Chương 16: You better half
Một tuần sau, Đào chỉ nằm yên một chỗ, mặt trắng bệch ho ra máu liên tục, mẹ lo lắng đến ngay bệnh viện làm thủ tục rồi đưa con vào phòng cấp cứu, Nhật cũng ở đó, gương mặt hằn lên nỗi lo lắng tột độ, việc sắp xếp ổn thỏa trong ba ngày, vài ngày sau Đào sẽ bước vào ca mổ.
Thời gian như cái chớp mắt, những người đã từng trêu chọc, đã từng căm ghét, đã từng muốn Đào biến ra khỏi thế giới này bỗng hiền hoà và thân thiện đến lạ, họ thương cô gái bé nhỏ này, họ chép bài, giảng lại tất cả những bài học cho Đào, vì họ biết, nếu ca mổ này không thành công thì xem như Đào Thiu sẽ mãi chỉ là gió thoáng mây bay.
Nhật đã từng có một cuộc chuyện trò với cả lớp về vấn đề này, Băng đồng ý và thuyết phục lớp, mọi chuyện đã diễn ra như thế giới màu hồng Đào từng nghĩ tới.
Băng cũng chỉ mỉm cười vì cô nàng đã biết rằng: Việc dành tình cảm cho một người không yêu mình quả là việc ngu ngốc nhất của thanh xuân mà cô đã từng.
Còn Đào, Đào đã được biết rằng mình bị ung thư máu khi nghe cuộc hội thoại qua điện thoại giữa mẹ Đào và Nhật. Đương nhiên điều này làm cô rất sốc, rất đau khổ đến tuyệt vọng, chỉ hai ngày nữa là mổ nhưng cô chẳng biết gì cả, ung thư máu - căn bệnh quái ác khiến cho người bị bệnh đang yêu đời chuyển sang màu tối của cuộc sống.
Đào mệt rồi.
Đêm cuối trước khi phẫu thuật, Nhật có đến bên cạnh Đào, cậu chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nước mắt đọng lại trên mí mắt của cậu, trông thảm thương vô cùng !
- Tại sao Nhật lại lo cho tôi đến như vậy ?
Đào cất giọng the thé, khuôn mặt trông chẳng còn tí sức sống nào cả.
Nhật mỉm cười, bẹo má của Đào.
- You better half.
---
Tám tháng sau.
Nhật dạo bộ trên con đường đầy nắng vàng, tai đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm hát bâng quơ vài câu, kết thúc một năm học vất vả cùng với bao chuyện đau buồn, Nhật trở nên ít nói hơn hẳn, phong thái không ân cần như tám tháng trước.
Cậu gặp Minh ngay tại chiếc ghế gỗ ở công viên, nghe tin Minh chuyển trường đã lâu, nhưng Nhật vẫn thắc mắc trong lòng rằng hắn có còn thích Đào không.
Nhật nhìn Minh, Minh vẻ như không quan tâm cho lắm, hắn chậm rãi nhìn cuốn sách trên tay mình, từ tốn mở từng trang, mặc cho mắt Nhật cứ đau đáu nhìn mình.
- Đào vẫn ổn.
Minh lúc này chợt mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi mất.
Nhật cũng mỉm cười tươi rói, Minh không ngầu như cậu tưởng, Minh vẫn âm thầm lo lắng cho tiểu Đào thiu thôi.
À, còn Tiểu Đào Thiu dạo này sao rồi.
Cô nàng đã khỏe sau tám tháng trị- dưỡng liên tục, phẫu thuật thành công tuy chỉ năm mươi mươi phần trăm nhưng vẫn rất thuận lợi, điểm số của Đào được nhà trường bảo lưu, Đào vẫn học lại lớp mười, còn Nhật và các bạn trong lớp thì lên mười một.
Đào được mẹ cưng chiều hơn cả, Nhật sang nhà Đào liên tục chỉ để giảng lại lượng kiến thức mà Đào đã mất, cho Đào uống thuốc theo đơn của bác sĩ và thuốc bổ, hay mang truyện ngôn tình cho Đào nữa cơ, Đào sướng nhất rồi.
Băng cũng thường hay ghé nhà Đào, cô Băng này hay đến vào lúc mà Nhật rời đi, Băng dễ thương và thân thiện hơn trước nhiều lắm, nhưng đôi mắt Băng vẫn hiện lên cái gì đó rầu rĩ, lâu lâu vẫn thấy Băng chùi nước mắt.
Đào xót cho cặp đôi trẻ, có lẽ đôi trẻ đang giận hời nhau gì đó to tát lắm nên suốt mấy tháng cũng chả thèm nói chuyện, chuyện hôn nhân của hai người này cũng sắp tới rồi, còn khoảng bảy năm nữa thôi, giận hời nhau chi nữa cho lòng thêm sầu đau.
Đào cũng khuyên Băng thế này thế kia, nhưng Băng chẳng may để tâm cho lắm, cứ lảng tránh rồi nói chuyện không đâu vào đâu, đôi khi còn im luôn, chả thèm để tâm lời Đào nói.
Tình cảm rạn nứt thật rồi, Đào nghĩ rồi mang mấy tờ giấy xếp hạc ngồi xếp cho đỡ buồn, sau mùa hè này Đào sẽ học lại lớp mười, ung thư máu đã làm trì trệ cả một cuộc đời của Đào.
Dạo này Đào hay nhận được nhiều thứ từ người bí ẩn, như là hộp sữa, hộp cơm sườn và cả tài liệu toán, tiếng Anh, Đào cũng vui vẻ nhận dù chẳng biết ai gửi, xem như mình có lòng tốt.
- Dạo này Đào thế nào rồi ?
Minh ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ, tám tháng trước Minh đã rút hồ sơ ra khỏi ngôi trường không phải vì Đào mà là vì gia đình Minh. Phải, một biến cố lớn đã xảy ra trong nhà Minh ngay thời điểm phát hiện Đào bị ung thư máu.
Hôm ấy trời mưa rất lớn, mẹ Minh đang trong lúc đi dạy về thì bị một tên cướp bắt, hắn ta đã cưỡng hiếp tàn bạo mẹ Minh, và cướp hết tiền bạc lẫn tư trang của bà. Khi bà về thì quần áo xốc xếch, khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ, hỏi thì không tuyệt nhiên trả lời, bà bỗng hoá điên như con thú dại, phá nát hết căn nhà nhỏ của gia đình Minh.
Và vài ngày sau đó, ba Minh làm ăn thua lỗ, phá sản và bị xiết nợ.
Minh đã phải nghỉ học một thời gian rất dài, Minh giấu việc đi làm thêm và bỏ nhà đi suốt mấy ngày trời, bất cứ việc gì có thể hoặc không thể, hắn đều làm hết.
Và cả gia đình Minh phải về quê sống, biệt tích suốt hơn một năm, cái lần Minh gặp Nhật là lần mà bà con nhờ Minh lên thành phố để dọn dẹp và trông nom nhà cửa, lúc rỗi việc thì ra ghế ở công viên ngồi đọc sách.
- Minh à ! Mày ra phụ cô mấy cái kệ tủ này, mai cô khai trương cửa hàng rồi !
Minh lầm lủi đi ra mệt nhoài, cuộc sống khổ cực cứ như là cơn sóng thần, đến lúc nào không biết.
Lúc này hắn mới thấu được nỗi đau của Tiểu Đào.
---
END CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro