Chap 11: Án mạng
" Tố Mẫn! Cô đã đi đâu cả tháng nay vậy hả. Cô có biết ta và Phong lo cho cô thế nào không?..."
Tố Mẫn im lặng đạm bạc nhìn người con gái trước mặt mà nhớ đến lời nói của Hắc Tín ( mặt đá ). Đôi mắt nàng rũ xuống tạo nên mạt bóng ma che dấu dư quang đen tối không rõ.
Người này là người đã cướp đi người thân của nàng. Và người nam nhân đó cũng là người đã phản bội lại nàng.
Tố Mẫn trào phúng cười " Sao? Chẳng phải nếu ta không về thì đôi cẩu nam nữ các người sẽ được hạnh phúc sao. "
Mạn Ân khiếp sợ nhìn một Tố Mẫn ác liệt mà nàng chưa từng biết. Chuyện gì đã sảy ra với cô vậy Tố Mẫn?.....
Trên lầu Mạc Phong nhìn nụ cười trào phúc của Tố Mẫn mà tự mỉa mai bản thân. Một người độc địa như nàng ta thì sảy ra chuyện gì được chứ. Thế nhưng....vì cớ gì bản thân hắn lại thấy nhẹ nhõm như vậy? Mạc Phong khó chịu quay vào phòng không để ý đến ánh mắt thâm thúy phía sau.
Tố Mẫn ngước lên nhìn Mạc Phong rời đi mà nhếch mép cười ngang nhiên đi vào Túy Lâu.
Để ta cho các người thấy ai mới là người chiến thắng trong trò chơi nghiệt ngã này.
Ban đêm, bầu trời đen kịt, ánh trăng bị che đi bởi những đám mây dày đặc. Bóng huyết y nhẹ nhàng không tiếng động chạy qua những mái nhà đến bìa rừng thân ảnh dần dần chìm vào bóng đêm.
Sáng hôm sau, một người thương nhân giàu có lên quan báo án. Hắn ta tố rằng đã nhìn thấy một thiếu niên chết bên rìa lối đi xuyên qua rừng trúc. Quan binh nhanh chóng tới hiện trường vụ án, ánh lên mắt họ là hình ảnh ghê tởm đến rợn người. Vị thiếu niên trẻ tuổi bị đánh đập đến bầm dập tím tái, bộ vị bên dưới bị đâm nát thế nhưng điều kì lạ là không có một chút vết máu nào chảy ra như thể máu đã bốc hơi hết vậy. Thi thể được khiêng về để tiện cho các pháp y tiến hành điều tra. Trên công đường, pháp y khai báo:
" Tiểu nhân tìm thấy một miếng vải lụa thượng đẳng màu đỏ thẫm trong móng tay của nạn nhân có thể là do trong lúc xô xát với hung thủ nạn nhân đã vô tình cào vào áo y. Ngoài ra nạn nhân còn nắm thật chặt một cây trâm ngọc trong tay, tiểu nhân phát hiện cây trâm này có khả năng làm giảm sự thối rữa của thi thể tiếp xúc với nó. Điều này chứng minh, thi thể nạn nhân không phải chỉ vừa mới chết mà có lẽ đã chết cách đây khoảng hai đến ba ngày. "
" Bẩm đại nhân, ta chợt để ý ra tất cả những điều vị pháp y đó vừa nói đều trùng khớp với lối hành tẩu của một người chỉ có điều tự trước tới giờ người đó chưa bao giờ lộ liễu và tàn bạo như thế này."
" Ý ngươi muốn nói là...đệ nhất tặc? "
" Phải! Hắn luôn du tẩu trong bóng đêm với bộ y phục mang màu máu, hắn vào khuê phòng và để lại cho các thiếu nữ cây trâm ngọc bích quý giá. Và hai ngày trước hắn đã một lần nữa suất hiện. Chỉ là trước kia hắn luôn nhắm vào nữ nhân. Tại sao lần này lại....."
" Đủ rồi! Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng dù sao vẫn phải dán cáo thị bắt hắn. Hắn là nghi phạm lớn nhất "
Mấy ngày sau đó thành Dương Châu lâm vào căng thẳng cùng sợ hãi. Người dân chứng kiến cảnh cứ mỗi đêm lại có một người chết đi không phân nam nữ. Họ không biết ai là hung thủ nhưng họ biết hung thủ đang rình rập trong kinh thành vì mỗi lần có ai đó sợ hãi trốn đi thì xác của người đó lại được tìm thấy. Người dân bùng nổ sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Một Dương Châu đã từng phồn hoa đông đúc nay lại ảm đạm và vắng vẻ hơi thở người sống. Đã một tuần trôi qua, hơn 7 mạng người được tìm thấy, đều bị giết bởi cùng một thủ pháp. Triều đình không thể không can thiệp. Nhưng Dực vương vì trầm mê nữ sắc mà chậm chạp việc sai quân tiếp tế. Nhân dân Dương Châu thất vọng nặng nề với vị đế vương kế nghiệm nên chỉ có thể cầu cứu vị ngũ hoàng tử mà năm xưa họ đã vô tình lãng quên.
Trong khi đó tại Túy Lâu, Mạc Băng dận dữ nhìn Mạc Phong chất vấn:
" Đó có phải là huynh làm không? Huynh...."
"Không phải ta! Muội tin ta sao? "
".... nhưng chiếc trâm ngọc đó...."
"Là giả. Tin ta. Ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Dám bôi bác thanh danh của ta. Chán sống! "
" Được. Muội tin huynh. Đừng làm muội thất vọng "
" muội muội~...."
Khóe mắt khẽ giật giật, trên trán chợt xuất hiện ba vạch đen bí ẩn. Mạc Băng rất muốn đạp huynh trưởng mình một cái rồi cắn răng nói " Tình cảnh này mà huynh vẫn còn cợt nhả như vậy. Huynh đứng đắn chút thì sẽ chết ai sao....."
Lời nói Mạc Băng vừa dứt, một tiếng động lớn vang lên phía cửa ra vào.
" Lạch cạch....." khay chén sứ trắng thuần rơi xuống, nước trà bắn tung tóe, phảng phất mùi hoa nhài. Mạc Băng cùng Mạc Phong đồng thời quay ra, ngạc nhiên nhìn khuân mặt tái nhợt của người nọ mà lòng thầm nhủ " Không hay rồi!...."
=============Còn tiếp============
Sự hận thù sẽ khiến một thiên thần cánh trắng thuần khiết trở nên u tối và tàn bạo.
Hận là một khái niệm tương đối của yêu.
Và....nhấn sao là một khái niệm tương đối của đúng đắn hihi ❤ :))) :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro