chờ 'thiên sinh thị diệc đối'

cực hạn của sự nhớ nhung một couple là gì?
"bây giờ đọc fic do chính mình viết vào năm đó cũng có thể khóc"
---------------
mình có theo dõi thanh xuân có bạn 3. mình theo dõi vì tôn diệc hàng và với tâm hồn thiếu nữ mong manh mình đã vô tình rơi vào 2 chiếc thuyền 'nan diệc vong hoài' (liên hoài vĩ x tôn diệc hàng) và 'thiên sinh thị diệc đối' ( dư cảnh thiên x tôn diệc hàng)

chuyện buồn năm đó mình cũng không muốn nhắc đến nữa. chỉ là vô tình mình lại nhớ những ngày dư cảnh thiên và tôn diệc hàng đi về cùng nhau, chơi cùng nhau, tập luyện cùng nhau. cảnh thiên luôn miệng "tôn lão sư, tôn lão sư" còn diệc hàng nhìn cảnh thiên với một ánh mắt như nhìn một chú cún con.

hôm nay mình có tìm lại những chiếc fic của hai bạn để đọc, vô tình mình nhận ra thấy chiếc fic của mình viết vẫn có thể tìm thấy dễ dàng với tag #sunyihang trên wattpad. ồ thì ra fic của hai bạn đến giờ vẫn ít như năm đó. cũng phải thôi, từ ngày buồn ấy trở đi, chẳng còn sự tương tác nào nữa.

mình thường rất ít đọc lại fic do chính mình viết, vì dẫu gì cũng do chính tay mình gõ lên từng dòng chữ ấy, mình nghĩ minh sẽ không có cảm xúc nào khi đọc một câu chuyện mình đã hiểu rõ từng từ. nhưng không, mình đã sai. mình đã rơi nước mắt khi đọc lại những dòng mang theo một thời cuồng nhiệt thanh xuân ấy.

dư cảnh thiên đã được minh oan, dù đã quá muộn. những thứ đã mất cũng không thể nào lấy lại nhưng bạn đã có một dự định mới cho tương lai và mình tin vào quyết định của bạn. tôn diệc hàng vẫn tiếp tục đứng trước máy quay, tiếp tục đứng trên sân khấu.

dẫu những ngày xưa ấy chỉ còn là hồi ức đẹp đẽ. nhưng mình nhớ dư cảnh thiên và tôn diệc hàng đứng trên cùng một sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro