Chap 4: Kinh Thành

Gửi tới bạn của tôi: trantuchauhoa

" Hộc...hộc...Sư huynh! Huynh có thể che mặt lại không? Muội sợ nếu bước chân vào kinh thành cùng huynh muội sẽ bị đuổi chạy đến chết mất!"

"Ta không có mũ che"

"Huynh có thể dùng khăn"

"Ta cũng không có khăn"

"Dùng ống tay che cũng được"

"Như vậy yểu điệu quá"
( sư huynh à! Huynh có thể kiếm lí do nào hợp lí hơn được không? Huynh không thấy chúng ta bị mấy tú bà ở lầu xanh đuổi hơn 2 canh giờ rồi sao! Muội cũng mệt với huynh lắm chứ Aaaaaa....)

"Vậy thì....."

   Thế là Mạc đại sư huynh oanh oanh liêt liệt bị Mạc muội muội úp sọt rồi vác đi ngay trước cổng thành!

   Mạc sư muội hành động thật đơn giản a!

   Người dân xung quanh trợn mắt há mồm nhìn hai huynh muội nhà Mạc kì dị cứ thế ngang nhiên tiến vào cổng thành "lính gác cổng đâu hết rồi?"

" Người kia đứng lại! " A! Cuối cùng cũng có bé lính ra chặn đường rồi nha! Người qua đường vui mừng cười hớn hở nhìn tiểu nha đầu họ Mạc gặp họa.

" Tiểu muội muội mang vạc thật vất vả đi. Đến, để huynh vác hộ nào. Nhà muội ở đâu?!"

"...." Mạc Băng bỗng dưng cảm thấy người Dương Châu thật khó hiểu a.

   Thế là Mạc tiểu muội nhà ta dứt khoát quay đầu đi không ngoảnh lại mặc kệ bé lính như nai con ngơ ngác đứng giữa cổng thành trông theo.

Người qua đường âm thầm tỏ vẻ "Tiểu lính tử không cần phải buồn a! Ta cũng mang vác nặng này. Nào! Mau tới giúp ta đi a~"

  Trên đường cái, tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vác trên vai cả một giang sơn đang ung dung đi lạc hướng.

    Mạc sư huynh tỏ vẻ " Dù bị lạc đường thì biểu muội nhà ta vẫn ngầu và hồn nhiên như xưa a! Có một biểu muội bị mất phương hướng cũng là một trải nghiệm thú vị đó nha."

"Lão bá này! Ông có biết đường tới Túy lâu không?"

"Có a! Cô nương cứ đi thẳng theo con đường này thì sẽ đến. Túy lâu ở trung tâm Thành Dương Châu nha."

" Vậy đi khoảng bao lâu thì sẽ đến ạ?"

" Tầm 1 canh giờ là đến nơi nha. Còn nhớ hồi trẻ ta cũng đi suốt...Haizz giờ già rồi phu nhân nhà ta không cho đi"

"...." lão bá ở Dương Châu đều có sức khỏe dồi dào như vậy sao? * online chờ gấp! *

   Mạc tiểu muội cười cười tạm biệt lão bá kì quái rồi lại tiếp tục vác sọt lên đường.

   Lão bá nhìn theo tiểu cô nương thở dài " tuổi trẻ bây giờ thật kì lạ nha. Ngay cả nữ nhân cũng đi đến thanh lâu sao? "

   Mạc sư huynh nằm trong sọt nhăn mày khó hiểu...từ bao giờ Túy lâu lại gần như vậy a? Đi mỗi một canh giờ mà đã tới nơi rồi sao? Nhớ lần đầu tiên ta đi bằng khinh công mất tận gần 2 canh giờ lận mà. Thật là kì lạ nha!

   Lão bá sau khi tạm biệt Mạc tiểu muội mới chợt nhớ ra....có gì đó sai sai. A! Hình như hồi đó mình đi xe ngựa mới mất một canh giờ nha.

   Mạc Biểu muội đi tận 3 canh giờ mới tới nơi mà lão bá đó nói chỉ mất có một canh giờ thôi nha. Gạt người! Mạc Băng từ đó rút ra kinh nghiệm" Tuyệt đối không thể tin người thành Dương Châu nữa a."

   Mạc sư huynh ung dung ngồi trong sọt lắc đầu ngao ngán " sư muội nhà mình cuối cùng cũng có ngày bị người ta lừa a!"

   Đang nằm trong sọt chìm vào suy tư, Mạc sư huynh bị thả làm cái rầm xuống đất. Đau mông a! Mạc Phong rớt nước mắt nhìn tiểu muội nhà mình bực dọc thở dốc. Mạc sư huynh dở khóc dở cười âm thầm tỏ vẻ " ta cũng đâu có muốn muội vác ta. Là muội tự nguyện mà. Không thể trách sư huynh được nha"

   Mạc biểu muội tỏ vẻ " sư huynh tiết tháo* rơi đầy đất kìa! Có một sư huynh không có khí chất thật là đau đầu nha "

( Bán sư huynh! Ai mua? *online trả lời gấp* )

(*) tiết tháo: khí thế nho nhã, chính trực.

------- Bấm sao ủng hộ Au nha (^3^)-------
  
Phần ngoài lề :3

Mạc Băng: " Tại sao lão bá lại lừa ta như vậy nha! "

Lão bá: " ta đâu có lừa cô nương đâu! Chỉ là ta chưa nói hết nha! "

Mạc Băng giữ lấy bàn tay phải của mình " Người già không thể đánh! "

Thì ra kiềm chế xúc động muốn đánh người thật khó nha!

    Sao ơi sao về với Au đi a~ [¤_¤]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro