Chap 15: Thanh Lam
Mạc Phong ôm lấy vai Tố Mẫn, nhìn nàng, nói với giọng trìu mến:
" Mẫn nhi...Những ngày qua nàng đã ở đâu vậy? "
"......Trong rừng trúc....thiếp bị lạc. Phong! Thiếp đã rất sợ hãi....thiếp sợ không còn được gặp chàng nữa.... Thiếp đã ngất đi và được cứu bởi một nam nhân quái dị luôn đeo mạng che mặt với bộ y phục trắng tuyết. Thiếp đã ở ngôi nhà trong rừng trúc đó.... "
Tố Mẫn nói dối không chớp mắt lấy một cái rồi thâm tình nhìn Mạc Phong. Mạc Phong bán tín bán nghi mỉm cười an ủi Tố Mẫn. Xong đôi mắt thâm trầm phủ sương đen ẩn giấu một ý nghĩ đáng sợ " Nếu nàng ta nói dối....vậy thì cũng chẳng cần giữ lại nữa. Hắn ghét nhất là những kẻ nói dối " Chỉ là....tại sao lại thấy khó chịu thế này!?
Tố Mẫn trở về phòng, cầm cây sáo băng nhỏ bé thổi một hơi dài, không gian tĩnh mịch không một tiếng động.
Tố Mẫn ngừng thổi, lắng tai nghe âm thanh rét rắt đặc trưng từ cây sáo của các dị nhân. Tiếng sáo câm kết nối tín hiệu giữa các dị nhân chỉ có ba người nghe được. Người đầu tiên là người phát tín hiệu, người thứ hai là người nhận tín hiệu và người còn lại...có lẽ là người "đó".
Màn đêm lại buông, đêm nay sương mù dày đặc một vùng rừng trúc, cái lạnh buốt thâm đẫm da thịt. Bóng huyết y mập mờ sau màn sương mù trắng xóa càng thêm phần âm u huyền bí. Huyết y bước tới gần chiếc hồ cạnh ngôi nhà tranh nhỏ lụp xụp.
" Thanh Lam! "
"....."
" Thanh Lam! Ra đi! Đừng để ta đóng băng cái hồ bé tí tẹo này của ngươi. "
Mặt hồ khẽ rung động, bọt sóng nhỏ bắn ra, từ giữa hồ, mái tóc trắng dần nhô lên khỏi mặt nước.
" Ai nha~ ngươi càng ngày càng nóng tính ah~ trả Tố Mẫn muội muội đáng yêu lại cho ta~ "
" Đứng đắn chút, nhìn ngươi ẻo lả như nữ nhân làm ta ngứa mắt lắm "
"....." thái độ nhờ vả là đây sao....
" sẽ có kẻ đến đây hỏi ngươi vài điều. Ngươi chỉ cần nói là đã cứu ta khi ta ngất trong rừng trúc là được. "
" Biết rồi!... "
" Đừng để lộ cái đuôi cá của ngươi. Không hắn sẽ bị ngươi dọa chết mất "
" Biết rồi! "
" Còn nữa đeo mạng che mặt với mặc bạch y nhé "
" Tại sao???....."
" Vì ta lỡ bịa thế "
"....."
" À! Tỏ vẻ lạnh lùng khó ở một chút nhé "
" Tại sao???...."
" Vì ta lỡ nói ngươi hơi quái dị "
"...."
" Nhớ chưa "
" BIẾT! RỒI! "
" Vậy ta đi đây "
" Không tiễn! "
Thanh Lam nhìn theo bóng huyết y biến mất rồi chìm vào trong hồ với giọng lầm bẩm...
" Cẩn thận nhé!........Tố Mẫn! "
Mạc Phong cho người vào rừng trúc tìm kiếm người nam nhân mà Tố Mẫn nói tới.
" Hoàng tử! Nô đã cho người điều tra rồi. Quả thật có người ở trong khu rừng trúc đó. Hắn giống hệt những gì người nói. Quái dị! Điên rồ! "
"...."
" Có lẽ do hắn không được tiếp xúc với người bên ngoài rừng trúc....bla bla...."
" Du công công đủ rồi! Ngươi đi được rồi "
" Dạ "
Mạc Phong tay xoa trán. Nô công công dạo này nhiều chuyện quá! Bàn tay ôm lấy huyệt thái dương nhẹ xoa nắn, mày khẽ nhăn lại...." Tố mẫn...nữ nhân này.....Thật khó hiểu! " Mạc Phong khó chịu khi Du công công nói rằng Tố Mẫn nói đúng. Cái khó chịu ấy cứ bứt dứt " nàng ta đã ở một mình cùng một nam nhân xa lạ trong rừng trúc " âm thanh đó cứ vang vọng trong lòng hắn. Hắn không thể lí giải cái cảm xúc như bị cướp mất thứ quan trong này. Thật sự rất khó chịu!
Tố Mẫn ngồi trong phòng, tay xoa lên chiếc trâm nàng tìm được trong hộp trang sức. Nàng nhìn thấy chiếc trâm này đầu tiên dù nó bị vùi trong cả đống đồ trang sức lấp lánh trong hộp.
Chiếc trâm gỗ giản dị riêng biệt, nơi trái tim đập dồn dập khiến nàng khó thở, nàng không ghét nó nhưng....sự bồi hồi lưu luyết này là gì đây?! Cầm cây trâm trong tay, sự quen thuộc cứ dần trào dâng trong lòng nàng. Tố Mẫn khó hiểu với chính bản thân nàng.
Tố Mẫn quay phắt lại, chụp lấy tay người nam nhân, hàn băng theo cánh tay lan rộng lên nhanh chóng.
"Ahhhh... buông! buông! Đau chết ta mất! "
" Là ngươi?! "
" Không ta thì ai. Mới gặp mà đã quên nhau rồi sao! "
"..... đến đây làm gì "
" Ta chán "
".......Nên?"
" Tới chỗ ngươi kiếm người chơi "
" ....."
" ngươi dẫn ta đi chơi đi Tố Mẫn~ "
" ta không rảnh "
" Được rồi! Vậy ngươi kể chuyện ah! "
"...." Tố Mẫn câm nín nhìn Tham Lam rồi giật mình nhận ra.
" Ngươi có chân?! "
" Ah! Ngươi phát hiện rồi nha. "
"...."
" Hắc Tín đưa cho ta viên dược nói là có thể chuyển hóa đuôi cá thành chân. Ngạc nhiên không? "
Thanh Lam với khuân mắt đắc ý dào dạt hất cằm nhìn Tố Mẫn.
" Tố Mẫn! "
" Hửm"
" Nói cho ta biết nhiệm vụ của ngươi là gì đi "
" Nhiệm vụ á? "
" Ừ! "
" Nhiệm vụ của ta là..... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro