Chương19: Bức thư dưới hộp bàn
Cũng đã 9giờ sáng rồi , nắng ấm chối chang buôn xuống làng gió mênh mang thổi vào khung cửa sổ của căn phòng , tiếng chuông gió treo trước cửa sổ cứ kêu từng tiếng một cứ ngỡ như là âm thanh và cơn gió đang hoà huyện với nhau , mang lại một cảm giác bình yên đến lạ thường
-"sao rồi chân khỏe chân" Diệp Minh hỏi
-" không sao đâu lão đại , chân cũng đỡ nhiều rồi" Tống Trịnh trả lời
-" tôi có mua bánh nè ăn đi" Mạt Nhi bốc một mẫu bánh đưa cho Tống Trịnh
-" Mạt Nhi à , có cần chu đáo như thế không?" Diệp Minh nhau mày lại
-"hửm .... thôi thôi cậu ăn đi tôi thấy sát khí nhiều quá nên không ăn đâu" Tống Trịnh liền lập tức từ chối
-" ủa mà cậu có nhớ mặt của cái thắng đó không?" Chính Thành hỏi
-" thôi thôi bỏ qua đi , dù gì cũng chỉ là một trận bóng thôi mà với lại lúc đó nhanh quá mình cũng chưa kịp nhìn mặt"Tống Trịnh nói
-" haizzz chuyện của cậu nếu cậu nói như vậy thì bỏ qua thôi , mà vẫn tức" Chính Thành nói
-"bác sĩ nói vết thương như thế nào?"Diệp Minh hỏi
-" không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi , lúc nãy thì có hơi nhứt một chút nhưng bây giờ thì khỏe rồi, bác sĩ nói có thể về nhà" Tống Trịnh
Diệp Minh và Chính Thành đở cậu ấy ra ngoài xe . Lay hoai mãi thì cũng đã đến trời tối , lúc sáng thầy giáo có nói "nếu như trận bóng này thắng , thầy sẽ bao cả lớp đi ăn nhà hàng" . Mọi người tập trung đầy đủ ở nhà hàng mà đã định , nhà hàng rất lớn và không kém gì phần sang trọng ,đèn của nhà hàng toả lung linh cứ ngỡ mình đã lạc vào cung điện vậy
-" này Tống Trịnh chân đã khỏe chưa mà đi lại lung tung thế"người thầy hỏi
-" dạ thưa thầy chân đã đỡ nhiều rồi ạ" Anh vừa cười nói
-"ê , Tống Trịnh bạn nữa kia xinh quá kìa" Chính Thành ghé ngang tai bảo
-" giờ này giờ gì mà còn mê gái nữa trời"
-" thôi chúng ta bao qua nhập tiệc nào" Người thầy vừa đi vừa nói
Mạt Nhi lúc này thì đang ngồi với Lạc Lạc , Diệp Minh thì ngồi hướng đối diện ,
-" Mạt Nhi qua đây ngồi nè" anh nói nhỏ dùng tay chỉ vào chiếc ghế còng trống bên cạnh của anh
Cô ấy lắc đầu , Diệp Minh có phần hơi bực, phía bên trái của cô là Lạc Lạc còn phía bên phải là một bạn nam khác thấy vậy nên anh chủ động đi lại
-" này bạn ơi bạn có thể dường chỗ này cho mình không" Diệp Minh cố gắng nói dịu nhẹ nhất có thể
-" không được chỗ này mình ngồi trước mà" người bạn đó trả lời ( ối chắc bạn đó ăn gang hùm rồi , đắng lòng thanh niên * -*)
Diệp Minh nắm chặt chiếc ghế mà người bạn nam đó đang ngồi tỏ thái độ giận dữ hơn bao giờ hết , còn riêng Mạt Nhi và Lạc Lạc vẫn ngồi đó chú tâm vào các món ăn trên bàn . Tống Trịnh và Chính Thành chạy lại
-" này bạn ơi hay qua chỗ mình ngồi kìa được không" Chính Thành nói
-" làm ơn đi tôi sợ một lúc nữa là có án mạng xảy ra đó" Tống Trịnh nói nhỏ
-" hả ... hả" bạn nam đó mặc dù chưa hiểu truyện lắm nhưng vẫn bỏ đi vì nghe có vẻ hơi đáng sợ
Dành được chỗ anh liền đi vào ngồi
-" ủa sao cậu ngồi ở đây rồi?"
-"việc đó cậu không cần phải biết đâu đồ ăn ra đầy đủ rồi kìa mau ăn đi" anh lấy chén của cô và ân cần gắp đồ ăn cho cô
-" phải công nhận là cậu có anh bạn trai tốt thiệt" Lạc Lạc cười dịu dàng rồi nói
-" cái gì vậy tụi bây đã hẹn hò đâu mà bạn trai với bạn gái" Mạt Nhi nói
Mạt Nhi và Diệp Minh ngồi cạnh nhau thì cũng có rất nhiều cô gái cảm thấy ghen tị đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô , phanh cô ra hàng trăm mảnh . Diệp Minh là một người rất đẹp trai chưa kể anh là một người giàu có trong tương lai sẽ gánh vác cả một tập đoàn , vào lúc anh chơi bóng rỗ đã hóp hồn biết bao nhiêu cô gái nên việc ghen tị là điều khó tránh khỏi
Vài phút sau~
-" các em mau nâng li lên vì chiến thắng ngày hôm nay" thầy cầm li lên và nói
Cả lớp đều đồng lược nâng li lên và chúc mừng cho ba người họ . Cuối cùng cũng đã 2 tiếng trôi qua , trời cũng đã sắp khuya tiệc đã tan , ngay lúc này đây Diệp Minh đang đưa Mạt Nhi quay về
-" gần tới nhà rồi kìa mau lội vào đi , đưa xe lợi gần nhà cậu quá thì hơi bất tiện nhỉ" Diệp Minh nói
-" tạm biệt cậu về cẩn thận" Mạt Nhi nói
-" ừ , cậu ngủ ngon" anh cười nhẹ với cô
Một tuần đã trôi qua , gần đây Diệp Minh cứ liên tục được nhận nhiều thư tỏ tình từ các cô nàng kể cả các chị khối trên , nhưng tất cả đều bị từ chối không thương tiếc . Diệp Minh ngồi cạnh bàn bên đang vui đùa cùng những người khác thì thấy một cô gái đang lập lò bỏ một bức thư vào trong hộp bàn của Mạt Nhi , anh đợi người bạn đó đi khuất mắt thì Diệp Minh đi lại
-" thư gì đây , có vẻ mình hơi mất lịch sự nhưng mà sao bạn nữ đó trong rất khả nghi" Diệp Minh nói nhỏ
Anh từ từ mở bức thư ra
-"ủa đây là .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro