Chương 71: đêm hẹn hò tuyệt vời
-"sao nào , có thấy ngon miệng không?"
-"rất ngon"
Ánh mắt anh say sưa nhìn cô , đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng , lưng ngồi thẳng rất ra vẻ khí chất nam nhi , anh gắp một miếng thịt qua cho cô
-"ăn nhiều vào , bồi bổ cho cả đứa bé nữa"
-"em biết rồi"cô đềm đạm vô cùng
Cái cảm giác được một người đàn ông ân cần như thế này thật sự cô chưa từng niếm chải , trong lòng cứ cảm thấy thật kì lạ không tả nổi , chỉ biết căm nín mà trải nghiệm sự ôn nhu ấy
-"Mạt Nhi hai ngày nữa hôn lễ bắt đầu , ngày mai tôi sẽ đưa em đi lựa đồ cưới"
-"ừm"
Cô võn vẽn chỉ nói được vài từ , những suy nghĩ tiêu cực dần hiện lên , tay anh bỏ Nĩa xuống , đôi mắt trở nên nghiêm nghị
-"anh sao vậy?" Cô bất giác hỏi anh
-"em không thích chúng ta đám cưới sao ? Rốt cuộc những thứ anh làm đối với em là vô nghĩa sao?"
-"em không có"
-"vậy sao tôi nói chuyện với em , em chỉ trả lời vài chữ cho qua , Mạt Nhi em thật lạnh lùng"tay anh nắm thành quyền
Cô cắn chặt môi , rồi đứng lên , nhanh chóng tiến lại gần anh
-"Diệp Minh"
Cô chủ động hôn vào môi anh , nụ hôn tuy không sâu đậm nhưng chang chứa đầy tình cảm
Diệp Minh vẫn còn bất ngờ nhưng dần dần lại cảm thấy mong muốn nhiều hơn nữa , anh kéo cô xuống ngồi lên đùi mình , rồi hôn thật nông nhiệt , nụ hôn ấy làm gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hết lên
Cô lấy tay đẩy anh ra . Diệp Minh đành luyến tiếc buông tha cho bờ môi ấy
-"chỗ này tuy không có khách , nhưng nhân viên cũng còn ở trong cửa hàng đấy" cô xấu hổ nhìn xung quanh , một vài người vờ như không thấy gì
-"em là người chủ động trước , mà còn xấu hổ sao?"
-"em chỉ muốn chứng minh thôi mà"
-"chứng minh?"
-"anh... anh là chủ tịch mà , nắm cả tập đoàn mà tự suy nghĩ đi đừng hỏi ngược lại em"gương mặt cô ngượng ngùng, né tránh đôi mắt của anh
Anh lấy hai tay áp vào hai má của cô , hai đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nhau
-"những lúc thấy em xấu hổ tôi lại muốn phá hủy cơ thể em lần nữa"anh nghiêm túc vô cùng
Cô nắm lấy tay anh "này , này anh đừng làm bậy , em đang có thai đấy"
-"em mau về chỗ ngồi đi , không thôi nó lại cương lên đấy"
Cô lập tức đứng lên , ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh
Hạo Hiện và Tiểu Ninh lúc này đang cùng nhau hưởng thức những cây kem hoa quả đầy ngọt ngào
-"anh thấy ngon không?"
-"rất ngon , lần đầu anh được ăn loại kem ngon như thế"
-"quán kem này khá nổi tiếng đấy , đặc sản ở đây là món kem trái cây , vừa ngon vừa nhiều màu sắc như cầu vồng đầy bất mắc"
Đây là buổi tối vui vẻ nhất của Tiểu Ninh , cô chỉ ước rằng giây phút này thời gian trở nên chậm lại
Từ giây đối với cô còn quý hơn cả kim cương
-"hết rồi , kem ngon quá"
-"quán giờ này cũng đóng cửa rồi"
Cô nuối tiếc . Hạo Hiện nhìn cô một hồi lại nói
-"nếu em không ngại thì ăn chung với anh , vẫn còn hơn nữa cây"
-"được không?"
-"nhờ em mà anh mới biết được quán kem ngon thế này , coi như anh cảm mơn đi"
-"vậy em không khách sáo đâu"
Hai người mỗi người cắn một miếng , vừa ngắm cảnh vừa ngồi bên cạnh người mình thích , đặc biệt hơn là được ăn cùng người ấy còn gì tuyệt vời hơn
Vài giây sau thật trùng hợp khi cả hai đều cùng nhau có ý định ăn một miếng kem , không ngờ vô tình Tiểu Ninh lại đụng trúng đầu Hạo Hiên
-"anh xin lỗi" Anh lo lắng
-"không... không em không sao"
-"có đóm đỏ giữa chán em kìa , có thật là không sao không?"
-"không sao thiệt mà"cô lấy tay che chỗ có đóm đỏ
-"trong em dễ thương thật" anh cười
-"anh đừng ghẹo em như thế" cô Phùng má lên
Cái hình hài nhỏ bé , đôi má phúng phính như trẻ con khiến có cảm giác muốn che trở . Anh xoa nhẹ vào đầu cô
-"ăn đi , xong rồi anh đưa em về"
-"dạ" giọng vô cùng hồn nhiên....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro