ngửi.

Tôi từ nhỏ đã cảm thấy ghét bỏ bệnh viện. Nếu không biết vì sao cũng không cần tìm hiểu, cứ thử bản thân là một đứa nhỏ tám tuổi, đang tay trong tay với mẹ đi trên đường là một đứa nhỏ vô ưu vô tư hươ tay múa một điệu múa thật lạ lẫm thì bất thình lình, mẹ - người đang nắm chặt tay bạn đột nhiên quỵ xuống trước mặt bạn. Tàn nhẫn không? Tàn nhẫn chứ! Đó là mẹ tôi, bàn tay mẹ từ ấm áp biến thành lạnh ngắt, người ta bu lai xung quanh nhìn còn tôi, tôi lúc đó đang làm gì? Đơn giản chỉ có thể ngơ ngác nhìn người ta đưa người mẹ thân yêu của tôi vào bệnh viện.

Cũng như hôm nay, trời nắng thật đẹp nhưng lòng tôi lại nhộn nhạo thứ gì đó. Buồn ư? Không, khóc hết nước mắt rồi còn đâu. Đau ư? Không, đã tê liệt đến không còn cảm giác, thế thì còn gì là đau? Bệnh viện cũng vắng lặng đến đáng sợ thế này, hay là vì tôi cảm thấy xung quanh đã mờ nhạt? Mùi thuốc vẫn nồng nàn đến đáng sợ như thế làm tôi hoảng, bà lúc ấy bảo, chết là khoảnh khắc mình phải xa lìa người ấy mãi mãi. Mẹ tôi đã chết rồi bác sĩ buồn bã nhìn bà tôi đang dần gục ngã. Sai cả rồi nhỉ? Tôi từ ấy mất mẹ.

- A? Tỉnh rồi! _Sau tiếng hét của chị y tá quá ư là "đáng yêu" thì tôi cảm thấy tai mình gần như muốn bùng nổ màn nhĩ, phụ nữ là thứ sinh vật đáng sợ! Xong, bác sĩ bước vào với vài chị y tá rồi kiểm tra toàn thân tôi. Phải chính là hình ảnh hết mở mắt soi đèm vào thì sờ tay gõ chân, tóm cái váy lại là bị sờ soạng lung tung.

- Giỏi ghê, thấy sao rồi nhóc? _Bác sĩ khám cho tôi là một người đàn ông trung niên, mái tóc râm tiêu ông cười đến nhân hậu, vết chân chim kéo dài ra đậm nét trên gương mặt mùi phong sương đã quá nồng đậm khiến người ta tin tưởng rằng đây là một bác sĩ có tâm, chính chắn và giỏi giang trong nghề.

- Con khỏe lắm. _Tôi nở nụ cười hì hì một cách thật ngọt ngào với ông. Ông chỉ xoa đầu tôi âu yếm nói.

- Haiz, lúc mới vào bệnh viện thì người máu me bê bếch nghĩ là con không qua được rồi chứ.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, có phải chăng tôi không nên nói vị bác sĩ này là nhân hậu? Rốt cuộc tôi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Tại sao? Tại sao tôi lại trong mặt bắt hình dong? Hừm...tại sao?

- Haha, con bị tai nạn vào đây à? _Khi vừa tỉnh dậy, kí ức mơ hồ chưa đủ làm tôi thông cái gì. Nhưng giờ, tôi nhớ ra, thì ra đời nhọ như sh*t không phải là sai, tôi đang chạy trên đường nước mắt tèm lem thì bị xe "bim bim" mấy tiếng rồi lăn vào đây. Haiz, vì sao tôi lại nổi khùng chạy ra ngoài đường làm gì cho bị xe đụng không biết? Đời có phải phim Hàn chiếu 8 giờ VTV3 đâu làm liều thế? Lỡ chết rồi mà không biết vì sao thì tim đau lắm man.

- Ừ, con tỉnh lại sớm vậy là mừng.

- Thế con bất tỉnh bao lâu rồi?

- Cái đó... hình như là hai năm.. không... không là ba năm. Khoan đã, là bao lâu nhỉ?

Ai đó nói cho tôi biết, đây là vị bác sĩ tận tâm vì nghề mà tôi vừa nhận định đây sao? Thật? Hừm, sau này phải rửa mắt trước khi nhìn người khác mới được.

- Bác sĩ Thắng, là hai năm. _Cô y tá bên cạnh nhẹn giọng nhắc nhở. Tôi rất muốn cảm động mắt long lanh nắm tay cô y tá dặn dò cô phải chăm sóc thật tốt cho vị bác sĩ "tận tâm" này!

- À... à... là hai năm.

- Chính xác là hai năm bốn tháng lẽ sáu ngày. _Tôi vểnh tai lên nghe, chủ nhân của giọng nói êm tai này là ai? Thật trầm ấm, nghe thật thoải mái, tuy có chút cao giọng nhưng tôi vẫn thấy không chút uy hiếp nào.

Oành, thật là soái ca nha. Thật mà, mày kiếm cương nghị nè, mắt hơi xếch trông lạnh lùng nè, mũi cao thẳng tắp nè, còn có cái quan trọng là nhìn tôi thâm tình tới mức da gà tôi nổi lên từng chập. WTF? Sao nhìn gì mà nhìn ghê vậy ba?

- Mày tỉnh rồi? Đầu có đau không? Tay thế nào rồi? _Người kia nắm tay chặt tay tôi, đưa tay sờ lên gương mặt tôi. Xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay của người kia làm tôi rùng người. Thật kì lạ, tôi cảm thấy tim tôi đang dần tăng tốc.

- Chậm đã anh hai, anh là ai mà hỏi như tra khảo ghê vậy? _Tôi che đi sự ngại ngùng rút tay ra khỏi tay nó. Thật là, cái gì vậy nè? Tuy tôi là cong nhưng không thể "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" chớ. Thật kì lạ! Người kia ngẩn người nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trong đó ánh lên tia đau thuơng, tan vỡ rồi bi ai.

- Mày không nhớ tao?

- Mắc cười, mày là ai? Tổng thống Mỹ tao còn đọc sai tên huống chi một người lạ như mày.

Người kia siết chặt nắm tay, bực tức quay phắt người nhìn bác sĩ Thắng. Chỉ thấy bác sĩ thắng cười xòa bước đến hỏi tôi.

- Con không nhận ra người này?

- Ha, con đã nói tổng thống Mỹ con còn đọc sai tên, vậy cần gì phải nhớ một người lạ? _Tôi lặp lại lời nói ban nãy. Sau đó thấy người kia cuối thấp đầu, không rõ cảm xúc.

- Hoàng...không nhớ tao thật sao? Tao biết là lúc trước tao làm sai, nhưng mày đừng trừng phạt tao kiểu đó...Hoàng à...Mày đánh tao, ghét tao, không thèm nhìn mặt tao cũng được. Đừng quên mất tao! _Người kia ôm chầm lấy tôi tha thiết nói. Nó làm sai? WTF, sai có lone gì? Ấy ấy, chúng ta là đực rựa đừng có như tình nhân vừa gặp ôm ôm ấp ấp thật là... Tôi đẩy người kia ra, với ánh mắt thông cảm tôi hỏi.

- Anh đẹp trai ơi, anh có nhận nhầm tôi với ai không?

Lắc đầu.

- Vậy anh có chắc tôi có giống người yêu của anh không?

Khoan đã, hình như câu hỏi trên với dưới có khác gì nhau đâu? Tôi cắn môi suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

- Trước khi tôi bị tai nạn m, chúng ta là quan hệ gì?

- Người yêu.

- Hoàn chương 1-

=))) tớ không nghĩ bản thân sẽ viết phần hai của fic, vì phần 1 quá ngắn không in được nên đành viết hết phần hai rồi in vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro