Chương 43

"Lần đầu tôi thấy nấu cơm luôn đó, ngộ quá." Anna hiếu kỳ cúi đầu nhìn cô hai đang chắt nước cơm từ nồi ra mà cảm thán, đúng là người phụ nữ của gia đình có khác, mần cái chi cũng gọn hơ vậy đó. Chẳng bù cho Anna, học giỏi, đàn giỏi, khiêu vũ và hát cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ có điều là không biết nấu bất cứ thứ gì mà thôi.

Cô hai sau khi chắt nước cơm thì để nồi lại lên bếp, nhỏ lửa lại nấu thêm một lúc nữa là cơm sẽ chín, trong lúc chờ cơm chín cô đành nói chuyện phiếm với Anna. Anna nói quần áo của tụi nhỏ còn rất mới nhưng rách tùm lum hết trơn, mà cô lại không biết may vá nên cứ thế mà mua đồ mới, cô hai thấy cô gái này có lòng tốt nuôi trẻ em nhưng không biết cách chi tiêu nên cô lấy kim chỉ ra vá lại mấy cái áo con nít và hướng dẫn Anna phải làm thế nào để sau này còn biết đường mà sửa áo này nọ.

"Sau này nếu như mà có rách thì hãy vá lại, khi nào cũ quá thì hẵng bỏ. Xong rồi nè." cô hai đem mấy cái áo đã vá lại gọn gàng cho Anna coi, Anna lúc này đây nhìn cô hai trong ánh mắt không phải là một cô gái xứ Nam Kỳ bình thường nữa mà cô đã coi cô hai như là một bậc thánh nhân. Cái gì cũng biết làm hết vậy trời.

Chốc sau cơm nóng cùng cá kho thơm nức mũi được bưng ra, mấy đứa nhỏ biết là đã tới giờ ăn nên là ngồi một hàng dài ở bàn cùng nhau ăn cơm, chính Anna cũng phải mua thêm bàn ghế nữa mới đủ cho cái lũ giặc con này.

"Tôi giúp cô xong rồi đó, tôi phải đi về nữa." cô hai thấy việc người khác nhờ mình đã xong nên cô cầm lên nón lá chuẩn bị đi về, trời cũng quá trưa rồi cô còn phải về cơm nước nữa kẻo má cô lại trông.

"Cô không ở lại ăn cơm sao, công sức của cô nấu mà."

"Tôi giúp cô vậy thôi, tôi không ở lại ăn được tại vì còn có công chuyện ở nhà, thôi tôi về." cô hai cười đáp lại Anna xong cũng đội nón lá bỏ đi để lại Anna ở đây nhìn theo bóng dáng có gì đó cô quạnh của người kia thì rất muốn đuổi theo đưa cô ấy về nhà, nói là làm Anna dặn đứa lớn nhất ở đây là khi nào mấy em ăn cơm xong thì cứ để đó cô dọn cho còn bây giờ cô còn phải đưa cô hai về nữa.

Anna như một cái đuôi nhỏ bám theo sau cô hai, cô không đi lên phía trước chỉ chậm rãi bước theo sau lưng người con gái ấy, không phải là cô không dám đi lên để cùng cô hai nói chuyện, nguyên nhân là do Anna muốn nhìn ngắm cô ấy âm thầm từ phía sau là quá đủ rồi.

Bàn tay Sơn bata lực bị cô hai kéo ra khỏi người mình, cô tháo xuống nón lá lấy quần áo ra muốn tắm rửa qua một chút tại vì nãy giờ cô cảm thấy hơi nóng. Cửa tủ mở ra cô vơ đại một bộ đồ bà ba rồi đóng cửa tủ lại, một ít nữ trang trên người cũng được tháo xuống.

"Em đi đâu từ trưa tới giờ vậy?"

"Đi đâu thì kệ em, anh hỏi làm gì."

"Anh lo cho em thôi, sao không nói anh đưa đi."

Cô hai lười nói chuyện với Sơn lắm rồi nên vì thế không trả lời anh ta nữa mà cứ thế rời khỏi buồng hướng tới nhà tắm, cô quá mệt mỏi khi nhìn thấy mặt Sơn và nghĩ tới những chuyện đó. Cô hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh và ngủ một giấc để đầu óc được thư giãn chứ không phải là tiếp tục nghe anh ta lải nhải bên lỗ tai cứ như đang trêu tức cô.

"Anh tính vô tắm chung luôn hay gì?" cô hai treo áo lên móc và nhìn thấy Sơn vẫn như cũ đi theo mình và đi theo sát tới nỗi muốn đứng luôn trong nhà tắm.

"Anh không có, anh xin lỗi." Sơn gãi gãi đầu bước ra, cô hai thấy vậy rất nhanh đóng sầm cửa lại không quan tâm tới Sơn nữa.

Dòng nước mát lạnh nhanh chóng bao phủ khắp thân thể của ngời con gái xinh đẹp, hai mươi mốt tuổi thì ở tuổi này con cái cũng phải biết đi và biết nói rồi, còn cô ở cái tuổi này vẫn chỉ lẳng lặng nhìn mấy đứa em mình cưới sau mình hết mà đứa đã bắt đầu trong quá trình mang thai còn đứa thì con đã chào đời. Cô không biết có giống như lời họ nói rằng mình là gái độc không con hay không nữa, hay là nghiệp mà kiếp trước cô đã tạo ra nên kiếp này cô phải lãnh lấy hậu quả như thế này.

Trong lúc suy nghĩ miên man về con cái thì đầu óc của cô lại nhớ về tụi nhỏ ở nhà của Anna, dòng ký ức ban nãy chạy trong đầu từng cái rõ rệt và thứ cô ấn tượng nhất là cái chuyện Anna lấy cơm trộn nước mắm cho cá ăn. Vừa nghĩ tới đây bỗng chốc cô hai che miệng cười, nụ cười tự nhiên đến lạ thường khiến cho Sơn đứng chờ cô tắm bên ngoài khi thấy cô vừa bước ra mà cười tươi như vậy khiến cho hắn nhất thời tưởng là cô hồi tâm chuyển ý mà cười với mình.

Sơn cũng cười chạy lại trước mặt vợ mình muốn giúp cô ấy lau tóc, nhưng mà cô hai khi vừa thấy Sơn thì nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, cô giật lấy khăn mà Sơn khi nãy cầm trên tay mình mà bỏ đi một mạch về buồng riêng đóng cửa lại không cho Sơn một cơ hội hé môi nào.

"Thấy mẹ mày chưa con." Thắm đi ngang qua tự nhiên nói một câu làm Sơn giật bắn mình, hắn thầm chửi nàng là ma hay gì mà lù lù la lên một cái làm cho hắn xém rớt trái tim ra bên ngoài.

Thắm giả bộ không thấy Sơn đâu, trên tay cầm cái hủ dế nhìn vào hai con dế đang đá nhau làm cho Sơn dù biết rằng nàng đang chửi mình nhưng vẫn không có cái cớ gì vặt vẹo lại, vì vậy chỉ có thể yên lặng né sang một bên để nhường đường cho nàng đi rồi nhẹ mấp máy môi nói chỉ đủ mình nghe.

"Dòng khùng."

"Còn ai kia là cái thứ khùng điên ba trợn, ha con trai ha."

Một âm thanh nữa lại vang lên làm Sơn lần này thật sự muốn nhảy lên chín tầng mây gặp Hằng Nga uống trà, Khanh ẵm con đứng ở đó nhìn thấy Sơn bị cô hù cho giật mình thì không khỏi hả hê mà cười ha ha đi ngang mặt hắn. Lúc đi ngang qua Sơn Khanh còn giơ ngón tay út nhỏ bé của Hoàng Khiêm lên để ngầm ám chỉ cái việc mà Sơn bị liệt dương và teo cái đó lại, "Cục vàng của cha, mai mốt đừng có lớn lên ăn chơi tới nỗi liệt nghe con, bị vậy thà vô cung làm thái giám còn hơn."

Sơn bực bội đá vào cánh cửa trước mặt khiến nó vang lên âm thanh ầm ầm, bàn chân chỉ vừa đá vô thôi thì mấy giây sau cửa lại bị mở ra, gương mặt cô hai đang trong tình trạng buồn ngủ nên là cả gương mặt nhăn lại tràn đầy vẻ khó ở, "Anh đi chỗ khác mà đá, đá ở đây ầm ầm một hồi là tui đạp anh đó." cô hai nói xong câu này cũng đóng sầm cửa lại khiến cho Sơn bị đơ một hồi rồi cũng lấy nón cối đội lên đi kiếm đứa con trai của mình.

"Em có nghĩ là con mình nó quá ú rồi không?"

Thắm nghe Khanh hỏi xong nàng cũng im lặng ngó thằng nhỏ trước mặt, nàng nhìn cỡ nào cũng thấy nó ốm nhom mà Khanh lại nói nó ú, con nít mà quở như vậy là không nên.

"Có đâu, nó hổm rài bỏ bú ốm nhom rồi mà Khanh nói nó ú. Nói nó nghe nó bỏ sữa nữa giờ."

"Em nhìn cái cùm tay nó đi, hết vừa cái vòng rồi." Khanh lắc lắc cánh tay đầy ngấn của Hoàng Khiêm, nó như củ sen múp míp khiến cho chiếc vòng dâu tằm đã siết vào, cô phải cắt nó đi mà xỏ cho thằng nhỏ một cái vòng khác, vậy mà nàng nói nó ốm. Cô thề luôn, con của cô mà ốm thì trên cái thế gian này không đứa con nít nào mập nổi.

"Nói thằng nhỏ hoài, còn Khanh thì sao. Ốm như cây tăm." Thắm bĩu môi, tối ngày nói con của nàng ú hoài.

"Thân hình đẹp đẽ vậy mà chê ốm, không biết thưởng thức."

"Ừ, đẹp lắm. Lép xẹp"

"Nè nha, mấy người hưởng đã rồi chê hả?"

"Lép thiệt mà." Thắm nói xong câu này làm cho Khanh vưag nghe qua như sét đánh ngang tai, cô có nhỏ tới cái độ nàng nói đâu, nhìn cũng ra con gái dị.

"Hông nói chuyện với em nữa, ghét." Khanh giả bộ giận hứ nàng một cái rồi chạy vô nhà, nói là bỏ đi nhưng mà thiệt ra lát sau cô đi ra trên tay cầm cái trống lắc và quạt. Cô sợ nàng ngồi ở lương đình nóng nực nên mới chạy vô trong lấy quạt ra để quạt cho nàng mát kèm thêm là dặn người làm châm thêm cho cô ấm trà với đem ra dĩa mứt hột sen.

"Em thấy hông nên để chế hai ở bên cạnh thằng cha kia thêm chút nào nữa." Thắm đem con cho Khanh ẵm, nàng chốn cằm nói với cô về chuyện nàng đang nghĩ tới, nàng không muốn chế ấy buồn và có người chồng đốn mạc như vậy. Hồi trước thấy chế hai không có chuyện lục đục nên nàng nghĩ chắc là chế ấy đang rất vui và hạnh phúc, nhưng nàng không ngờ chuyện đã vỡ lẽ ra như vậy. Nên là nó đã vỡ rồi thì nàng cho vỡ luôn chứ nàng không muốn hàn gắn chế ấy về với thằng chồng khốn nạn này một tí nào.

"Chuyện này không phải một sớm một chiều đâu em, phải nằm ở quyết định của chị ấy nữa. Lỡ như chị ấy thương hắn thì sao?"

"Thương em cũng đạp đổ, em hết chịu nổi rồi." Thắm tức tối đấm lên mặt bàn đá mấy cái, nàng thiệt sự không chịu nổi nữa. Nhà nàng cũng là nhà có tiền có quyền, Sơn là người sống nhờ tiền và đồ ăn ở đây chứ không phải là nhà nàng nên cần gì phải nhịn thế này thế nọ, đá cho một cước bay bảy ngàn ba trăm dặm còn được chứ nói chi là ba cái chuyện cỏn con này.

Khanh thấy nàng trở nên nóng nãy nên cô cười xòa, nhẹ xoa đầu dỗ ngọt nàng, "Thôi bỏ qua, tức chi chuyện tào lao này. Thương nha."

Thắm thấy Khanh luôn ngọt ngào với nàng như vậy, khi nàng có gì bực bội cũng là cô dỗ ngọt nàng. Đốt đuốc kiếm thêm người như cô chắc phải cả đời, "Đừng bỏ em nha." nàng biết điều này là ít xảy ra nhưng vẫn sợ, nàng sợ rằng một ngày nào đó vì sự chán ghét mà cô sẽ bỏ rơi nàng, nàng sợ chuyện sẽ bị phát hiện mà gia đình bắt đầu cấm cản. Và chuyện làm nàng sợ nhất luôn khiến nó canh cánh trong lòng đó chính là cô hết yêu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro