Chương 89:trận mưa rào

Một màng đêm bất tận lại ập đến , mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được những âm thanh của côn trùng đang kêu gọi bày đàn

Bầu trời hôm nay có trăng nhưng không sao , u buồn đến kì lạ . Mọi thứ như báo hiệu đang sắp có một cơn mưa lớn

-"Diệp Minh" cô câu vào cổ của anh

-"hửm" anh nhẹ nhàng đáp lại

Cô bụm miệng lại rồi ngáp một hơi thật dài ý muốn nói rằng cô đã buồn ngủ lắm rồi "chừng nào anh mới xong?"

Anh dịu dàng cho cô ngồi xuống đùi mình , đầu của cô dựa vào lòng ngực của anh cảm giác bình yên đến lạ

-"em đi ngủ trước đi , tôi còn rất nhiều việc"

-"nhưng mà chừng nào anh mới xong?"

-"bây giờ thì cũng đã chín giờ rồi , nếu còn dây dưa với em như vậy hoài thì chắc mười giờ mấy mới xong được"

-"vậy à"giọng cô ủ rủ

-"ngoan nào" đôi môi của anh từ tốn hôn nhẹ vào trán của cô

-"vậy em đi ngủ trước"

-"ngủ ngon"

Anh đợi cô bước thẳng ra khỏi phòng thì mới chuyên tâm vào làm việc

Dáng vẻ thật cuốn hút làm sao , tay lúc nào cũng cầm chặt trên tay một cây viết mực bi tay kia thì lại giữ cho tài liệu không bay mất , đôi mắt đa sầu đa cảm nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay anh là người máu lạnh vô tình

Nhưng đôi mắt này lại dịu dàng khi đối diện trước Mạt Nhi tạo cho cô một cảm giác an toàn mà biết bao cô gái thầm mong ước

Từ nãy giờ thật im lặng chỉ nghe được tiếng những trang giấy lật qua lật lại , rồi một lúc sau tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá hỏng bầu không khí im lặng này

Anh cầm lên xem xem là ai gọi ,  đập vào mắt anh lúc này chỉ có hai chữ "Triển Ngưng". Anh liền cúp máy , tiếng chuông lại reo lên lần hai . Anh Đành phải miễn cưỡng nghe máy

-"Alo" giọng của Triển Ngưng nhanh chóng hốt lên

-"có chuyện gì?"

-"giờ này anh ngủ chưa?"

-"nếu ngủ thì tôi bắt máy để làm gì?"

-"giờ này cũng là khuya rồi sao anh không ngủ sớm?"cô dịu dàng lời nói thể hiện rõ sự lo lắng

-"tôi ngủ sớm hay trễ thì liên quan gì đến cô"

Anh bây giờ như một khối băng nghìn năm , cho dù cô có là mặt trời đi nữa thì cũng không tài nào làm cho khối băng đó tan chảy được ,  dù một giọt nước cũng chẳng có

-"gọi cho tôi chỉ để nói những thứ này thôi sao?"

-"anh thấy phiền thì cho em xin lỗi"

-"tôi ví dụ nhé , cô là một người rất bận biệu mà lại có một anh chàng nào đó tối ngày cứ điện làm phiền thì cô sẽ thấy như thế nào?"

Cô im lặng vài giây tay đặt ở giữa ngực nắm chặt vào nhau , đôi mắt u sầu vẫn còn đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ

-"nếu đã phiền đến vậy thì em sẽ cúp máy Và chúc anh ngủ ngon" giọng cô nhỏ dần

-"ừm , tạm biệt" anh lạnh nhạt nói cho qua loa rồi nhanh chóng cúp máy

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng xong việc mặc dù nó trễ hơn so với dự định

-"haiz" anh thở dài một tiếng rồi nhanh chóng gắp tài liệu hồ sơ lại để qua một bên

-"không biết  em ấy ngủ chưa?"

Phía bên ngoài dường như những hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt  Ngày càng rơi nhanh hơn

Đến cửa phòng anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào , bước chân đi khẽ rón rén , cứ sợ đánh thức cô ấy . Diệp Minh từ từ nằm lên giường luồng vào trong chiếc mền ấm áp , tay của anh theo thói quen mà ôm lấy chiếc eo bẻ nhỏ của cô

Mạt Nhi mơ mơ màng màng , đôi môi xinh xắn chép chép miệng "em ... không ăn nổi nữa?"

Xem ra mấy ngày nay anh đã ép cô ăn đến mức ám ảnh luôn rồi , ngay cả mơ mà vẫn nhìn thấy đồ ăn chắc thẳng là ngán lắm đây

Anh nghe rõ từng chữ một , không kiềm được mà bật cười khúc khích . Nhưng sợ cô thức giấc mà đành phải cắn nhẹ vào môi để không còn cười nữa

Cơn mưa ngày càng lớn tạo nên trận mưa rào, một chút hơi lạnh luồng vào căn phòng của họ . Làm cho giấc ngủ trở nên ngon giấc hơn

Sau một trận mưa rào , thì trời quan mây tạnh lại đến , bầu trời trong xanh như chưa có trận mưa to nào xảy ra , từng hàng mây không rõ hình dạng ra sao , đang nói đuôi nhau mà lượn lờ trước ánh mặt trời có khi làm che khuất đi những tia nắng ấm áp

-"ngon miệng không?"

-"rất ngon"

-"à hôm nay là chủ nhật tôi ở nhà , em có muốn đi đâu không?"

Cô nuốt trọn đồ ăn xuống rồi liền nói "em vẫn chưa nghĩ đến nữa , đi đâu cũng được tuỳ anh quyết định"

-"vậy thì ăn xong đi rồi tính"

Đôi bên đều hưởng thức bữa sáng ngon lành , cảnh tượng thật bình yên chỉ muốn nó kéo dài mãi

Một lúc sau , họ đang ngồi cùng nhau hưởng thức trái cây tại phòng khách thì trước cổng xuất hiện một chiếc xe

-"bạn của anh hả Diệp Minh?"

-"không"

Người hầu ra mở cửa cho họ . Hai người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Ninh và Hạo Thiên ngay cả Triển Ngưng cũng đến

-"gì đây?" Anh nhìn họ rồi nhanh chóng hỏi

-"ghé thăm anh và chị" Tiểu Ninh vui vẻ tiến lại gần Mạt Nhi

-"và sẵn thăm thằng dóc này nữa , à...em và Hạo Thiên có mua quà này"

Nghe được hai chữ "thằng dóc" từ miệng của Tiểu Ninh hốt lên , Diệp Minh không hiểu sao lại muốn ngắm nhìn xem Hạo Thiên sẽ phản ứng ra sao ... nhưng có vẻ anh ta rất bình hãng như đã biết trước

-"chào hai người" Hạo Thiên nở nụ cười với họ

-"chào anh" Mạt Nhi nhẹ nhàng đáp lại

-"chào"Diệp Minh chào lại mà có vẻ chỉ nói cho qua

Triển Ngưng một lúc sau mới chịu mở miệng "chào hai người , tôi có mua một ít sữa dành cho bà bầu này"

-"cảm mơn cô" Mạt Nhi vui vẻ nhận lấy

-"sẵn có mọi người ở đây hay là chúng ta đi đâu đó đi"Tiểu Ninh nói

-"đi đâu mới được" Mạt Nhi hiện tại cũng không muốn ở nhà nên liền nhanh miệng hỏi cô

-"đi ngắm cảnh , đi sở thú , đi uống nước , đi ăn , đi mua sắm mọi người muốn đi đâu"

-"hay đi mua sắm đi nhỉ , lâu quá rồi tôi cũng chẳng mua gì cho em" anh vừa nói vừa nhìn Mạt Nhi

-"vậy cũng được , chị Triển Ngưng đi chung luôn nhe , nhiều shop bán đồ đẹp lắm"

-"phải đi chứ , lỡ đến đây rồi kia mà"....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro