Chương 18
"Cô...cô mặc áo vô trước cái." Khanh che che mắt mình lại, cô hiện tại rất muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng mà cô phải hỏi rõ ràng rành mạch là ông Cẩn tại sao lại cho người này hầu hạ cô.
Người con gái thấy chàng trai trước mặt một tướng tá thư sinh đưa áo lại bắt nàng mặc vào thì cũng khẽ mỉm cười nghe lời. Sau khi thấy cô gái nọ cài xong những cái nút cuối cùng thì Khanh mới thở ra một hơi. "Sao mà hầu hạ tôi, tôi đâu có cần, chưa kể cô đẹp như vậy sao mà lại..." Khanh đang nói thì nhận ra nếu nói nữa thì người kia sẽ buồn nên là cô đành im lặng chừa lại một câu nói lấp lửng.
Người con gái với gương mặt thoạt nhìn khá nhỏ tuổi sau khi nghe Khanh hỏi như vậy cũng không ngại ngần hay buồn rầu, nàng ta rất tự nhiên trả lời lại.
"Trẻ đẹp như vậy thì mần sao lại làm điếm phải không dượng?" nàng nhếch miệng cười, lần đầu tiên có một người hỏi vì sao gái điếm lại đi làm điếm. Cũng như là không đụng gì tới người nàng, biết bao tên đàn ông khác thèm thuồng thân xác, da thịt này, còn người trước mặt nàng thì lại không khiến nàng đây trong lòng cũng có một chút gọi là hảo cảm với đối phương.
"Dượng nghĩ coi, sống trên cái trần gian này. Không ai nương tựa, nhà chẳng có gì ngoài bốn vách lá mục nát. Em được trời thương có cái mặt này thôi, không mần cái này thì mần cái chi hả dượng?"
Khanh nghe người nọ trần tình với mình thì cô cũng thầm than, thân con gái mười hai bến nước hà cớ chi lại chọn con đường này. Cô đây mặc dầu thân thể yếu mềm vẫn có thể mướn ruộng không thì mần công, chưa kể nàng ấy đẹp như vậy thì tại sao không chọn một tấm chồng tốt chứ.
"Dù sao cũng không nên va vào địa phương đó, cô sau này cũng đâu phải trẻ mãi."
"Em chỉ biết bữa nay không làm thì bữa sau chết đói thôi dượng à."
Nàng thấy người con trai kia nghe mình nói một hồi thì lông mày nhíu chặt cũng trở nên phì cười, nàng làm nàng không thấy khó chịu thì làm sao anh ta lại mặt nhăn mày nhó. Ngó bộ cũng lạ dữ à nghen.
Khanh lắc lắc đầu khó hiểu với sự cố chấp của nàng ta, cô mở cửa đi ra ngoài coi thử là mấy giờ thì bàn tay đã bị người con gái kia níu lại.
Cô đưa mắt nhìn tới cổ tay đang bị nắm lấy thì cất giọng nghiêm nghị ít khi từ trước tới nay mà hỏi tới, "Làm sao?"
"Dượng mà đi ra là ông rầy em." đây là sự thật từ miệng nàng ấy thốt ra bởi vì đã được dặn kỹ bằng mọi giá cũng phải dụ cho người kia động lòng, nếu không thành công thì sẽ bị la nên nàng không dám cãi lại.
Khanh thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn vô cùng thành thật thì ngón tay vừa định mở chốt cửa cũng thả xuống, cô đi tới ghế ngồi thả lỏng thân người nhìn rõ gương mặt nàng ấy. Đôi mắt tuy đẹp nhưng đượm rõ vẻ u buồn, "Cô bao nhiêu tuổi rồi, tên gì. Lát tôi nói với bác Cẩn thì cô không bị rầy đâu." Khanh vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người kia, cô còn đề phòng rất lớn tại vì vừa sơ suất một tí là lại bị nhào vô rồi.
"Em..."
Khanh thấy nàng ta lại còn muốn nhào tới leo lên đùi cô nữa thì cô vô cùng nhanh chóng đưa tay ra vào thế phòng thủ, "Ngồi đó nói được rồi, đừng tới đây."
Nhìn thấy hành động này của Khanh, cô gái kia bỗng dưng che miệng cười khanh khách, "Được rồi, không tới."
"Em tên Hằng, mười tám tuổi." nàng tự mình nói ra tên tuổi cho cô nghe, mặc dù nàng không hề đá động gì tới cô nữa mà Khanh vẫn cứ một dáng vẻ dè chừng làm cho nàng đây không thể nhịn cười được.
Khanh nghe cô gái kia nói xong thì gật gật đầu, mười tám tuổi một độ tuổi đẹp đẽ của người con gái vậy mà nàng ấy lại dấn thân vào vũng lầy cho đàn ông trêu đùa trên xác thịt. Khanh kéo kéo vạt áo đứng dậy, "Cô cứ ngủ ở đây, tôi ra ngoài trước ngồi. Yên tâm có gì tôi chịu trách nhiệm." không biết từ đâu mà Khanh lại có lá gan lớn tới như vậy, cô tự ý ra quyết định cũng như là người chịu trách nhiệm hết thảy nếu như Hằng bị trách tội. Thà cô bị la chứ cô không thể nào ân ái hay thân mật với người khác được.
Khanh không để cho Hằng kịp trả lời tự cô đã bỏ ra ngoài trước để lại nàng ấy vẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần sau khe cửa, một nhịp đập vang lên rồi lại một nhịp cứ thay phiên nhau từng hồi từng hồi nện trống. Nàng mấy năm qua tiếp xúc biết bao nhiêu là đàn ông bất kể già trẻ nhưng vẫn không hề có chút gì gọi là cảm giác gì ngoài đau đớn, nhưng giờ đây người mới vừa tiếp xúc cũng chỉ mới nói chuyện dăm ba câu mà đã làm cho nơi trái tim nàng trở nên ấm áp vô bờ. Nó như ngọn lửa ấm sưởi ấm trái tim nàng đang lạnh buốt giữa cơn gió bấc lùa vào thân thể mỏng manh, nó ấm áp đến lạ thường.
Khanh nhìn tới cái đồng hồ nhỏ màu nâu sẫm để ở trên kệ tủ rồi nhìn tới sắc trời, giờ này gia nhân nhà ông Cẩn cũng bắt đầu lục tục nấu cơm sáng rồi quét dọn nhà cửa, bọn họ khi thấy cô đang ngồi trước hiên nhà ông Cẩn cũng lễ phép cúi chào rồi rất nhanh trở lại công chuyện đang dang dở.
Bình trà nóng hổi được để lên bàn, Khanh được gia nhân rót cho mình một ly cô gật đầu cảm ơn rồi cầm lên uống một chút, cô đúng là không có duyên với men rượu chỉ cần đụng có một chút mà mệt tới như vậy rồi.
Ông Thìn với ông Cẩn còn chưa hay biết là cô đã ra đây, nên hai người còn đinh nịn có lẽ bây giờ cô đang ôm lấy người đẹp mà hưởng thụ nên là ông Cẩn mở ra một lỗ nhỏ bí mật ngoài vách buồng để nhìn vào trong. Nheng khi nhìn vào trong ông chỉ thấy người con gái ông đem về ngồi trong đó còn cô thì hai người không thấy đâu.
"Dượng bây đâu?" ông Cẩn nhướng mày hỏi Hằng đã mở cửa và đứng trước mặt mình, chẳng lẽ kế hoạch có gì trục trặc.
"Dượng có đụng tới con đâu, để con ngồi đây rồi đi ra ngoài ngoải ngồi rồi." Hằng trần tình lại sự việc cho ông Cẩn nghe, những lời nàng nói lúc này đều là thiệt lòng, bởi tại chiêu thử này cũng được ông Cẩn dặn nàng mấy lần rồi nên mỗi khi xong nàng chỉ cần báo cáo là có mần gì hay không và tại vách tường có thể gõ gõ vào để ông Cẩn kiểm chứng.
Hai người đàn ông sau khi nghe Hằng kể còn bán tính bán nghi, nhưng mà nhìn tới đầu tóc lẫn quần áo của Hằng với giường chiếu không hề có dấu hiệu gì bị xô lệch, chẳng lẽ đây là người đầu tiên vượt qua thử thách của ông. Hồi đó chỉ có thằng rể lớn nhất trong nhà là ông không thử cách này tại vì nó là nhà giáo ông biết nó sẽ không làm chuyện xấu hổ này, còn mấy đứa sau có chút liêu xiêu vì gái ông muốn từ hôn nhưng mà cha má bên đó năn nỉ quá nên ông mới gả con cho. Còn lần này Khanh là đàn ông, được người khác dâng tới miệng mà không ăn thì cũng ngộ.
Sau khi nói qua nói lại một hồi thì ông Cẩn dúi vào tay Hằng mười mấy đồng rồi cho người đưa nàng về, ông Thìn thấy Khanh ngồi uống trà sắc mặt có chút mệt mỏi cộng với lời kể khi nãy thì làm cho ông có cái nhìn khác về cô một chút.
"Cha, mình về chưa. Sợ vợ con trông." Khanh thật thà nói với ông Thìn, cô xa nàng như vậy đã đủ lâu rồi hiện giờ cô đang rất muốn trở về.
Ông Thìn tự rót cho mình ly trà, ông từ tốn đáp lại lời Khanh, "Nói với bác Cẩn một câu rồi về." ông cũng không gượng ép cô nữa, tới âm thanh nói chuyện cũng nhẹ bớt vài phần.
"Dạ." Khanh mừng rỡ nở lên một nụ cười tràn ngập sự vui sướng để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng xinh xắn.
Khanh sau khi thưa tạm biệt ông Cẩn xong thì đi ra xe trước để lại hai ông bạn già còn đàm đạo, "Ngó bộ lần này ông lựa được thằng rể ngon rồi đa."
"Ừ, để coi nó mấy bữa nữa, thôi tui dìa." ông Thìn vỗ vỗ vai người bạn già lâu năm chơi với nhau từ thời trai trẻ, tới bây giờ tóc đã ngả hai màu nhưng bãn giữ được độ thân thiết y như xưa, một tình bạn thật đáng quý.
"Má, để con mần cho." Thắm cầm lấy cái gáo dừa múc nước tưới vô mấy gốc cây cảnh cho cha mình, nàng dẫu sao cũng muốn hoạt động tay chân một chút nên là muốn tưới mấy cái cây còn má mịn chỉ việc ngồi nghỉ thôi.
Nhưng mà bàn tay mới cầm tới cái gáo đã bị bà Huệ gạt ra, bà còn trách yêu nàng một câu, "Bầu bì ngồi yên đó cho má, gần đẻ rồi đó đa. Lo yên phận ở đó đi cho tui nhờ."
"Má này, cầm có cái gáo chứ có phải cầm búa tạ đâu."
"Giờ trả treo phải hông?"
"Dạ hông." nàng xụ môi không cam tâm xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình rồi tới hàng ba ngồi xuống, nhà nàng được xây theo lối kiến trúc của Pháp nên là kiểu cách có thể nói là đẹp và lớn nhất ở đây. Tới nhà của mấy ông lớn còn không bằng căn nhà này, nhà họ Dương là nhà buôn bán có tiếng cha truyền con nối từ bao đời nay tới bây giờ tích được một gia sản khổng lồ, ruộng đất thì bạc ngàn cò bay gãy cánh bởi vậy rất nhiều người muốn tới đây làm rể tại vì nhà này chỉ có con gái nên gia sản đương nhiên sẽ chia đều nên là nhiều người lấy lòng cha nàng các kiểu nhưng vẫn bị ông vô tình gạt bỏ. Nàng nhớ đâu hồi cưới chế ba với chế tư, hai anh rể cũng cực dữ lắm mới cưới được.
Nàng tưởng chừng sẽ như lời cha nói, ở như vậy tự khắc có người tới dâng trầu cau mà hỏi cưới nàng khỏi sợ là con nhà nghèo, vì con ông đẻ ra không ai xấu cả đó chính là một niềm hãnh diện vô cùng lớn của cha và má nàng.
"Má, con ăn trái bưởi trên bàn thờ ông nội nha?" cô hai Hường hí hửng chạy ra muốn ăn trái bưởi mọng nước trên bàn thờ, tại vì cúng được mấy ngày rồi cô sợ nó sẽ hư mất nên cô muốn phỏng tay trên trước nhưng mà muốn ăn cũng phải hỏi qua ý má một tiếng không thôi bị rầy.
Bà Huệ giũ giũ hai bàn tay cho nước văng với cũng bước vô trong, "Ừ ăn đi, để má gọt cho."
Bà Huệ cười cười đem hai đứa con gái vàng vô nhà, bà lấy trái cây đã được cúng xong dọn xuống rồi gọt trái bưởi năm roi to tướng chia ra cho nàng và cô hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro