Chap 5: Túy lâu
Mạc Băng tay chống hông, nhăn nhó mặt mày nhìn cánh cổng Túy lâu đóng chặt. Túy lâu có khi nào làm ăn thua lỗ nên đóng cửa rồi không?!
Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Băng đưa ra quyết định cuối cùng....." rầm!"
Đằng sau cánh cửa các vị nương tử của toàn dân đang dơ chân gác tay đánh bạc đều dừng hết hoạt động đớ người nhìn vị khách lạ mặt giữa thanh thiên bạch nhật xông vào nhà người ta. Còn đâu ý vị dịu dàng duyên dáng ngày xưa!
" Ây yô~...đây chẳng phải muội muội của Mạc công tử sao?!~ Mau, vào đây với các tỷ nào~ Mạc công tử đâu rồi nha? "
Mĩ nữ thân hình lả lướt đi tới ôm lấy Mạc Băng rồi kéo vào. Cửa lâu kẽo kẹt nặng nề đóng lại! Mạc muội bỗng dưng thấy lạnh sống lưng quá nha
" Ơ... thật sự không có Mạc công tử sao?! Rõ ràng ta vừa cảm nhận được hơi thở của công tử mà"
"Phịch!" Muội muội đừng ném ta như vậy a~ @@"
Mạc huynh cùng bộ áo trắng phiêu đãng chui ra ngoài.
" Mạc công tử? Sao huynh lại chui vô sọt vậy a?" Mĩ nữa áo đỏ ngạc nhiên thốt lên.
"A! Có lẽ nào Mạc công tử muốn gây ngạc nhiên cho chúng ta không?" một mĩ nữ áo xanh vui vẻ cười nói.
Lời nói vừa dứt đã nhận được rất nhiều....ánh mắt kì thị từ các mĩ nhân xung quanh bao gồm cả Mạc công tử.
Mĩ nữ áo xanh lặng lẽ chui vào góc vẽ vong tròn " ta cũng không cố ý nói vậy nha "
Mạc muội hứng thú bừng bừng nhìn Mạc sư huynh chật vật đứng giữa rừng hoa cố gắng thanh minh cho hình tượng của bản thân. Bị nhung nhớ cũng khổ quá nha!
Một canh giờ trôi qua sau đó......
Mạc muội muội hứng thú giảm dần theo từng khắc rồi nhám chán lê lết thân mình vào trong bếp.
Đồ ăn~where are you now~
Mùi hương gà nướng mật nhẹ nhàng cuốn lấy Mạc Băng. Ah~ thật khó cưỡng~
Cái đầu nhỏ khẽ lắc lư dòm ngó, bàn tay không an phận lén lút sờ soạng dần dần tới đĩa gà nướng. Sắp tới! Sắp tới rồi~
" A! Ai dám đánh ta nha" T^T
" Tiểu cô nương nhà ai lại vào đây ăn vụng nha! Thật hư "
" Tiểu tỷ tỷ, ta mới không có ăn vụng "
Tiểu cô nương rơm rớm nước mắt ngước nhìn Dương Mạn Ân.
" Vậy cái tay kia vừa mới làm gì a? "
" Là sư huynh, huynh ấy không cho ta ăn. Ta sắp đói chết rồi nha " sư huynh là do huynh đắc tội với muội! Đừng trách muội!
"..." Sư huynh nhà ai lại ác vậy a. Tiểu cô nương còn nhỏ vậy mà....
Lần đầu tiên trong đời. Mạc muội muội thành công hủy hoại hình tượng của Mạc đại nhân. Vui!
Tối đó.
Mạc công tử phong lưu hào hoa trong y phục đỏ rực nằm trên sàng gỗ nhìn xuống sảnh Túy lâu, tay cầm quạt lông vũ phe phẩy trước ngực. Đằng sau, Mạc muội cắn răng nhìn sư huynh nhà mình bày ra tư thế diêm dúa câu nhân. Thật ngứa mắt!
Mắt phượng khẽ nheo lại. Phát hiện con mồi! Đôi môi đỏ mọng mềm mại mấp máy nói nhỏ với tiểu nhị đứng bên cạnh. Tiểu nhị nép mình vâng vâng dạ dạ giống con chó nhỏ vẫy đuôi nịnh nọt chủ nhân. À không, vẫy đuôi nhìn đĩa gà luộc ngậm hoa hồng đỏ mới đúng.
Tiểu nhị tử ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy đi sau đó quay lại cùng mĩ nhân tỷ tỷ sáng nay gặp trong bếp. Bếp! A? Là tỷ ấy! Thôi xong, nhìn thế này sư huynh đại nhân chắc hứng thú rồi.
Mạc Băng đến gần mĩ nữ, vỗ vai khẽ nói nhỏ " good luck! ". Mạn Ân khó hiểu nhìn tiểu cô nương trước mặt....cút lắc?
Tiểu nhị nhanh chóng dẫn mĩ nữ tới gần Mạc Phong rồi chầm chậm lui xuống. Sau khi ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại.
Mạc Phong nhìn mĩ nữ. Mĩ nữ nhìn Mạc Phong.....
Mạc Phong lại nhìn mĩ nữ. Mĩ nữ vẫn không chút nhúc nhíc nhìn Mạc Phong....
Mạc mỗ bị nhìn chằm chằm có hơi ngại ngùng nha~ Tiểu mĩ nhân mau tới!
"...."
(A^A) kế hoạch có phần không đúng ah. Sao lâu vậy mà tiểu mĩ nhân không nhào tới dày vò ta a~Nhan sắc ta phai tàn rồi sao?!
" Công tử!"
A! Mĩ nhân nói rồi a. Mau! Tới! Gia thương!
" Sao ngươi lại cấm đoán muội muội của mình như vậy chứ. Tiểu cô nương vẫn còn quá non nớt. Công tử không thấy như vậy quá độc ác sao? Người ta nói, người một nhà không hại lẫn nhau nha. Sao công tử có thể...... Tiểu cô nương sẽ thương tâm nha!"
"..." Ta....ta làm gì!?
Mạc đại nhân sửng sốt ngạc nhiên nhìn tiểu nhân nhi trước mặt không ngừng lên án mình. Mất một lúc mới ngờ ngợ ra đen mặt trừng mắt nhìn kẻ gây họa đang cố nín cười. Gân xanh trên mặt giật giật ẩn nhẫn tức giận.
Lần đầu tiên trong đời. Mạc sư huynh tức giận như hôm nay! Khổ!
-------- còn tiếp--------
Bánh xe vẫn mệnh đang dần chuyển động.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro