Chương 70: chu đáo đến động lòng


-"sau này đứa con ra đời em sẽ đặt tên nó là gì?"

Cô nghe anh nói thế liền im lặng một lúc , nhìn xuống bụng , cô đặt tay lên

-"nếu là con gái thì Dương Nguyệt Nhi"

-"Nguyệt à ?"

-"không được sao?"

-"không , nó rất đẹp Nguyệt nghe như là một người thanh tịnh lịch sự có nét đẹp như ánh trăng"

Cô cười một cái tỏ vẻ hài lòng

-"vậy là con trai thì anh đặt tên gì?"

-"sẽ là Dương Nhật Tâm . Nếu con gái của chúng ta là ánh trăng thì Nhật Tâm sẽ là mặt trời , nếu em xin đôi cả hai chắc chắn đều toả sáng trong thế giới riêng biệt"

-"em mong là vậy"

Cô gái bé nhỏ đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế sopha , chỉ cần một hành động sắp xếp lại hồ sơ của anh cũng làm cô vui mừng hớn hở

Chờ mãi chờ mãi tận năm giờ chiều , anh mới chịu thôi việc.

Hạo Hiên tắt máy tính đi , những bản hợp động được để gọn qua một bên , anh đứng lên . Tiểu Ninh như một đứa bé đi lại gần anh

Đôi mắt lóng lánh , cái miệng cười mỉm , như đứa con nít xin kẹo

-"Anh Hạo Hiên xong việc rồi phải không?"

-"ừm , để anh đưa em về"

-"khoan , em chưa muốn về"

-"em muốn đi lấy gì sao?"anh ngây ra nhìn cô

-"hôm nay anh hẹn hò với em một bữa được không?"

-"đã trễ rồi đấy"

-"coi như là em năn nỉ" cô làm nũng với anh

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , dường như có một sức hút mảnh liệt gì đó nó khiến anh khó lòng cưỡng lại

-"đi một chút thôi nhé"

-"vậy thì mau lên"

Cô vui mừng , hồn nhiên nắm tay anh lôi đi thẳt nhanh ra khỏi phòng , Hạo Hiên chưa thích ứng kịp , muốn nói rằng "mau buông anh ra" nhưng nụ cười trên môi cô ấy , khiến anh không nỡ nói ra

Trong một nhà hàng sang trọng nào đó , Diệp Minh và Mạt Nhi được hưởng thức một buổi tối tuyệt vời cùng nhau

-"anh đâu cần phải bao trọn quá như thế"

-"những khoản thời gian riêng tư của hai đứa dần ít đi , cho nên những lúc nào có thể ở cạnh em thì anh phải biết tận dụng chứa"

Một không gian riêng biệt chỉ có hai người chính giữa là nế ,xung quanh là hoa hồng và những món ngon hấp dẫn trong nhà hàng kèm theo là tiếng đàn piano nhẹ nhàng loại bỏ hết những mệt mõi trong tâm trí

-"chúng ta cùng hưởng thức món ngon nào , tất cả đều dành cho em"

-"anh đang vỗ béo cấp tốc đấy à?"

-"em nghĩ như thế cũng được"

-"anh gọi nhiều quá rồi , sẽ có những thức ăn không tốt cho con"

-"em yên tâm anh đã đọc kĩ trên mạng hết rồi , những món ăn ảnh hưởng đến đứa bé anh đều nắm rõ"

Anh quả thật là chu đáo , chả trách cô khi có chút động lòng với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro