Chương 21: Đào thiu, CLĐNCT
Đã trôi qua một tuần học mệt mỏi.
Đào với Nhật cũng làm hòa rồi, bạn còn chở Đào đi bằng chiếc xe đạp điện cực hịn màu xanh xám cơ, cứ giữa giờ ra chơi Nhật hẹn Đào ra phía gốc cây dãy A, cậu lại mang sang cho Đào một món ăn, nào là gỏi cuốn tép đỏ, nào là bánh tráng trộn hai hột trứng cút, nào là chùm ruột chua thật chua.
Món nào Đào cũng ăn, món nào Đào cũng khen ngon cả.
Rồi Nhật lặng im nhìn Tiểu Đào thiu ăn, cậu im lặng lắm, chỉ nghe Đào tâm sự rồi cậu gật gật, đôi lúc lại trêu trọc Đào thiu cơ.
Ai đó cứ tới giờ ra chơi lại mong chờ nhớ nhung chẳng biết vì đồ ăn hay vì ai kia nữa.
Có tên cùng bàn kia cứ lâu lâu nhìn sang Đào thiu cười ngây ngốc, rồi lại chống cầm ngắm cô ngủ, lúc ngủ gật Đào như con mèo béo ấy, đôi khi còn trợn dã hai tròng trắng làm cậu ta cười như điên dại.
Mà nhé Kiên thấy Đào vừa mang nét đẹp vừa đẹp lạ vừa điển hình xấu có khác gì con lợn con không cơ chứ ?
Nhìn Đào mà Kiên nhớ đến một người, một người mà cậu thương đứt ruột, tạm lánh xa nơi thân yêu mà di chuyển đến nơi này.
Cậu nghĩ thầm, rồi lại hí hoáy vẽ gì đó vào tập.
Đào tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh lớp, rồi gãi đầu, rồi dáo dác nhìn xuống dưới hộc bàn, rồi lại nhớ gì đó.
- Ơi là trời !!!!
- Hôm nay kiểm tra toán mười lăm phút sao ???
Đào quýnh cả lên, vội lấy tất cả những sách vở mà Nhật với Đào học chung với nhau hồi hè, những thứ này cô học qua hết rồi, trên trường cũng học luôn rồi, nhưng sao bây giờ nhìn lạ lẫm quá.
Tên cạnh bàn bị giật cả mình nên cứ đơ người ra thế, cứ nhìn Đào cuống cuồng cả lên, chỉ là kiểm tra thôi mà sao lại hoảng sợ đến thế, nói đoạn Kiên giật tập Đào, sau đấy phát biểu.
- Tớ có ý kiến.
Đào điên tiết, giật lấy lại cuốn tập, sau đấy nhớ lại từng lời giảng của Nhật rồi cô trên lớp, nhưng mãi chẳng nhớ nổi.
- Dẹp đi, tớ giúp cậu một phen, mấy cái này ez mà.
- Điên à ?!
Cơn điên tiết bỗng dưng dâng trào trong người Đào, mặc kệ tên điên kia có nói gì, làm gì, Đào vẫn ôn. Này nhé, tất cả những thứ này là cô chăm chỉ học cả một mùa hè, dù kiểm tra mười lăm phút chẳng là gì nhưng so với mấy đứa dốt Toán như Đào nó cũng ngang thi cử thôi, nghĩ ngẫm lại thì cô vẫn ôn như thế, chỉ cách có hai mươi phút nữa là vào tiết Toán rồi.
Hai mươi phút trôi qua nhưng một cái chớp mắt.
Kiểm tra mười lăm phút đã đến !
Nhìn loạt sơ cái đề, ừ thì nhìn cũng thật dễ nhưng sao từ câu hai c trở đi trông cứ nhằng nhèo thế nào ý, Đào nghĩ bụng nhưng vẫn cắm cúi làm, được một câu rồi, như trút được cả một quả tạ ấy, cô tính nhẩm chắc bẩm kết quả, ừ đúng rồi, cứ thế, áp dụng công thức là ra thôi.
Còn một phút.
Cô nín thở, tạ ơn trời quả thật cô tiến bộ không ít nhiều, trong ba câu làm được hẳn tám mươi phần trăm, tức là được câu ba a luôn.
Nhìn sang Kiên, cậu ta đã ngồi ngủ từ kiếp nào.
Chẳng lẽ phi thường như vậy sao ?
Mấy câu này cô cho cũng đâu đơn giản, nhất là câu ba c, đề rất dài cũng chẳng liên quan đến câu những câu trước.
Nhìn nét mặt tự tin như vậy khiến Đào kinh ngạc, cứ như trong mấy truyện ngôn tình ấy, nam chính học thật giỏi làm bài chỉ cần vài phút thôi.
- Hết giờ, lớp trưởng em thu đề A, lớp phó học tập đề B, thư kí đề C và lớp phó trật tự đề D nhé !
Đào cố nhìn vào tờ giấy cậu ta xem có đúng như Đào dự đoán không.
Ơ.
Tờ giấy trắng tinh tươm chẳng có một vệt màu xanh ngoại trừ tên lớp cậu ta cả.
Kiên nhìn sang Đào rồi cười tươi như hoa, sau đấy nháy mắt tỏ ra thật ngầu.
- Cậu thấy tôi đỉnh không ?
- Điên à ? Nộp giấy trắng mà đỉnh ?
- Ba bài này tôi làm cái roẹt là xong chỉ là nó chẳng đủ đẳng cấp để tôi làm.
Nói đoạn Kiên cười toe toét cái mồm, Đào tặc lưỡi, não cậu ta chẳng bình thường gì cả.
...
- Nhật này, em thu sổ đầu bài khối 10 còn Ly thì khối 11 nhé !
- Thế còn khối 12 có cần thu không ạ ?
- Mấy anh chị có giáo viên cuối giờ đem xuống, nói chung đừng đi dãy khối 12 nhé vì mấy anh chị đang luyện thi tốt nghiệp.
Nhật gật đầu sau đấy chào cô tiến đến dãy khối 10, Ly theo sau, khuôn mặt ngượng ngùng nhìn bóng dáng cao với làn da đã cháy nắng trông rắn chắc quá, tim cô đập ngày càng mạnh, nhẹ nhàng khều vai cậu, giọng lí nhí:
- Hay mình đi chung được không ?
Nhật ừ, tiếng ừ đó rất nhẹ nhưng làm cơ thể Ly nóng bừng lên ấy, tay chạm hai gò má đỏ hây hây, do thời tiết hay do có ý với người ta thế. Hôm nay chắc hẳn là một năm tròn trĩnh Ly theo đuổi Nhật rồi, thuở từ dạo ấy, Nhật nhìn xuống phía dưới với nụ cười ấm áp, chẳng hiểu vì điều gì cậu lại cười với Ly như thế, khiến cô xao xuyến mãi không thôi.
Chỉ cần nhớ lại nụ cười ấy cơ thể Ly tan chảy như que kem để ngoài nắng chói chang.
Mãi suy nghĩ cô chẳng thấy cậu đâu cả rồi, Nhật đi nhanh thế cơ à ? Ly gấp gáp đi lên từng bậc thang thì thấy cậu đã thu được lớp 10A1 rồi, cô vội chạy lại, kêu rằng lớp kế bên để cô thu hộ.
Đấy, thu sổ đầu bài, đặc sản của cái trường nhất tỉnh này.
Cứ ai đẹp ai xấu ai ốm ai cao, chỉ cần là con gái thì bọn con trai trong lớp cứ ùa lên như được mùa.
Huống hồ chi Ly là một trong những người từng thi nét đẹp áo dài của trường.
- Chị ơi chị à !
- Ối giồi ôi nhìn chị chuẩn từng xăn-ti- mét í.
- Chị cho em xin vé lái phi công chị nhá !
Bao nhiêu tiếng hò reo cứ thế bủa vây Ly, cô giáo phải ghi lên chữ ngày mai kiểm tra 15 phút chúng mới im lặng.
" 10A3".
- Tao nghe nói có hot boy khối 11 vào thu đó.
- Há há người trong mộng của tao.
- Mấy bà im đi anh ấy là của tôi !
Đối lập với thành phần " Mê trai" lớp này lại là đám con trai chán nản, cứ than trời ơi trời ạ, không được ngắm đặc sản trường rồi cơ.
Nhật bước vào, cả đám con gái cứ nháo nháo như bắt được vàng, đặt biệt là anh lớp phó văn nghệ, cứ quấn qua quấn quít hô hào lên " Anh là của em, anh là của em."
Đào đang làm bài thật chăm chú, nghe tiếng hú hét quả thật tò mò nhưng cô đang làm dở phần cuối nên cố gắng làm nốt, ấy thế mà bỗng nghe mùi hương thật quen thuộc, vừa quen vừa gây nghiện ấy, người ấy tránh cả bóng sáng của cuốn tập, Đào ngước lên, á !
Đào giật hết cả mình lỡ hét một cái, cậu ta chìa tay đưa cho Đào mảnh giấy nhỏ, sau đấy xoa đầu cô rồi rời khỏi lớp.
Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài phút cơ mà làm cho cả lớp Đào nháo nhào lên, có đứa thì khóc giả bộ, có đứa thì bịt tai bịt mắt chẳng tin vào sự thật, lớp phó văn nghệ không buồn mà tập trung làm bài tập được giao nữa cơ.
Còn Tiểu Đào thiu.
Phải, tim Đào dường như đập rất nhanh, hơi ấm từ tay Nhật sờ vào mái tóc mềm của cô làm cô ấm áp lắm, cả cơ thể Đào phải nói như có ngàn hoa nở rộ, cảm xúc thật lạ, khác hẳn những người con trai xung quanh cô ý, như Minh, Kiên, anh họ răng súng và vâng vâng.
Tờ giấy được mở ra, nằm gọn trong lòng bàn tay Đào.
Một hình vẽ của một người con trai đang cầm thứ gì đó giấu đằng sau lưng, cô gái ở đằng xa nhìn về phía chàng trai ấy.
Có một hàng chữ rất nhỏ, phải nheo mắt lắm mới thấy rõ.
" Đào thiu, CLĐNCT."
Ơ...
Sao Nhật lại ghi tắt, gì mà CLĐNCT rối rắm chẳng hiểu gì cả. Cơ mà nét vẽ đáng yêu quá, Đào bất giác cười mỉm chi, khuôn mặt ánh lên những tia nắng hạnh phúc.
Về phần Ly, cô chỉ đi vệ sinh một lát thì đụng trúng phải chàng học sinh lớp mười.
Bút và sổ đầu bài ,cả mông Ly đập mạnh xuống nền đất.
- Có sao không thế cậu gì đó ơi ?
Khuôn mặt Ly phảng phất nét giận dữ nhưng cô bình tĩnh cố tỏ mình không sao cả, cậu học sinh khối 10 cứ cuống quýt lên xin lỗi miết, rồi đỡ Ly dậy, nhặt hộ cô bút và sổ đầu bài.
- Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ vội quá.
- Không sao đi đứng cẩn thận xíu nha...
Lúc này cậu học sinh mới ngẩng mặt lên, hóa ra người quen à ?
- Chị Ly...
Ly ngạc nhiên sao nó biết cả tên mình thế, nhưng chỉ một lát sau cô mới phát hiện ra bảng tên đính trên chiếc áo của mình.
- Thôi chị có việc rồi, chị đi trước á !
Bóng dáng Ly khuất dần sau phía hành lang, Kiên bỗng rơi nước mắt, cuối cùng Kiên đã tìm được rồi, là Ly Ly, người mà khiến cậu đau rụng rời nhưng vẫn muốn tìm lại mong được nói gì đó về chút tình cảm của mình.
Hơn bốn năm rồi, tình cảm đơn phương của cậu chẳng nguôi đi chút nào, người đó còn không biết cậu là ai.
Đau lòng quá !
....
Tối đến, căn nhà phủ đầy bóng đêm, Đào học xong sau đó soạn cặp, tất cả xong xuôi thì nằm trên giường, vội soạn tin nhắn cho đằng ấy.
" Trên xe Đào không dám hỏi, cái câu Nhật viết trong thư là gì á ?"
Mãi một hồi thật lâu, nằm uốn éo rồi hát hò đủ kiểu Nhật mới trả lời một tin, một tin khiến Đào thất vọng tràn trề.
" Viết bừa đó."
Chỉ vọn vẹn ba chữ thôi á ?!
Điên với tên này thật.
" Nhật trả lời đi chứ, Đào khó chịu rồi đó nha :( "
Đằng ấy trả lời thư nhanh hơn những năm phút.
" Mai cho Nhật nắm cả bàn tay đi rồi Nhật nói Đào biết."
Tự nhiên ai đó xốn xang trong lòng, ngượng đỏ hết cả mặt vội tắt máy, trùm mền cố nhắm mắt ngủ.
Nhưng mãi chẳng ngủ được, chỉ nghĩ về đằng ấy thôi !
...
END CHƯƠNG 21.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro