Chương 16
"Khanh, con đạp nè." nàng lấy bàn tay của cô nhẹ đặt lên chiếc bụng tròn của mình, đằng sau lớp vải áo Khanh cảm nhận được từng cái đạp của đứa nhỏ trong bụng làm cô không khỏi vui vẻ mà mừng thầm. Con ai cũng được, miễn sao là của nàng sanh ra thì cô vẫn sẽ thương yêu nó.
"Ông coi con Thắm đợi nó sanh xong thì làm cái lễ cưới cho bằng chị bằng em, tội nghiệp nó." bà Huệ vừa đấm lưng cho ông Thìn vừa nói. Nguyên cái nhà họ Dương này có một hơi bốn đứa con gái không hề có một thằng con trai, mà đứa nào đứa nấy đều cưng như ngọc như ngà nên bây giờ bà thấy có mỗi út Thắm là không được cái đám cưới đường hoàng ra mắt gia tiên như người ta thì sợ con gái sẽ chạnh lòng, đời con gái mà, ai không muốn có một cái đám cưới với người mình thương chứ.
"Để đợi con nó cứng cáp đi rồi tôi lo cho." ông Thìn nghe nhắc tới nàng cũng chợt mềm lòng, gia sản này lỡ như ông có nhắm mắt xuôi tay cũng chia đều cho bốn chị em không tranh hơn kém, đất đai gì cũng chia đều ra. Nhưng duy cái nhà này là phải để cho út Thắm, mấy chị em cũng không ai đòi hỏi gì ai cũng nói rằng cho út Thắm hết cũng được, bọn họ có chồng lo và nhà chồng cũng không hà khắc câu nệ vì vậy cũng không cần lấy đất đai hay tranh giành làm gì.
"Ông đó, con người ta hiền khô mà ông cứ liếc liếc nó sợ ông mai mốt hen nó trốn luôn là ông mệt." bà Huệ trách thương ông chồng già mình một câu, ngoài mặt thì cứng cho cố vô còn trong lòng thì đã sớm chấp nhận vậy mà cứ bày đặt mần khó mần dễ, thứ gì già rồi mà còn ó đâm.
"Nó dám trốn, tôi vặn họng nó chứ trốn." ông Thìn bị nói trúng tim đen cứ như một đứa trẻ giận dỗi quay mặt chỗ khác nằm ngủ không quan tâm tới bà Huệ nữa, bà Huệ thấy ông chồng lại dở chứng vì vậy cũng không nói nhiều bà chỉ thầm cười rồi đi đóng cửa sổ lại, hổm rài gió hơi mạnh chắc bà phải may thêm cho ông Thìn cái áo chứ không thì đi mưa đi gió không có áo thay thì tội nghiệp ổng.
Khanh sau khi về đây ở buổi tối cô ngủ có chút không quen vì bởi lạ chỗ, còn chưa kể rằng cô vẫn đang sợ đây chỉ là giấc mơ, nhỡ đâu ngủ bây giờ lại tỉnh dậy ở thế giới hiện thực chỉ là một mảng sáo rỗng thì cô phải làm sao?
Nàng cởi ra chiếc áo bà ba tay dài thay vào đó là chiếc áo bà ba khác tay ngắn để dễ ngủ, nàng đứng đó nhìn Khanh vẫn gác tay lên trán nhìn trần nhà thì từ từ tiến lại nằm bên cạnh cô. Vòng tay mảnh mai khẽ đưa sang ôm lấy người bên cạnh làm cho nàng có cảm giác an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết.
Khanh thấy nàng ôm lấy mình thì bàn tay cô cũng khẽ chạm vào làn da mịn màng nơi cánh tay của nàng mà mân mê, "Em buồn ngủ chưa, trời bây giờ ngủ được rồi đa." Khanh nghe âm thanh thở nhè nhẹ của nàng cùng với những ngón tay không yên vị đang lướt ở bụng cô thì cô cũng biết là nàng còn chưa có ngủ, mà bà bầu thì thức khuya không ổn lắm vì vậy cô mới cất giọng khuyên nàng.
Nàng di chuyển bàn tay lên gương mặt cô, đầu ngón cái cử động vuốt ve lên gò má trắng hồng của cô một cách yêu thương, "Khanh nè, em không muốn ở đây. Đợi em sanh xong mình đi chỗ khác ở nha." nàng nói ra cái điều mà hằng canh cánh bấy lâu, nàng muốn cùng cô đi chỗ khác tránh xa nơi này, nàng không muốn đối mặt với người anh rể đó nữa, nàng rất sợ.
"Ừm, em muốn sao thì Khanh cũng nghe em hết. Giờ đi ngủ nghen!" cô kéo mền phủ lên cơ thể cả hai, hai người giờ đã tỏ lòng nhau vì vậy một chút thân mật tiếp xúc thì đã có là gì. Cô hiện tại cùng nàng có thể thoải mái hành động ôm ấp hay hôn cũng chẳng còn ái ngại kiêng dè vì sợ đối phương chỉ xem mình là tình nghĩa giản đơn. Còn bây giờ đã khác, hai người đang sống với tình cảm mặn nồng và được mọi người biết tới với danh nghĩa vợ chồng, thử hỏi làm sao mà không ngọt càng thêm ngọt. Nó muồi mẫn cứ y như quả chín, càng chín càng ngọt, càng thơm.
Tại nhà của Khanh, ông bà hội đồng cho người đi kiếm đứa con trai quý tử vì cô mà bỏ nhà đi biệt tăm không rõ. Tất cả thay nhau ra kiếm bất kỳ ngỏ nghách nsò cũng không được chừa, họ thầm mắng cô tới chết rồi mà vẫn làm phiền hà người khác không để cho con trai họ yên, họ mà biết mồ mã của cô ở đâu thì họ đào bới lên ếm bùa cho khỏi đầu thai. Chính câu nói tàn nhẫn vô tình này đã làm không biết bao nhiêu người sởn da gà, làm thân cha mẹ mà có thể ác độc với con gái mình như thế hay sao?
"Quan cai ơi, có người kiếm được mồ của cô út Khanh rồi."
Người lính nọ tháo ra cái nón casque trên đầu khép nép thưa chuyện với Chang, người đàn ông yêu đơn phương cô đến khờ dại bỏ bê bao công việc chỉ để tìm cô, hắn ác độc với ai thì không biết nhưng hắn đối với cô là thiệt tình thiệt dạ. Hắn luôn hy vọng rằng cô sẽ còn sống, mỗi một chuyến lính vào thông báo là hắn đều hy vọng ràng sẽ tìm được cô, nhưng bây giờ hắn lại nhận được tin rằng đã tìm được nấm mồ của người con gái hắn yêu thương thì bao nhiêu hy vọng ấp ủ giờ đây đã không còn gì cả.
Hắn ngã phịch xuống ghế phẩy phẩy tay ra hiệu rằng người kia hãy để hắn ở yên trong đây một mình, hắn muốn yên tĩnh một lát.
"Người Tây các ông xâm chiếm An Nam chúng tôi làm biết bao người lâm cảnh nghèo đói, các ông cướp bóc cưỡng hiếp biết bao người, bây giờ ông còn muốn tôi làm vợ của những người độc ác như các ông hay sao?"
Đây chính là câu nói cứng rắn từ miệng của cô khi đối diện với hắn, nếu đó là người khác thì hắn sẽ chẳng ngần ngại mà cho một phát súng để tiễn về tây thiên với tội muốn lật đổ chính quyền. Nhưng cô thì khác, hắn chỉ nhẹ nhàng cười trừ cho qua, còn dặn rằng đám lính kia đừng bép xép lên quan trên không thì hắn sẽ không tha cho một ai cả.
Chức cai tổng không phải là lớn nhất, cũng không phải là quá nhỏ còn cộng thêm hắn có cha là quan lớn chống lưng trong chính quyền Đông Dương nên ai cũng phải e dè kính nể.
Gương mặt hắn bỗng chốc cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng cùng sống mũi cay xè, hắn đứng dậy theo chân thuộc hạ đi tới chỗ mà bọn chúng nói rằng đã tìm được mồ mã của cô. Dù cô không còn trên thế gian này nữa thì hắn vẫn muốn cô làm vợ hắn, nếu đó là cô thì hắn sẽ thờ cúng đàng hoàng theo phong tục nơi đây và có danh phận vợ chồng. Nói hắn điên cũng được, bởi vì hắn đã quá yêu cô gái người An Nam tên Thuý Khanh này rồi.
"Dượng út, ông cho gọi dượng." cậu bé tầm tám chín tuổi đứng trước cửa buồng của Thắm nhẹ gọi, thằng bé được cha má dặn gọi cô là dượng út nên không dám cãi lời cứ như vậy gọi theo. Sau khi nghe ông Thìn dặn là kêu dượng út ra cho ông biểu, thằng nhỏ chờ ông dặn chuyện xong thì lăng xăng chạy đi nói với cô.
Mà Khanh đang ngồi ở trong thêu cái áo gối với nàng nghe đứa nhỏ nói như vậy thì nhìn nàng một chút rồi cũng đứng dậy đi ra, "Ông dặn chuyện chi vậy Mót?" nàng khó hiểu hỏi lại đứa nhỏ, cha của nàng tự nhiên gọi cô tới dặn chuyện, ông có vẻ ưa gì cô đâu, vừa nhìn vào cũng biết là ghét ra mặt tự dưng nhờ vả ngang vậy. Không lẽ lại mần cái chi cô nữa?
Thằng nhỏ lắc lắc đầu không biết, khi nãy ông chỉ dặn nó nhiêu đó thì nó chạy đi luôn, nó không dám hỏi nhiều tại sợ bị ông rầy.
"Em ở đây, Khanh đi xem cha gọi cái chi." Khanh nhẹ vỗ vào mu bàn tay nàng trấn an, cô đi theo thằng nhỏ trước mặt tới gian nhà trên còn nàng ở đây đã bắt đầu mặt nhăn mày nhíu bởi sợ cô bị cha mình sai mần cái gì quá sức.
Ông Thìn thấy cô đã tới ông đứng dậy để lại một câu rồi ra xe chờ trước, "Bây mặc bộ đồ đường hoàng một chút rồi theo tao." ông nhìn tới bộ bà ba nâu với chất liệu vải thô cứng thì không ưng mắt, dù sao cũng là người thương của út Thắm thì ăn bận cũng phải sao cho tươm tất lịch thiệp một tí.
Khanh dẫu khó hiểu nhưng vẫn không dám cãi, cô đi vào trong mở tủ áo lấy ra cái áo bà ba mà nàng đã may sẵn cho cô rồi mặc vào, nàng thấy cô mặc áo mới cũng đi tới giúp cô cài lại nút áo, "Cha kêu Khanh lên đó mần chi?" nàng vuốt vuốt lại nếp áo cho thẳng rồi ngẩng đầu lên hỏi cô, ánh mắt long lanh tựa sương sớm làm cô không cưỡng được mà cúi xuống hôn nàng một cái.
"Không biết, cha chỉ dặn thay bộ đồ mới rồi theo cha. Chắc không có gì đâu, Khanh đi nghen kẻo cha trông." cô sau khi hôn nàng một cái thì cười lộ ra má lúm rồi bước đi, nàng nhìn cô đi rồi mới thở dài một hơi đóng lại cửa buồng cũng ra ngoài đi lại hít thở một chút.
"Ừ ăn bận vậy được rồi, theo tao tới nhà ông hương quản, bây đem mấy gói trà theo đi." ông Thìn nhìn cô từ trên xuống dưới một cái rồi mới ưng bụng gật đầu, nhìn nó bần bần vậy mà mặc bộ đồ này lên cũng ra đáng cậu cả dữ, trắng trẻo như công tử.
Khanh nghe cha vợ tương lai dặn cũng không dám cãi lời, cô xốc lên một bao trà tầm chục gói nhỏ đã được chia ra bên trong, theo lời ông Thìn cô đặt ra sau xe rồi cùng ông tới nhà hương quảng, cô không biết ông cho cô theo để làm gì nhưng lệnh người lớn thì cô không dám cãi, cô chỉ ngồi ở đó im lặng cho xe lăn bánh chạy đi thôi.
"Ông Thìn lâu quá không gặp, quý hóa quá." ông hương quản thấy có người bạn lâu năm của mình tới thăm rất niềm nở chạy ra đón khách. Cô ôm bao trà đứng bên cạnh ông theo lễ nghĩa cũng cúi chào người lớn một câu.
"Ủa ai đây, con trai ông hả?" ông Cẩn nhìn tới cô từ đầu tới chân đều trắng trẻo hồng hào như con gái cũng biết không phải dạng nhà nghèo, nhưng mà nếu so với con gái thì có hơi cứng hơn nhưng mà so với đàn ông thì quá rõ ràng người trước mặt ông vô cùng mềm mại, góc cạnh xương hàm cũng không có, không lẽ con trai út của ông bạn lâu năm của mình hay sao. Ông Thìn cưng con có tiếng nên nếu như con trái mà thân thể như vậy cũng không có gì là lạ.
"Rể út tui đó, nay dẫn theo cho biết công chuyện sau này tiếp tui một tay."
Ông Thìn không ngần ngại giới thiệu cô là con rể út, ông còn tin tưởng dẫn dắt cô theo để dạy chuyện làm ăn, không lẽ ông đã hết khó chịu với cô rồi hay sao.
--------
Việt Nam ăn 2:1 quá đã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro