Chương 66

Khanh từ một buổi tiệc cưới trở về, cô trông khá say xỉn bước đi có phần loạng choạng không vững. Cả nhà bữa nay lại cùng nhau đi chùa cúng phật nên chỉ có một mình cô trở về.

Mùi thấy cô xỉn say như vậy thì tiến tới ôm lấy Khanh đưa cô lên giường đi ngủ, cô ta tháo giày của Khanh ra rồi đứng đó nhìn Khanh đôi mắt nhắm im thin thít. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ, Mùi cởi toàn bộ quần áo của mình rồi leo pên giừng nằm cạnh Khanh. Cô tay kéo tay Khanh vòng qua người mình để như đang ôm cô ta và trông giống bị cưỡng bức nhất có thể.

Mùi lúc này lần đầu tiên được ở gần Khanh, cô ta tham lam muốn chiếm giữ người đàn ông này, cô ta khao khát có được Khanh. Nhìn tới nhẫn và dây chuyền của Khanh đeo cũng đủ biết dượng út này giàu có nhường nào, nếu như được làm nhân tình lén lút thì tiền bạc có lẽ tiêu xài không hết.

Khanh mở mắt tỉnh dậy bởi vì cơn mắc tiểu kéo tới, cô chống người bàng hoàng khi nhìn Mùi đang ở bên cạnh mình nằm ngủ say sưa. Khanh hoảng hồn nhảy khỏi giường chỉ vào Mùi cũng đang ngồi dậy, cô ta tự dưng lại rưng rưng nước mắt nhìn Khanh và bắt Khanh chịu trách nhiệm.

"Hồi nãy, con đưa dượng vô đây ngủ. Dượng nắm tay nói dượng để ý con, rồi dượng..."

Mùi kể tới đây thì nghẹn ngào khiến cho câu chuyện cũng không hoàn chỉnh. Khanh nhìn lại quần áo trên người mình lần nữa, rõ ràng là vô cùng chỉnh tề mà cô còn là con gái thì làm sao làm cái chuyện gì đó với cô ta được, nếu như mà cô làm chuyện đó hẳn là bị lộ rồi.

Khanh sắc mặt trở nên lạnh nhạt, cô nói vói Mùi vẫn đang kể khổ ở trên giường mau đi khỏi chỗ này trước khi cô nổi nóng. "Cô nói là tôi tin hay sao? Gom hết đồ đi ra ngoài nhanh."

Mùi run rẩy mặc lại bộ đồ cũ, cô ta nhìn Khanh rồi nói, "Đời con gái của con đã mất vì dượng rồi, con không ngờ dượng lại là người như vậy."

Khanh nghe Mùi còn trách ngược lại mình mà tức cười, cô nói. "Ngó bộ cô ngộ lung à đa, buồng tôi cô chui vô rồi nói tôi hại đời cô. Đồ đạc tôi còn y nguyên, hên là vợ tôi không nghe, còn vợ tôi biết rồi thì cô khỏi ở đây mà mần." nếu như Mùi biết sai thì cô không nói nữa, còn nếu như cô ta chấp nhận đổ thừa cô như vậy thì Khanh sẽ nói hết mấy cái xấu hổ của cô ta làm ra. Khi đó ai mất mặt cho biết.

Mùi cắn môi nhìn Khanh rồi đi ra ngoài, Khanh đưa mắt nhìn cái con người trơ trẽn này bước ra ngoài rồi cũng ngồi xuống xoa trán. Cô nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn đã tới gần ba giờ mà nàng còn chưa về, cô xoa trán kiếm một ít nước trà để uống giải rượu. Cô không sợ sẽ bị Mùi đồn đại ra rằng cô hại đời hay có gì mờ ám với cô ta, đơn giản cô như thế nào thì nàng hiểu rõ và nàng tin tưởng cô là được. Cô không cần ai tin, cô chỉ cần một mình nàng vì nàng là người quan trọng nhất của cô.

Tầm chiều ông Thìn trở về, Mùi như vớ được của, cô ta quỳ xuống khóc lóc van nài đủ thứ mong ông Thìn sẽ làm chủ. Ông Thìn dù chưa tỏ chuyện gì nhưng vẫn kêu Khanh ra ba mặt một lời, Thắm nhìn Mùi khóc đến thê lương quỳ dưới nền gạch rồi đảo mắt tới Khanh đang đứng bên cạnh nàng với vẻ mặt khá thờ ơ. Nàng nghĩ có lẽ là Khanh biết chuyện gì đó nên nàng ghé tai cô thì thầm.

"Em mới đi có một chút, chuyện gì nói em nghe."

Khanh cảm thấy hiện tại thật sự tức cười, cô ghé tai nàng nói, "Nó đổ thừa Khanh hãm nó đó."

Thắm nghe Khanh kể xong thì nàng cũng không nhịn nổi buồn cười nữa, quả thật là có âm mưu à đa. Để nàng coi cô ta diễn trò gì, nàng không vội vạch trần đâu, có tuồng hay như vậy thì đương nhiên phải coi tới hết chứ.

Bà Huệ nhìn Mùi quỳ khóc một cách ấm ức, bà từ từ hỏi. "Chuyện chi nói bà nghe."

Mùi vừa quỳ vừa dùng đầu gối đi tới trước mặt bà Huệ, cô ta giàn giụa nước mắt, "Bà ơi, dượng...dượng hại đời con." Mùi vừa kể tới đoạn này lại khóc lớn lên như là muốn cho cả nhà này nghe thấy, cô hai ngẩng đầu nhìn tới Anna khi nãy trên đường gặp nhau nên đã cùng về nhà, mà vừa về tới là đã gặp chuyện này.

"Sao mà hại đời con?" bà Huệ nửa tin nửa ngờ njìn Khanh, bà cũng không tin cô là người như vậy đâu. Nó thương vợ đeo vợ như sam, từ trai tới gái nó còn không đụng chạm hay nói chuyện nhiều thì làm sao mà nó hại đời con nhỏ này được. Bà thấy trong chuyện này có quá nhiều khúc mắc ở bên trong, mặc dù không nên tin Khanh quá nhưng mà về Mùi trong câu trả lời khiến bà nghi ngờ.

Mùi nói Khanh say nên nắm tay nắm chân kéo cô ta lên giường rồi giở trò, nếu như vậy thì tại sao không la lên, và cửa được khóa lại nhưng mà Mùi kể rằng Khanh vừa vào là đè cô ta xuống giường ngay khiến cô ta không kịp phản kháng. Còn về trinh tiết, giường của nàng có lót nệm trải vải trắng vậy thì lát nữa đi vô coi có máu không là biết.

Ông Thìn kêu Khanh tới trước mặt ông, "Kể cha nghe, chuyện là sao?" ông không tin được Khanh là như vậy, do khi trước Hằng có nói Khanh là một người đường hoàng tử tế. Ông hồi trước ghét Khanh thì có, nhưng từ vụ việc xảy ra quá nhiều nên ông cũng dần quan sát Khanh. Biết bao nhiêu đứa con gái của chủ cả liếc mắt với cô mà Khanh còn không để ý tới chứ đừng nói chi một đứa người ở, thiên kim đài cát nguyện nhào vô làm vợ lẻ Khanh không chịu, mặc dù người ta đẹp người ta giàu biết bao nhiêu.

Khanh nghe ông Thìn muốn cô kể, cô từ chỗ của nàng bước tới trước mặt ông, "Dạ cha. Con đi đám cưới con của bác Hùng bên làng bên, con xỉn quá là nằm ngủ một giấc tới gần chiều. Vậy mà cô ta nói con hại đời cô ta trong khi đó quần áo trên người con còn y nguyên."

"Dượng nói bậy, dượng đè con ra rồi dượng..."

"Nếu mà nói chồng tôi hại đời cô thì cho người kiểm tra, nếu thật sự chồng tôi mần gì cô thì đương nhiên sẽ còn vài thứ bằng chứng. Vậy lúc đó tôi sẵn sàng cho chồng tôi lấy cô làm vợ để chịu trách nhiệm." Thắm chắc nịch nói. Từ thời xa xưa trong cung đã có cách để xem thử rằng người phụ nữ đó có giao hoan hay chưa, chỉ cần cho người khám xét bên trong là rõ vì chỉ vừa mới quan hệ gần đây chắc chắn tinh dịch vẫn còn.

Cả nhà nghe Thắm nói như vậy còn có chút giật mình, nàng lại tin chồng đến độ đó khiến có những người làm đang hóng chuyện bên ngoài cũng phải ngưng tay không làm việc nữa bắt đầu ghé sát lỗ tai hơn để yên lặng lắng nghe.

"Nếu như cô út đã nói vậy thì tôi sẽ kiểm tra cho cô, tôi có học y ở Pháp nên chuyện này có thể xem qua. Nếu như cô không ngại là phụ nữ như nhau thì mời cô vào trong."

Anna quan sát kỹ từ nãy tới giờ rồi, cưỡng hiếp là sẽ chống cự, đương nhiên là cơ thể trầy trụa tím bầm. Còn về tự nguyện hoặc hù dọa thì sẽ vào trong coi vải trải giường cùng với xem bên trong cửa mình, đương nhiên sau khi quan hệ là sẽ bị sưng đỏ và sót lại tinh dịch bên trong bất kể là ép buộc hay tự nguyện.

Chỉ cần như vậy là biết được rằng có phải Khanh đã làm gì đó với cô ta hay không, chứ Anna cũng không tin được Khanh là loại người đó.

Mùi nghe tới chuyện kiểm tra thì nhất thời run rẩy, cô ta không ngờ có người lại tỏ tường chuyện sau khi có quan hệ để lại nhưng thứ gì. Mùi ậm ừ không dám nói khiến cả nhà rơi vào im lặng, Anna nhìn là biết cô ta đã bị dồn trúng điểm yếu nên tiếp tục đả kích. "Mời cô vào trong tôi sẽ kiểm tra." hôm nay tôi nhất định bắt cô lòi mặt chuột, cái đồ khó ưa.

"Tôi..."

"Khỏi tôi gì hết, rõ ràng cô không bị dượng út cưỡng hiếp. Cô đang nói dối." cô hai lên tiếng, rõ ràng Anna còn không phải học y vậy mà hù một tí thôi mà bàn tay cô ta đã nắm chặt vào nhau run lên bần bật.

"Chuyện này là sao?" ông Thìn gương mặt đã tức giận lên, ông gằn giọng hỏi tới Mùi.

Mùi bị áp bức sợ hãi, nên không dám nói nhiều nữa. Cô ta chỉ im lặng ở đó như tượng đá, cả nhà nhìn nhau dường như đã hiểu hết chuyện. Khanh cầm một xấp tiền thảy trước mặt của Mùi, "Coi như cô trẻ người non dạ nên tôi không báo quan cô vu khống, tiền hết tháng này lấy rồi đi đi."

Mùi run run cầm tiền rồi chạy đi một mạch không quay lại nữa, thế là chuyện đã sáng tỏ chỉ trong vòng hơn chục phút. Khanh nhức đầu gần chết mà còn bị kéo vô cái mớ bồng bông này, từ sự việc đó xảy ra ở ngoài chợ người ta đồn ầm lên làm cho Mùi đi đâu cũng che mặt hay lấp lấp ló ló không dám ra đường.

Ai cũng cười cô ta vì ngu dốt, đũa mốc đòi trèo mâm son nên mới như vậy, trèo cao thì té đau. Tới cả cha của cô ta cũng không dám đi làm nữa, hai cha con đành dắt díu nhau đi qua chỗ khác sống vì đã quá mất mặt, con gái mà mang tiếng chui vô chỗ đàn ông ngủ rồi cởi đồ tắm táp uốn éo không đóng cửa thì tiết hạnh bao nhiêu cũng không còn, người ta ví von chẳng thua gì điếm.

"Tôi mời cô Anna bữa nay ở lại dùng cơm với nhà tôi." ông Thìn niềm nở mời Anna hãy ở lại ăn cơm vì Anna là khách quý, cô ấy cũng lễ phép kính trên nhường dưới. Do đó ông Thìn cũng rất thích cô, vì chỗ quen biết cũng gần hai năm rồi nên là cũng thân thiết như người trong nhà.

Anna gãi đầu, "Dạ con còn phải về lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà, tụi nó cũng tới giờ cơm rồi."

Ông Thìn nghe Anna nói tới lo cho mấy đứa nhỏ mà bất ngờ.

"Cô Anna có con rồi sao?"

"Dạ không, con đem mấy đứa nhỏ không cha không mẹ về nuôi."

Ông Thìn nghe xong thì hiểu ra, ông thấy Anna cũng tốt bụng quá, nếu như ông có con trai thì cũng rước cô ấy về làm dâu nhà này. Vừa giỏi giang sáng láng lại còn có tấm lòng bao dung nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro