2.
Trình Hiên đi gặp sếp, nam nhân bên cạnh cũng đi gặp sếp. Trình Hiên đi WC, nam nhân cũng đi WC. Trình Hiên tản bộ về nhà, nam nhân cũng theo về nhà. Trên đường gặp một tên ra vẻ cao thâm khó lường đang phe phẩy lá bùa trước mặt bác gái lớn tuổi. Vừa liếc mắt thấy Trình Hiên, mặt lão xoạch một cái trắng bệch không huyết sắc. Mặc kệ bác gái kêu gọi ầm ĩ thế nào, lão thu dọn đồ đạc phóng đi, vấp té một cái cũng mặc kệ, loạng choạng chạy trối chết.
Trình Hiên không để ý, thong thả mỉm cười, xung quanh người nhìn thấy hắn như tắm nắng xuân. Có điều không hiểu vì sao có cảm giác lạnh lạnh...
Nam nhân bên cạnh cứng ngắt xoay đầu nhìn hắn, trong mắt chỉ có thuần tuý dục vọng chiếm hữu. Vì sao lại như thế, hắn cũng không biết. Đã qua rất lâu rất lâu, hắn cũng không nhớ rõ mình là ai, nhưng đối với thanh niên này lại dị thường cố chấp. Chỉ còn dục vọng chiếm hữu, không có suy nghĩ hay tình cảm nào khác. Hắn bám theo thanh niên tựa như bản năng duy nhất còn sót lại: Kẻ khác đừng mơ chạm vào hắn! Hắn là của ta!
Điện thoại Trình Hiên đột nhiên vang, là mẹ hắn gọi tới, kêu hắn nhất định 7 giờ tối nay phải đến đạo quán X, đã đặt tốt lịch hẹn. Trình Hiên nhíu mày hỏi vì sao, chỉ nhận được càng xối xả thúc giục. Trình Hiên biết mẹ hắn giấu hắn chuyện gì đó, đều là một bộ muốn nói lại thôi. Sau lưng hắn tìm rất nhiều đạo sĩ, hắn chỉ nghĩ là mẹ hắn có chút mê tín, nhưng hôm nay lại kêu hắn đi gặp, là sao thế này?
Trình Hiên không rõ, cũng không cãi lại mẹ hắn, về nhà tắm rửa cơm nước, gần 7 giờ lại khởi động xe lên đường. Nam nhân ngồi bên cạnh, không hiểu sao có chút dao động, như là cái gì đang gọi hắn.
Hắn nghe vào tai một tên xa lạ, nhưng lại mạc danh rung động.
"Kiều tướng quân!"
Giọng nói thật quen thuộc, hắn đã nghe qua ở đâu đó.
"Kiều nhi!"
7 giờ, Trình Hiên đã có mặt ở điểm hẹn. Theo sau người dẫn đường, hắn đi vào một căn phòng gỗ trang trí cổ xưa. Một lão nhân tóc hoa râm, khuôn mặt lại già nua, mặc áo trắng ngồi trên đệm mỏng. Bên cạnh thừa ra một vị trí, cũng trải đệm mỏng mộc mạc. Phía sau là cả bức tượng điêu khắc hoa văn phức tạp, nhìn tựa như người và vạn vật, lại tựa như bát quái đồ. Trong phòng chỉ còn lão nhân và Trình Hiên, hắn an tâm lạ lùng, cúi chào lão nhân.
"Sư tổ của ta đã về, có thể giải quyết vấn đề của ngươi."
Vấn đề? Trình Hiên không hiểu hắn có vấn đề gì, nhưng nam nhân đứng cạnh hắn thì như rối gỗ, hai mắt trợn to vô thần, lại như đã nhớ lại chuyện gì đó.
Lão nhân đi mấy bước tới gần Trình Hiên, lại đưa tay đến che mắt hắn lại. Theo bản năng đáng lý hắn sẽ nhanh nhẹn tránh đi, nhưng lúc này không hiểu vì sao, hắn có cảm giác cần phải chuyên tâm và nghiêm túc.
Theo bàn tay lão nhân dời đi, Trình Hiên chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy có một lão nhân khác, râu tóc dài bạc phơ, ngồi trên đệm mỏng bên cạnh lão nhân khi nãy, đang vuốt râu mỉm cười nhìn hắn.
"Đây là sư tổ của ta."
Lão nhân tóc hoa râm giới thiệu, lại quay trở về vị trí của mình ban nãy ngồi xuống.
"Ngươi hẳn là nên quay sang bên trái nhìn xem"
Giọng lão nhân tóc bạc nghe như từ trong đầu hắn phát ra. Hắn thần kinh căng thẳng, cũng thật quay sang nhìn về phía bên trái. Sau đó bằng tất cả lí trí còn sót lại, nhịn không hét lên.
Nam nhân tóc tai bù xù, áo giáp bê bết máu, cặp mắt đỏ thẫm rợn người nhìn đăm đăm lão nhân tóc bạc. Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn:
"Sư... phụ..."
Giọng nói quanh quẩn căn phòng, nghe như từ nơi xa xôi nào lắm, làm Trình Hiên lạnh cả người. Đây là làm sao thế này, bịt mắt hắn rồi cho người đi ra diễn một màn kịch kinh dị? Hôm nay là ngày gì? Mẹ hắn muốn đùa giỡn hắn?
Lão nhân tóc bạc từ tốn cười nói:
"Hắn chính là lí do không ai có thể thân cận ngươi"
Trình Hiên không giấu nỗi hoang mang quay lại nhìn lão giả, cố thuyết phục bản thân đây là một màn kịch.
"Hắn theo ngươi đã lâu lắm, tính đến hiện tại đã 10 kiếp rồi, Kiều nhi, ngươi đã thoả mãn chưa?"
'Kiều nhi', câu sau hẳn là hỏi nam nhân bên cạnh. Trình Hiên có cảm giác đứng không vững, bản thân hắn cũng từ lời lão nhân cảm thấy gì đó. Nam nhân cạnh hắn cũng rung mạnh một cái, nhắm mắt lại.
"Hắn đã sống 10 kiếp cô độc, bị dằn vặt, bị bỏ rơi. Nghĩ lại đi Kiều nhi, ngươi thật sự muốn vậy sao?"
Nam nhân bất ngờ rống lên:
"Không muốn! Ta không muốn như vậy! Nhưng vì sao, vì sao hắn không nhìn ta? Sau tất cả những gì hắn đã làm với ta, hiện tại hắn muốn bỏ ta?"
Trình Hiên hoảng sợ thối lui, nam nhân quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt cừu hận oán trách, đau đớn vô cùng, đến nỗi Trình Hiên nhíu mày, tim đập nhanh muốn vọt tới cổ họng, nhưng vẫn cố chấp nhìn lại nam nhân.
"Kiều nhi!", lão nhân nhẹ nhàng quở trách, "Thời gian của ngươi đã dừng lại, còn thời gian của hắn vẫn tiếp diễn. Hắn lại làm người, còn ngươi thì không, hắn làm sao có thể nhìn thấy ngươi?"
Không biết lão giả nói những lời đó có ý nghĩa với nam nhân như thế nào, chỉ thấy huyết sắc trong mắt hắn dần rút lui. Hắn như là ngỡ ngàng, cả người cứng lại.
"Ngươi vẫn hận hắn sao? Ngươi vẫn còn tình cảm với hắn?"
Lão nhân như thở dài hỏi, Trình Hiên nhìn khuôn mặt bẩn đen của 'Kiều nhi' không chớp mắt.
"Không, đã không còn nữa... Ta quả thật đã... không còn cảm thấy gì nữa..."
Ngay khi nam nhân mỉm cười nói xong, toàn thân hắn đều phát sáng. Trình Hiên trợn tròn mắt nhìn vầng sáng từ từ biến mất, nam nhân hiện ra vẻ bề ngoài hắn vốn nên có. Khuôn mặt dã tính, mày rậm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, tóc dài gọn gàng vấn lên. Quanh thân khôi giáp trắng bạc rực sáng, khí thế bức nhân.
Trình Hiên... rung động?
"Kiều..."
Hắn nghe giọng mình khô khốc nói xong, lại không biết nói tiếp thế nào. Nam nhân chậm chạp nhìn qua, ánh mắt tinh nhuệ không nhiễm bất kì cảm xúc nào. Trình Hiên tim đập càng nhanh, quay sang ý hỏi lão giả. Lão giả lại gật đầu mỉm cười với hắn, nhìn sang nam nhân:
"Ân oán kiếp trước, kiếp này đã tận, Kiều nhi, theo ta đi về thôi."
Nam nhân kính cẩn đáp, theo sau quả thật biến mất cùng lão giả. Trình Hiên nghẹn họng, quay đầu nhìn người duy nhất còn sót lại. Lão nhân tóc hoa râm thở dài:
"Vấn đề của ngươi đã được giải quyết, không cần lo lắng"
"Nhưng là..."
Hắn là ai? Hắn nói ta đã làm gì hắn? Tình cảm của hắn với ta? Hắn đã theo ta tận 10 kiếp? Bây giờ thì hắn đã hết oán hận, đã thức tỉnh, nhưng còn ta a? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lão nhân tóc hoa râm như hiểu rõ nghi vấn của hắn, biết rằng không nói không được, nhưng là nói ra lại càng không xong. Vì vậy chỉ còn cách... tiễn khách!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro