Chương 86: hơi ấm của đối phương
Ánh mặt trời hiện lên , những giọt sương long lanh dường như biến mất khi ánh nắng xuất hiện , cái nắng này có chút ấm áp của mùa xuân kèm theo đó là sự dịu mát của làng gió chúng hoà huyện cùng nhau tạo nên một ngày đẹp trời
Đồng hồ đã điểm giờ thức giấc , cả hai đều luyến tiếc rời xa chiếc giường ấm áp đặc biệt là hơi ấm của người kế bên
Anh ngồi dậy chậm chân bước đến phòng tắm . Đôi mắt vẫn còn mờ mịt rồi lại hoà mình vào dòng nước ấm thật dễ chịu . Mạt Nhi lúc này đã thức giấc nhưng lại làm biến bước chân ra khỏi giường
Võn vẻn vài phút sau , anh bước ra nhìn thấy dáng vẻ lăn qua lăn lại của cô , gương mặt có chút dịu dàng liền tiến lại cạnh giường
-"em ngủ không được à?" Anh nhẹ nhàng hỏi
-"cũng muốn ngủ trưa một tí nhưng anh thức rồi thì em ngủ cũng không được"
-"ý em là thiếu hơi của tôi thì em sẽ ăn không ngon , ngủ không yên phải không?"
-"không phải" cô ngồi bậc dậy
-"tôi đùa thôi" anh mỉm cười
-"thôi em đi tắm" cô có chút ngượng ngùng , rồi ngoảnh mặt đi vào nhà tắm
Anh đợi cô đóng cửa rồi liền nói thầm trong miệng "rõ ràng là thích nhưng lại không thừa nhận" khéo môi căng mỏng của anh nhết lên một nụ cười nham hiểm
Một lúc sau vẫn là cảnh tượng thân quen ấy , cô và anh đứng đối diện nhau , đôi bàn tay bé nhỏ khéo léo thắt caravat cho anh
Cả hai mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ tập trung của cô không rời được
-"anh đi làm cẩn thận"
Nói xong , anh vẫn ở đó hai người nhìn nhau được vài giây rồi cô liền thắc mắc "sao anh không đi?"
-"em có quên gì không?"
Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa nhớ ra được , cô đành phải hỏi thẳng "còn quên gì?"
Anh đưa tay lên , chỉ chỉ vào má của anh "em quên một nụ hôn"
-"ui trời , anh mấy tuổi rồi hả?"
-"làm nhanh đi , sắp muộn rồi đấy ... là chủ tịch đi trễ thì không được" anh bày ra vẻ mặt đáng thương
-"haiz, thôi được rồi" lời nói có chút miễng cưỡng nhưng sâu trong tâm không thề muốn từ chối
Cô nhón chân lên nhẹ nhàng đưa đôi môi của mình chạm vào chiếc má ấy
-"vậy mới được chứ" một nụ hôn của cô cũng đủ làm cho anh sảng khoái cả một ngày làm việc mệt mõi
-"tôi đi nhé" anh xoay người bước đi
Bệnh viện thú y
Chiếc chuông từ cánh cửa reo lên một cái , từ trong có một vài chú cún đáng yêu nhanh chân chạy ra , gương mặt thật tươi vui để chào mừng một vị khách mới
Trên tay của anh ta đang bế một chú chó màu vàng lông xù và có vẻ chân của nó đang được băng bó .Những chú chó bé nhỏ phía dưới không ngừng quẩy nuôi mừng , anh đành phải khom người xoa đầu chúng gương mặt thích thú trước sự đáng yêu của chúng
-"xin chào..." Tiểu Ninh từ phòng khám bệnh bước ra , câu cửa miệng thường ngày của cô dường như đã bị kiềm lại
-"chào em" anh ta đứng thẳng người rồi nở một nụ cười tươi tắn
-"anh Hạo Hiên" đôi chân thanh thoát bước đến gần anh ta , gương mặt rạng rỡ vô cùng
Cô dẫn anh đến ghế sopha "anh mau ngồi đi" cô rót một ít nước , rồi nhanh chóng đưa đến cho anh
-"nơi đây cũng khá lớn" Hạo Hiên nhìn quoanh ngó nghiêng
-"đúng rồi"
Vài giây sau cô mới chú ý đến chú cún bên cạnh của anh "nó tên là gì vậy?" Tiểu Ninh tiến lại xoa xoa đầu rồi cho một vài hạt thức ăn
-"nó tên là Chu Niên ... mà lạ thật nhỉ?"
-"lạ gì?"
-"em chưa bao giờ tiếp xúc với nó , vậy có nghĩa em chính là người lạ ... thường thì người lạ cho đồ nó sẽ không ăn đâu , mà bây giờ sao lại thân thiện quá nhỉ?"
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh rồi mỉm cười nói "chắc có lẽ nó biết chúng ta sẽ là người một nhà đấy" ( anh em nhà họ Dương có khác :))) )
Hạo Hiên mỉm cười cho qua , nghĩ rằng cô là một người có khiếu hài hước
Tiểu Ninh thấy anh mỉm cười liền có chút không vui , cô đành phải đổi chủ đề " Chân của Chu Niên bị lúc nào vậy anh?"
-"tối hôm qua thôi"
Cô đứng lên " anh mau bế Chu Niên vào phòng khám đi"
-"ừm được"
Tiểu Ninh mở cửa đi vào phòng . Hạo Hien nhanh chóng để Chu Niên lên bàn khám
Cô tháo lớp băng cũ và đem đi quăn vào thùng rác "vết thương khá sâu"
Cô bắt đầu sát trùng , trạm nhẹ miếng bông y tế , chân của Chu Niên cứ động đậy có lẽ rất đau nhưng không còn sức chóng trả
-"tại sao anh không đưa Chu Niên đi bác sĩ sớm hơn" đôi mắt vẫn rất chăm chú vào vết thương
-"thật xui vì tối hôm qua anh có rất nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong nên đành về muộn tầm mười một giờ mà giờ đó thì làm gì còn cửa tiệm thú y nào nữa , thức ăn của Chu Niên anh đổ rất nhiều cho nên không lo chuyện bị đói" vài giây sau anh lại hỏi "nặng lắm sao?"
-"không nghiêm trọng nhìn qua đã biết là do đạp phải thủy tinh , cũng may mắn là anh đã băng và kiềm máu , không thôi là nguy hiểm đến tính mạng rồi"
Anh thở vào nhẹ nhõm rồi nói "à mà bác sĩ đâu nhỉ?"
-"sao phải tìm bác sĩ , anh không tin tưởng em sao?"
-"không phải ... anh chỉ muốn biết người thầy của em là ai thôi"
-"em chỉ đùa thôi , bây giờ bác sĩ đã đi đến khám bệnh cho một chú mèo khác rồi"
-"vậy à"
Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ của cô nghiêm túc thế này , đôi mắt sắc bén không rời mắt khỏi bệnh nhân , bàn tay quấn băng thật dịu dàng và tỉ mỉ
Đôi mắt của anh có vẻ như không chịu yên cứ vài giây lại liếc nhìn trộm cô
-"xong rồi" cô mỉm cười
-"à Tiểu Ninh , vết thương này của Chu Niên phải chăm sóc thế nào đây?"
Cô đi lại hộp thuốc rồi đưa cho anh một tiếp kem để bôi ngoài da và một hộp vitamin
-"mỗi lần thay băng mới , anh hãy bôi một lớp kem này lên vết thương sẽ mau lành hơn nhiều và em nhìn thấy Chu Niên đã bị cạn kiệt sức lực nên tốt nhất hãy cho nó uống mỗi ngày một viên , mùi hương này hầu như mọi loài cún mèo đều thích nên không lo bị kén"
-"ừm , anh hiểu rồi"Hạo Hiên được tay nhận lấy
Mọi thứ đều xong xuôi cô tiễn anh ra ngoài cửa
-"anh đi đường cẩn thận" luyến tiếc chào tạm biệt
-"bye em"
Đợi đến khi xe của anh đi mất thì cô mới chịu bước vào bên trong
Tiểu Ninh ngồi xuống xoa xoa đầu từng chú cún
-"có gì mà vui thế"
Đuôi của bọn chúng cứ que quẩy như đang lắng nghe lời cô nói
-"haiz" thở dài một tiềng rồi ngoảnh mặt bỏ đi , gương mặt có chút thất vọng dường như còn mong chờ điều gì....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro