Chương 2
Vừa đi đc 1 bước thì hắn giẫm phải thứ j đó , hắn cầm lên hoá ra là một cái ví , hắn mở ra xem : có 1 cái chứng minh thư :
" Tên : Lưu Thiên Di ,
Năm sinh XX/ XX / XXXX ,....." _ Trong đó còn có thẻ học sinh của được ghi rõ tên , trường , và khoa ( quản trị kinh doanh ) , ..... Trong chiếc ví còn nhiều thứ linh tinh khác .
Chiếc ví này chắc chắn là của Thiên Di
- " Ồ , hoá ra là cùng khoa ... " giọng nói đầy man rợn của hắn , khiến người khác cảm thấy sợ hãi như sắp có điều chẳng lành xảy ra . Trong đầu hắn giờ toàn những điều nham hiểm : " Thiên Di , em chết chắc 😈"
Sau một hồi chạy thục mạng , cô và Tiểu Ưu cũng dừng lại nghỉ , Tiểu Ưu vội vàng hỏi cô :
- " Mày có biết anh ấy là ai ko hả ? Sao mày dám làm như vậy với anh ấy ? Mày điên rồi ! "
- " Anh ta là ai mà tao phải sợ ? " _ Cô nhìn Tiểu Ưu với gương mặt ngây thơ , vô số tội
- " Mày thực sự ko biết anh ấy sao ? Anh ấy là Long thiếu gia của tập đoàn Long thị đấy và là nam thần kiêm học trưởng của khoa mình . Mới ngày đầu đi học mà mày đã đắc tội lớn rồi , không biết sau này mày có sống nổi trong trường ko ? hiểu chưa cô nương " _ Tiểu Ưu như muốn hét thẳng vào mặt cô .
- " Mày làm j phải căng , t chắc chắn thằng cha đấy ko dám làm j tao đâu . Mà đừng bao giờ để tao gặp lại thằng ấy , không thì thằng ấy chết chắc " _ Cô vô cùng bình tĩnh nhưng cx có đôi chút lo sợ
Sau khi nhận lớp , cô và Tiểu Ưu rủ nhau đi ăn . Ăn xong , cô định trả tiền thì mới biết đã bị mất ví . Tiểu Ưu thấy thế liền trả tiền hộ bạn , rồi cả 2 vội vàng chạy về trường tìm ví
Trong sân trường , bỗng vang lên tiếng loa thông báo :
" Xin mời em Lưu Thiên Di , lớp XYZ -XX , khoa quản trị kinh doanh lên phòng học trưởng "
Tiểu Ưu thấy vậy liền nói :
- " Hình như loa gọi mày đúng ko ? Vậy mày mau đi đi để ví tao tìm cho ... À , mà khoan sao lại là phòng Học trưởng nhỉ ? " _ Tiểu Ưu cảm thấy có j đó sai sai
- " Làm sao tao biết đc " _ Thiên Di vẫn đang ngơ ngác
- " Aaaaa , mày chết rồi , phòng học trưởng là phòng của Long Thiên Hạo đấy , mày mau đi nhanh lên , ko thì anh ấy sẽ giết mày đấy ! " _ Tiểu Ưu vừa nói vừa đẩy cô đi lên phòng của hắn
*** Chú ý : Long Thiên Hạo là thiếu gia của tập đoàn Long thị nên có cổ phần cao nhất trong trường , chính vì thế hắn có phòng riêng ( phòng học trưởng ) , và hắn còn có nhiều quyền lợi khác nữa ***
Thiên Di nhẹ nhàng mở cánh cửa ra , đập vào mắt cô là một căn phòng với tông màu trắng đen rộng rãi , nhưng vô cùng bừa bộn , giấy tờ , nước ngọt , ... khắp sàn nhà . Vừa bước vào , cô chẳng may đạp vào 1 lon nước , ngã nhào thẳng vào đằng trước
Nhưng sao cô cảm giác mình ngã mà ko đau 1 chút nào . Cô liền nhổm dậy thì thấy mình đang nằm đè lên người hắn " Trời ơi , lại nữa ! "
Nhất Minh và Nhật Duy thì đang đứng cạnh thì lại bị làm cho bất ngờ một quả nữa
Hắn và cô bình tĩnh trở lại , nhưng 2 anh bạn kia vẫn đang tủm tỉm cười
Cô vội vàng nói :
- " Này , anh gọi tôi lên đây làm j ?"
- " Tất nhiên là có việc " _ Hắn lấy trong túi ra cái ví của cô
- " Sao ... sao anh có ví của tôi , anh ăn trộm à , trả tôi đây !"
- " Này rõ ràng là tôi nhặt hộ cô nhá , mà cô lại chửi tôi như vậy " _ Hắn giơ cao cái ví lên để cô ko lấy đc
- " 2 người có thể ra ghế ngồi nói chuyện đc ko ? đứng thế ko thấy mệt à ? "_ Nhất Minh lên tiếng
Hắn và cô ngồi xuống ghế nói chuyện nghiêm túc , chứ cứ đứng chửi nhau cx chả giải quyết đc j
- " Anh muốn nói j thì nhanh lên , sau đó trả tôi ví , tôi còn rất nhiều việc phải làm ."_ Cô lạnh lùng nói chuyện vs hắn .
-" Đc rồi , tôi sẽ trả ví cho cô nhưng ... vs 1 đièu kiện !" _ Giọng nói đầy ma mị của hắn khiến người khác tưởng chừng sắp có điềm xấu xảy ra .
-"Điều kiện j ? "
- " Đơn giản thôi , đó chính là ... làm thư kí cho tôi trong vòng 3 tháng !"
Nhất Minh và Nhật Huy há hốc mồm vs câu nói của hắn
- " Cái j ? anh bị điên à ? Làm .. thư ký cho ... cho anh ba ...ba tháng á ! Sao anh ko bảo mấy em chân dài , mặt đầy phấn ,....làm thư kí cho anh ? Tôi chỉ là sinh viên năm nhất thì đâu làm đc j , với cả tôi chắc chắn ko đồng ý !"_ Cô thẳng thừng từ chối .
- " Này em gái , em có biết là hàng tá con gái ngoài kia đang mơ ước đc cái chức vụ đấy ko ? Họ chỉ cần đc bươc vào căn phòng này là đã sung sướng cuộc đời roii ! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy , em nên suy nghĩ kĩ đi ! "_ Nhật Duy lên tiếng
- " Nếu mấy người con gái đó thích thì để họ làm , mắc mớ j phải là tôi cơ chứ ."_ Cô vẫn một mực từ chối
- " Đc rồi , ko dài dòng nữa , bây giờ tôi cho cô 2 sự lựa chọn :
thứ nhất : nếu đồng ý làm thư kí thì tôi đảm bảo sẽ ko có ai dám đụng
hay có ý đồ xấu với cô
thứ 2 : nếu ko đồng ý thì thẻ học sinh , chứng minh thư ,.... trong chiếc ví này sẽ biến mất và cô cũng sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức , mong cô cân nhắc "_ hắn là đang uy hiếp cô sao !
- " Anh ... anh dám ?"_ Mặt cô đang vô cùng tức giận .
-" Sao tôi lại ko dám " _ Anh nở nụ cười đầy nham hiểm nhìn cô .
( Các bạn nghĩ Thiên Di có đồng ý ko ? Hãy chờ chap sau để biết rõ hơn nha !)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro