Chap 7: H+++

Quán rượu ồn ào, Quân ngồi một góc với đống vỏ chai dưới sàn, vẫn chưa hề có ý định ngừng uống

- Anh Quân

Trúc chạy lại đỡ Quân đang đổ gục trên ghế

- Cút. Cút ngay cho tôi

Quân vẫn còn chút lý trí, vừa thấy mặt Trúc liền đuổi. Quân càng đuổi, cô ta càng dán lại gần

- Chú Quân

Phúc nghe Cúc gọi điện báo chạy vội đi tìm, ngay lúc Trúc ngả vào lòng Quân muốn làm bậy thì Phúc đến đẩy Trúc sang 1 bên

- Mình về thôi chú

Trúc ở phía sau Quân khẽ cười, không có được thì cô sẽ phá, bây giờ cô ta có tất cả, quyền lực, địa vị, chỉ thiếu người đàn ông của riêng mình... Và dĩ nhiên người đàn ông đó là lựa chọn tốt nhất. Cô ta k tin sau nhiều lần bị bỏ rơi như thế Quân vẫn có thể tiếp tục yêu

Hôm nay là lễ tình nhân, có chết Quân cuzng không ngờ ngày này mình sẽ nhận ra tình cảm thật của Cúc, anh đã mong chờ những gì, hy vọng bao nhiêu?

- Chú Quân

Phúc nhìn Quân ngồi bệt dưới nhà khóc như một đứa trẻ muốn đỡ dậy nhưng Quân nhất quyết không cho

- Chú muốn ở 1 mình. Cháu về đi

Cô Cúc đã dặn dò rất kỹ phải chăm sóc Quân, Phúc không dám đi nhưng Quân nhất mực đuổi về nên cậu đành lủi thủi đi. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng còn phảng phất hương vị ngọt ngào của ái tình, những hình ảnh hạnh phúc mỗi khi Cúc ở lại nhà anh, mọi chuyện như vừa xảy ra đây mà đã vội vụt mất, người phụ nữ tham lam tất cả mọi thứ trừ anh

- Quân. Mở cửa ra đi. Em biết anh đang ở trong đó

Cúc đứng trước cửa bấm chuông liên hồi, Quân không để tâm đến, kéo vali muốn rời đi

Cúc bấm mật khẩu, cửa vừa mở vội lao vào ôm lấy Quân

- Em nhớ anh

Quân gỡ tay Cúc đẩy cô sang một bên, không nói không rằng kéo vali đi. Cúc nhanh chân hơn đóng cửa cái rầm, mắt cô ngấn lệ

- Anh không cần em nữa sao?

- Là em không cần anh trước

Quân quay mặt, tránh không muốn nhìn thấy Cúc khóc

- Anh đã hứa là luôn luôn tin em. Hứa không bao giờ rời xa em mà

- Anh mệt rồi. Mình dừng lại đi

Cúc ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, nước mắt thấm qua áo chạm vào lồng ngực, trái tim buốt nhói

Anh yêu cô, yêu hơn tất cả những gì anh có, nhưng cứ 1 lần lại 1 lần bị cô đẩy ra khiến anh không còn dũng khí tiếp tục.
Nếu như hai người yêu nhau, ở bên nhau mà chẳng thể giúp gì được cho nhau, thì nên dừng lại

Ưhm

Cúc kiễng chân hôn Quân, dồn anh vào bên trong nhà, tay cô vội vã tháo nút áo sơ mi của anh. Vào đến phòng ngủ, quần áo trên người chẳng còn bao nhiêu. Cúc cưỡi lên người anh, hôn khắp mặt, cổ, ngực, tay tinh nghịch vuốt ve

- Bây giờ anh vẫn muốn đi, em sẽ không cản nữa

Quân nuốt nước bọt, súng đã lên nòng rồi, đi là đi làm sao?

- Em đúng là yêu tinh mà

Quân đảo khách thành chủ, cuốn lấy sự ngọt ngào mềm mại trong miệng cô, tay bận rộn ở nơi mềm mại phía trước, thỉnh thoảng lại miết trái anh đào cảnh cáo khiến Cúc run lên ngâm nga

Lấy đủ sự mềm mại, Quân tựa người vào thành giường nhìn Cúc gian tà

- Cho anh xem thành ý của em đi

Cúc cong miệng cười quyến rũ hôn nhẹ lên môi anh, cầm lấy mạng sống của ai kia khẽ nâng người từ từ ngồi xuống. Quân bị sự chậm chạp cùng chặt chẽ làm cho thoả mãn, đến khi hoàn toàn lấp đầy, Cúc đong đưa chậm chạp, đẩy dần tốc độ, Quân nhàn hạ nhìn cô tràn đầy sóng tình mà lấy lòng anh

- Phát điên vì em mất

Mặc dù cảm giác cô động trên người anh rất mới lạ, nhưng sự chậm chạp k đủ thoả mãn, Quân khẽ mắng cô, xoa nhẹ mông ngồi thẳng dậy thúc mạnh 1 cái hoàn toàn đến nơi sâu nhất

Khi cả hai cùng thoả mãn, Quân dựa người vào giường để cô nằm trên người mình, bên dưới vẫn gắt gao kết hợp

- Anh bớt giận chưa?

Quân nắm một bên đẫy đà trong tay bóp mạnh

- A... Ưhm.... Đau em

Cúc đánh nhẹ lên ngực anh

- Trừng phạt. Vì dám lừa anh

- Em xin lỗi. Nghe em giải thích đã

Quân ngồi dậy dựa người vào thành giường, bế cô ngồi đối diện mình

- Quân. Anh rất quan trọng với em. Bất cứ ai khiêu chiến muốn cướp anh em đều k cho phép. Em muốn cho họ thấy, em chân thành yêu anh, và em đủ bản lĩnh để có anh. Nghe em, lần này thôi. Em sẽ tự đánh bại cô ta

Hai tay Cúc ôm má Quân, ánh mắt vô cùng kiên định

- Có cần anh giúp gì?

Quân ôn nhu vuốt tóc cô

- Anh cứ giả vờ như chúng ta chia tay là được. Giúp em điều tra chỗ hậu thuẫn của cô ta nữa... Em... Nắm được thóp của cô ta rồi

Cúc rất tự tin, ánh mắt sáng lên đầy đắc ý. Tay Quân vòng qua lưng vuốt ve cô, người phụ nữ của anh luôn biết bắt được điểm yếu của kẻ thù. Ngẫm lại thì, Đông Trúc cũng k kém, cô ta phá ngay vào mối quan hệ mà Cúc coi trọng, để Cúc phải phân tâm hoặc là mất đi cánh tay đắc lực nếu anh thực sự hiểu lầm. Nhưng biết sao đây, anh không bao giờ buông được Cúc, vì cô luôn quyến rũ anh thế này. Và dù có chia tay, anh cũng vẫn đứng về phía Cúc để bảo vệ cô, vì anh biết, Cúc chính là mục đích sống của đời mình.
Cúc cúi người hôn không ngừng lên mặt Quân

- Em không làm sao cho anh biết rõ được lòng mình, nhưng hãy tin em. Em không muốn mất anh. Em yêu anh

- Anh vẫn chưa hết giận. Em phải bồi thường

Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là bồi thường.... Sáng hôm sau Cúc buộc phải nghỉ làm ở nhà, có người theo kế hoạch phải dọn ra ngoài sống nên đòi đủ cả lời lẫn lãi

- Anh... Hôm qua...

Cúc mệt mỏi đẩy Quân ra khỏi người, vừa mới sáng đã lại bắt đầu rục rịch, cả đêm qua anh có biết bao đòi hỏi

- Em còn thiếu quà

- Quà gì?

- Lễ.Tình.Nhân.Trắng

Sự mạnh mẽ dứt khoát đi thẳng vào trong khiến Cúc cong người đón nhận, vừa đau đớn vừa thoải mái, phải rồi, cô suýt quên mất lễ tình nhân trắng, ngày mà người con gái thể hiện tình cảm với người đàn ông của mình. Tuy rằng đã qua ngày mới, nhưng cô vẫn muốn tặng quà cho anh

- Quân...

- Hửm?

- Hôm nay em ở nhà... Với anh...

Tiếng anh kéo dài, bên dưới gắt gao giữ chặt khiến Quân vô cùng sung sướng, cảm giác thoả mãn lan ra từng tế bào, Cúc xoay người chiếm thế chủ động, khối mềm mại trước ngực dần rời khỏi lồng ngực Quân, ngón tay lướt nhẹ qua môi anh, khẽ nhấc người chậm rãi di chuyển, lúc nông lúc sâu làm anh chỉ biết nắm chặt ga giường hưởng thụ. Đôi mắt sáng mờ đi vì dục vọng, ngoài hình ảnh nóng bỏng của người đàn bà trước mặt, Quân chẳng thể nhìn thấy gì nữa....

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro