Chap 17: Thứ tình cảm khó tả ( H )

Đầu trống rỗng, Tố Mẫn cố gắng dùng lí trí cuối cùng còn sót lại hét bên tai Mạc Phong. Nhưng cũng vô dụng, Mạc Phong đã triệt để đắm chìm vào hỏa dục đốt người. Hắn thô tục đè lên người nàng mặc nàng phản kháng, bàn tay không chút lưu tình lột đi y phục của Tố Mẫn. Yết hầu khẽ động, Mạc Phong cúi người ngậm lấy môi Tố Mẫn nhân lúc nàng khẽ kêu mà cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại. Hơi thở nhọc nhằn nóng hập phả lên giương mặt đỏ bừng của Tố Mẫn. Mắt nàng khép hờ, mờ mịt nhìn người nam nhân như dã thú cắn xé môi nàng. Bàn tay hắn xoa nắn lên da thịt mềm mại vì cơ thể động tình mà trở nên hồng hào đáng yêu. Hàm răng cắn lên cổ nàng, ngứa và đau dát. Làn da trắng nón in dấu hồng ngân bắt mắt. Dấu hôn lan rộng xuống bầu ngực, Mạc Phong há miệng ngậm lấy một bên bầu ngực cao ngất, bàn tay không an phận sờ mó dọc theo cơ thể xuống phía dưới.

"Ân~.....A....không! "

" Hộc hộc....."

Bàn tay Tố Mẫn ôm lấy cổ Mạc Phong như muốn kéo ra nhưng cơ thể lại hưng phấn khó chịu đến kì lạ. Cảm giác run rẩy không thể phản kháng khiến đầu nàng trống rộng. Cơ thể mẫn cảm ngân nga đón lấy ý hùa từ người nam nhân phía trên. Có thứ gì đó dấy lên, nàng muốn, rất muốn. Sự trống trải đến khó chịu.

" Ah~....Cho ta!.... muốn!..."

" Ngươi là yêu tinh! "

Mạc Phong cảm thấy bản thân như đang mơ vậy. Mơ một giấc mộng dài mà hắn không muốn thoát ra. Cơ thể dưới thân hắn mềm mại mát lạnh làm hắn muốn thoát ra mà không được. Vào! Vào rồi! Mạc Phong ôm lấy eo Tố Mẫn thở dài nhẹ nhõm, thực thỏa mái. Cơ thể theo bản năng luật động không ngừng muốn được thỏa mãn. Mạc Phong như con sói đói lâu ngày không ngừng muốn nàng.

" Đau! Đau quá! Buông ra...."

Tố Mẫn cào lên lưng Mạc Phong cầu hắn buông ra thân thể nàng. Sứ lực yếu ớt cào trên lưng như đang nũng nịu của Tố Mẫn khiến Mạc Phong điên rồi. Hưng phấn đến phát điên. Cơ khát dồn dập chiếm đoạt thân thể nhỏ nhắn bên dưới. Dục niệm đáng sợ!

" Không!...hức...dừng lại...."

"...."

" Làm ơn.....Dừng lại....."

Đôi mắt mông lung nước mắt đáng thương nhìn Mạc Phong. Mạc Phong hơi dừng lại, thân thể cứng đờ nhìn Tố Mẫn khóc thút thít dưới thân. Đôi mắt hắn đen tối nhìn nàng đầy lửa giận. Một cỗ dục hỏa thiêu đốt cơ thể càng trở nên đói khát. Tại sao lại khóc! Vì nàng ở dưới thân hắn sao! Ghét hắn đến vậy sao! Nàng có tư cách gì mà ghét hắn! Nàng không có tư cách! Mạc Phong điên cuống luật động chiếm đoạt thân thể Tố Mẫn hết lần này đến lần khác mặc cho Tố Mẫn có khóc lóc cầu xin. Hắn cứ như hóa điên vậy, thô bạo và dận dữ.

Tố Mẫn hết lần này đến lần khác cao trào dưới thân hắn. Nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng khi nghe những lời phỉ báng dâm uế từ Mạc Phong. Hắn muốn nàng đến chết đi sống lại. Thế nhưng Tố Mẫn dù nhục nhã thì sâu trong tâm thức vẫn mang chút gì đó ngậm ngùi hờn dỗi và hạnh phúc. Nàng không hiểu! Tất cả những cảm xúc này nàng đều không hiểu! Một chút cũng không hiểu!

Tố Mẫn mệt mỏi thiếp đi dưới thân Mạc Phong. Hắn vẫn không dừng lại.

Đêm đó Mạc Phong và Tố Mẫn đều thực mệt mỏi, khó chịu và hưng phấn.

Sáng hôm sau, Tố Mẫn tỉnh dậy, cơ thể nàng như có ngàn con kiến cắn qua vậy. Dấm dứt và đau điếng. Nàng nhìn xuống thân thể, gò má thiếu nữ ửng hồng sắc xuân nhưng cũng thẹn đến giận dữ. Dấu hôn chằng chịt chẳng thể che kín bởi y phục lộ ra bên ngoài, xanh tím đau mắt nàng. Thế nhưng khi nhìn đến bộ y phục cùng cảm giác thỏa mái trên cơ thể thì Tố Mẫn lại bối rối suy nghĩ hỗn loạn. Có lẽ tối qua Mạc Phong đã dọn dẹp thân thể nàng. Tố Mẫn càng nghĩ càng xấu hổ. Màu đỏ ngượng ngịu tràn lan từ cổ đến tai, cả giương mặt trở nên đỏ bừng đáng yêu.

Ngoài cửa Mạc Phong ngơ ngẩn nhìn Tố Mẫn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một mặt này của Tố Mẫn. Nếu như khoảnh khắc này cứ mãi như thế thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó dấy lên trong lòng Mạc Phong lại bị hắn hung hăng áp chế xuống. Mạc phong bình tĩnh bước vào. Đặt đồ ăn lên bàn, khuân mặt lạnh lùng quay lưng về phía Tố Mẫn.

" Ăn cơm đi... "

Tố Mẫn bất đắc dĩ nhìn Mạc Phong. Người bị cướp lấy sự trong trắng là nàng có được không! Giả bộ giận dỗi cho ai xem!

" Ta không đi được "

Mạc Phong giật mình nghĩ tới hành động thô bạo của mình hôm qua mà lòng ôm ân hận cùng ngượng ngùng. Cảm giác tiêu hồn ấy làm hắn ngượng đến muốn cắm đầu xuống đất để không phải gặp nàng. Hắn bê thức ăn đên gần giường, tay cầm thìa đầy thức ăn giơ lên trước mặt Tố Mẫn, mặt vẫn quay đi tránh né nhìn nàng.

" Há miệng! "

" Ta có thể tự ăn....."

Mạc Phong quay phắt ra nhăn mặt nhìn Tố Mẫn rồi giận dữ nhét bát cơm vào tay Tố Mẫn. Đi ra khỏi phòng. Mạc Phong vừa ra khỏi liền đấm tay vào tường, cỗ tức giận vô cớ dấy lên trong lòng khiến hắn khó chịu. Nàng là đang ghê tởm hắn sao?!

" Nữ nhân chết tiệt! "

Tố Mẫn nhìn Mạc Phong bỏ đi mà tức cười đến đỏ mặt. Thực ra từ lúc Mạc Phong bê thức ăn vào nàng đều nhìn chằm chằm hắn. Khuân mặt hắn lạnh tanh nhưng tai lại đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi vậy. Tố Mẫn vừa ăn vừa âm thầm cười trộm " thực ra Mạc Phong cũng không đáng ghét lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro