Chương 32: 5000 bó hoa
Họ tới một nhà hàng rất cao sang , nơi đó đã được Hạo Hiên đắt sẵn bàn trước , Hạo Hiên kéo ghế ra cho cô tỏ vẻ lịch sự
-" mời em"
-" cảm mơn"
Món ăn cứ thế mà bày lên , có cả rượu vang
-" chúc quý khách ngon miệng" người phục vụ lui
-" em ăn thử xem , nhà hàng này không biết nấu có vừa miệng em không"
Cô chỉ bật cười nhẹ
Ở chỗ của Diệp Minh lúc này không mấy vui vẻ gì , anh cứ hầm hực cả buổi sáng , mọi thứ đều không vừa tầm mắt , mọi thứ đối với anh như trở bàn tay kể cả việc điệu hành một tập đoàn lớn , nhưng sao suy nghĩ cách để khiến Mạt Nhi hết giận lại khó đến thế . Tiểu Ninh từ trên lầu bước xuống nhìn anh
-" hôm nay sau anh có vẻ tức giận vậy?"
-" không có gì"
Tiểu Ninh ngồi xuống cùng anh , rồi hưởng thức chút trà . Diệp Minh nhìn cô , chợt thoáng trong đầu anh lại có suy nghĩ rằng " Tiểu Ninh là con gái chắc em ấy sẽ hiểu rõ Mạt Nhi hơn mình , thôi thì nhờ em ấy"
-" Tiểu Ninh"
Tiểu Ninh quay sang nhìn anh
-"cuối cùng cũng chịu mở miệng , nói đi em nghe"
-" anh làm Mạt Nhi giận rồi"
-"sao nữa rồi"
Anh kể hết mọi chuyện cho người em gái nghe và kể luôn cả chuyện Hạo Hiên thích Mạt Nhi
-"anh biết thái thật" cô nhìn anh trần trần
-" anh đâu có thấy gì ngoài dáng vóc đâu?"
-" chị ấy không tán vào mặt anh là may mắn lắm rồi"
-" rồi rồi biết anh sai rồi , suy nghĩ cách giúp anh"
Một lúc sau ~
-" có rồi"
Gương mặt của Tiểu Ninh tươi tỉnh ghé sát vào tai Diệp Minh nói gì đó
-" được không ?"
-" đẹp trai không bằng chai mặt , dù gì thì cũng phải thử mới biết được"
Anh hớn thở nghe theo , Diệp Minh đi lên lầu và kiếm quản gia , từng bước đi lộ rõ sự vui vẻ trong người anh chắc thẳng anh đá có lại tinh thần
-" mau gọi điện một cửa hàng hoa đặt 5000 bó bông , mọi chi phiếu tính hết cho tôi , mà khoan nhớ là đặt bông hồng nhe"
-" dạ vâng thưa thiếu gia"
Anh chạy xuống lầu lại , Tiểu Ninh liền chặn đường kéo tay anh
-" anh đặt bao nhiêu bó?"
-" 1000"
-" mỗi ngày tặng một bông , 5000 bó anh tính tặng 5000 ngày à"
-" anh sẽ mua hoa nhưng không làm theo cách của em , anh sẽ làm theo cách bá đạo hơn thế nữa"
Mãi cho đến tối , Hạo Hiên và Mạt Nhi mới về đến nhà , cô bước xuống xe liền nhìn thấy một bó hoa hồng trước cửa nhà mình , cô cuối xuống nhặt lên
Hạo Hiên từ trong xe bước ra , tiến lại gần phía cô , Mạt Nhi liền đi lại thùng rác gần đó , quăn bó hoa hồng đi không một chút thương tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro