Chap 1 : Định Mệnh

Thành phố Hồ Chí Minh hay còn được gọi là Sài Gòn nay là một thành phố phồn vinh. Mọi người từ trăm nơi cứ thế mà kéo về nơi đây. Tất cả đều đang hối hả chạy đua với thời gian, người cũng nhiều, quán xá thì đâu đâu củng có, những căn nhà mang trong mình những vẻ đẹp riêng nhờ vào công trình kiến trúc đồ sộ, những công ty, siêu thị, rạp chiếu Film, nhà thi đấu...

Sự nhộn nhiệp dần dần lang tỏa khắp thành phố.

Nhưng đó là lúc mặt trời vẫn còn chiếu sáng, tức ban ngày. Chớ khi màn đêm buôn xuống nơi đây lại trở nên yên lặng một cách lạ thường.

Độ bất động của nó phải nói đến con số âm độ rồi.

Lúc này đây mọi người đang chìm vào giất ngủ, nhà kế nhà im im có thể nghe được tiếng của những sinh vật sống về đêm.

Giờ này ,phút này ,giây này ngoài phố có một thanh niên, anh ta ôm ngực chạy. Cứ thế mà chạy sau đó tốc độ chậm dần.

Có lẽ rượi là nguyên nhân làm mặt anh ta đỏ ửng, thở dốc vì mệt sau một hồi chạy khá lâu ....

Con người đôi khi củng có một mặt ủy khuất, nó được xem như khuyết điểm và người ta luôn cố che đi.

Khuyết điểm của gã "đơn thân độc mã " ngoài phố kia là đã im lặng quá lâu.

Anh ta không tài nào mở miệng được, cứ thế mà dấu sâu trong lòng mặt dù bản thân có thể nói.

Rượi giờ là năng lượng để giúp bản thân anh ta thêm phần dũng khí nào đó.

Và giờ có thể trực tiếp nói ra những lời chôn kính bấy lâu với người mình yêu ...dù không biết đã muộn hay chưa ...

Tối nay anh đã hẹn người đó ra dãy phố này.

Anh đang cố chạy nhanh hết mức có thể để đến chỗ hẹn, mong là kịp giờ.

Sau vài ba phút chạy bộ cuối cùng cũng đến nơi.

Xem ra nơi đây cũng mang màu yên tĩnh như những nơi khác.

Có lẽ anh ta đã đến sớm hơn dự kiến vì nơi đây chẳng có ai khác ngoài anh ta.

Đứng một lúc, chợt nhìn đồng hồ đã 15 phút trôi qua ... đột nhiên có tiếng bước chân dần dần tiếng về nơi anh đang đứng

- Khánh Nam
- Xin lỗi tớ đến trễ , cậu chờ có lâu lắm không ?

Chưa quay đầu lại thì đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. hẳn là người con gái anh chờ đợi nảy giờ. (Ngọc Hân).

Anh quay đầu lại, che dấu cảm xúc chính bằng một nụ cười.

- Cũng không lâu, tớ cũng vừa mới đến _ Anh đáp lại cô gái

Cô nàng xem ra có vẻ hối hả, tóc xõa hơi rối, mặt ẩn đỏ vì thời tiết giá lạnh ...

--------------- Cách đó không xa --------------

- *Kéo, búa, bao*

Một trong số bốn người lên tiếng

-Uầy, sau lại như vậy chứ ?
- Không tính, không tính ,xé nháp làm lại.

Một âm thanh khác lại vọng lên sau đó.

- Đông Lãnh à, làm lại lần thứ ba rồi.
-Thôi thì cậu chấp nhận số phận đi.

Lại một âm thanh khác xen vào

- Cũng trễ rồi, không đi một hồi dì xuống đống cỗng là thôi xong film.

-Lâm nói đúng đấy, cậu mà về trễ là đồng nghĩa với việc phải leo rào vô cho côi.

Đông Lãnh chưng bộ mặt bất mãng lên nhìn cả bọn.

- Mấy cậu nói nghe cái mồi quan tâm tớ nhỉ -_-

Cả bọn đồng thanh

- Haha chứ còn cái gì nữa

Thế là Đông Lãnh một người vì mọi người .

Trên đường ra tiệm tập hóa anh bắt gặp một cảnh tượng rất ư là đẹp.

Một chàng trai và một cô gái đang đứng ngoài phố, xàm xí xù xì gì đó.

Đông Lãnh cụp mi xuống nhìn chướng mắt.

Tính mắt nhắm mắt mở đi lẹ phớt qua cho rồi. Xem như chưa thấy gì là được.

Đang định đi thì cái điện thoại chết tiệt reo lên, đành phải ngưng lại việc dang dỡ mà nghe máy.

Xì , tưởng gì là tụi nó điện thúc đi nhanh về nhanh. Thiệt bực mình

Lúc bấy giờ hai người này vẩn nằm trong khung cảnh "thế giới này chỉ có đôi ta" không hay biết gì về sự có mặt của tên Đông Lãnh ở phía sau.

Nói vậy chứ cả hai chẳng nói thêm lời nào chỉ đứng vậy rồi bốn mắt nhìn nhau thôi.

Khánh Nam muốn phá vỡ bầu không khí, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì Ngọc Hân lên tiếng trước.

-Khánh Nam

-Cậu không khỏe à ,thấy mặt cậu xanh xao quá _ Ngọc Hân lo lắng ra mặt

Khánh Nam cũng không dấu dím gì trực tiếp nói ra

- Tớ không sao, không có gì đâu _ Sau đó nở một nụ cười gượng gạo
Lúc này đây cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa nói và không nói.

Cậu suy đi nghĩ lại, sớm cũng nói mà muộn cũng nói, thôi thì bây giờ hạ quyết tâm nói ra.

Dù kết quả thành ra như thế nào cũng không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: