Chương 68: Khanh mỹ nhân

"Chồng mày uống thuốc tuốt bên Tây hay gì mà lâu vậy?" ông Thìn bực dọc vì Khanh không có mặt, người lớn muốn gặp mà tới giờ còn chưa ra, vậy thì còn thể thống gì nữa. Thiệt là bất kính hết sức.

Thắm đặt con trai ngồi trong lòng, nàng nhìn cha mình cười đánh trống lảng, "Chắc chồng con mệt quá nên ngủ rồi, ảnh hổm rài nói chắc dư âm của vết thương nên khó thở với đau mình mẩy lắm."

"Mệt gì ra cho bác Quang ngó một cái rồi đi ngủ, chồng mày tao thấy không được rồi đa."

Ông Thìn đi ra nhà sau kiếm Khanh ra đặng kêu cô ra nói chuyện, cái thằng gì đâu gặp người lạ là né như né tà vậy đó. Bác Quang là người lớn muốn tới kiếm vậy mà núp núp né né, lỡ mà làm bác Quang giận thì sau này đem kiệu tới rước thì bác cũng không thèm tới nữa.

Khanh loay hoay nhà hắt nước thuốc bắc lên người mình để nhìn như là mới xông thuốc xong, cô trở về buồng lấy hộp son phấn của nàng ra bắt đầu vẽ hoa vẽ lá lên mặt mình để giống bị bệnh dị ứng nổi đầy mặt. Hiện tại mặt cô lốm đốm mấy cái đốm đỏ y chang là bị đậu mùa, tới khi Khanh thấy được rồi thì cô mới đi ra, tự cô nhìn cô còn muốn ói chứ đừng nói ông Quang sẽ nhận ra cô.

Ông Thìn thấy Khanh rất nhanh kéo cô đi không để ý tới mặt cô, lúc mà Khanh đứng trước mặt ông Quang tay cô vẫn che mặt khiến ông ấy nghiêng nghiêng ngó ngó để coi bộ dạng cô ra sao.

"Thằng này che che cái gì, đưa mặt ra bác Quang nhìn cái là xong rồi."

Ông Thìn có hơi sốt ruột thúc giục Khanh, ông nắm tay cô kéo ra thì cả ba người ở trước mặt cô đều hết hồn. Tới Thắm còn bị sặc nước trà mà ho lên mấy cái, nàng thật sự không nhìn ra cô nữa, cái gì mà làm cái mặt nhìn thấy ghê hay vậy. Còn nhe cái hàm răng sún mất hai cây răng cửa nữa chứ, nếu mà Khanh như vậy thiệt chắc nàng xách quần chạy tám hướng chứ không còn ngồi ở đây nữa đâu.

Ông Quang bị mặt của Khanh dọa làm cho ông bị kinh hãi, ông ấp a ấp úng hỏi, "Mặt, mặt của dượng bị gì vậy?" ông nhìn cái mặt của dượng út sao mà thấy gớm quá, gì mà lở loét rồi chảy mủ tùm lum, tới mình mẩy còn nồng nặc mùi thuốc bắc. Trong trí nhớ của ông khi khoác vai dượng út lúc say thì dượng ấy đâu có mà như quỷ thế này.

Khanh nhe hàm răng sún ra nở một nụ cười khả ái, cô cất cái giọng đớt đớt hồi đó tới giờ chưa ai nghe rồi nói, "Dạ con bị dị ứng, bác kêu con?" Khanh vừa nói còn vừa gãi rột rột làm ông Quang sợ cô bị bệnh truyền nhiễm mà che mũi lại, còn Thắm thì khỏi nói đã nén cười tới cỡ nào. Nàng không ngờ chị Khanh của nàng hồi nào giờ người lớn nghiêm túc bao nhiêu thì hôm nay Khanh lại mất nết bấy nhiêu.

Ông Quang tái xanh mặt mày nhìn ông Thìn xong cũng lấy tấm hình bỏ vô túi, ông lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh đang vã ra như tắm trên trán cố uống hết ly trà rồi chuồn gấp, làm hại ông Thìn chưa kịp định thần được và chưa kịp nói với Khanh mục đích ông Quang tới đây thì ông ấy đã kéo người chạy về nhà mất rồi.

Trên đường về ông ngồi trên ghe đánh lên đầu thằng đầy tớ mấy cái, ông bực tức chửi nó, "Mẹ mày, mặt nó thấy gớm vậy mà mày kêu giống hả?"

"Dạ dạ ông tha con, mới hồi sáng còn bình thường, sao bây giờ mặt mày dượng bị như vậy thì con không biết. Sáu đứa tụi con đều thấy thì sao mà lầm được." người đầy tớ oan ức giải thích, nếu một mình anh ta thấy rồi nói anh nói dóc thì anh không nói, chứ cái này cả sáu thằng đều nhìn ra. Thằng nào thằng nấy chạy trối chết thì lầm kiểu nào, anh ta dám chắc là giống cô út y như đúc. Còn nếu không phải thì cứ cưa đầu anh ta xuống.

Ông Quang nhìn tới sáu thằng, thằng nào thằng nấy đều chắc nịch như thế thì ông nhất định sẽ tới một lần nữa. Dượng út tên Khanh còn con gái ông cũng tên Khanh, ông nhất định phải điều ra ra cho rõ, nếu là người giống người thì thôi. Còn nếu đúng là con gái ông thì bằng mọi cách ông đều phải bắt về, vì được danh cha vợ thống đốc thì còn gì oai bằng nữa.

Khanh ngồi trước bàn trang điểm đang cố gắn chùi cái đống bầy nhầy trên mặt mà mình tự tạo ra, cô còn lố tay chấm thêm cái hàm râu quai nón nhìn như mấy thằng sơn tặc lâu ngày chưa tắm, bởi vậy muốn nhìn ra cũng khó.

Cô lấy khăn nhúng vô nước trong thau rồi bắt đầu chà lên mặt mình, chiếc khăn trắng chẳng mấy chốc bị dính đầy màu mè mà cô đã tạo ra. Cô hồi nãy lo tới độ muốn rớt trái tim ra ngoài, cô đã hóa trang tới mức này mà ông Quang còn nhận ra nữa thì cô đây xin bái phục.

Thắm nãy giờ cố nén cười tưởng chừng đã thành công, nhưng nén tới khi Khanh nhe hàm răng ra thì nàng không chịu nổi nữa mà cười muốn phụt luôn nước miếng, "Trời ơi mỹ nhân ha ha ha." Thắm cười mỗi lúc một dữ dội khi mà Khanh cố chùi đi cái gì mà đen xì lì trên răng cô nhưng mà nó không trôi, nàng chẳng biết chị ấy đã trét bằng thứ gì mà nó không trôi được.

"Cái gì mà không trôi hết vầy nè." Khanh nhe răng ra chà tới nỗi muốn ra máu nướu răng mà nó vẫn không chịu trôi ra, cô bực bội không xử lý răng nữa mà dã nằm dài trên giường chịu trận chứ cô mệt quá rồi.

Thắm thấy Khanh đã bất lực với hàm răng mà mình tạo ra thì nàng mới hỏi cô là đã trét cái gì lên đặng nàng còn biết đường tẩy ra cho cô, Khanh nghe nàng hỏi thì cái mặt chù ụ trả lời nàng rằng cô lấy mủ chuối trộn với than nghiền nhỏ rồi trét lên. Tưởng đâu đen một chút, ai dè nó đen xì chùi không ra luôn.

Tới giờ cơm chiều, Khanh vẫn mang cái hàm răng mỹ nhân mà nàng đặt cho cô ngồi vô bàn ăn cơm. Ông Thìn nhìn mặt mũi cô trở lại bình thường thì nhíu mày hỏi, "Rồi cái mặt của mày hồi trưa muốn ói lắm mà sao bây giờ bình thường rồi?"

Khanh cầm cái chén che che miệng của mình rồi trả lời ông Thìn, "Dạ nhà con có bí quyết gia truyền, nên xông thuốc vài tiếng là nó hết."

"Rồi cái hàm răng của mày, xông sao rớt mẹ hai cây răng vậy?"

"Chồng con tập mấy bà già nhai trầu để răng đen quyến rũ đó cha." Thắm đang múc cơm ăn, nghe ông Thìn hỏi về cái hàm răng quyến rũ của Khanh thì nàng cũng thay cô trả lời.

Cả câu chuyện chỉ có ba người hiểu, còn bà Huệ với cô hai chỉ đành im lặng lắng nghe bởi vì hai người lúc chuyện xảy ra thì không có nhà.

"Thôi thôi mày đừng có kể nữa mắc công tao ăn cơm không vô." ông Thìn nhắc thì tự nhiên nhớ tới cái gương mặt của Khanh hồi ban trưa, ông bất giác rùng mình ớn lạnh, nào giờ ông chỉ nghĩ đờn bà con gái thì đẹp còn đờn ông chỉ cần giỏi giang không cần đẹp cũng được. Nhưng bây giờ ông đã biết mình nghĩ sai, đờn ông hay đờn bà đều phải đẹp mới được.

Nhưng mà ông phải công nhận một điều, Khanh quá giồn với cô út nhà kia. Giống y như sanh đôi, mà sanh đôi thì còn đỡ, phải nói là giống như hai giọt nước.

Tới tối Khanh gác tay lên trán suy nghĩ, cô không biết có nên rời đi hay không nữa bởi vì bây giờ cả nhà đang sống với nhau quá hạnh phúc. Cô không nỡ rời xa ông Thìn và bà Huệ, nhưng mà nếu không đi thì sẽ dễ gặp chuyện bởi vì cô biết ông Quang chắc chắn là đã nghi ngờ. Nếu như lọt vào tai của Chang thì hắn ta sẽ tới đây kiểm chứng vì cô biết hắn là một tên cuồng si cô, hắn cuồng cô đến độ không ngần ngại ngày nào cũng tới thăm cô và mỗi lần gặp là tặng cô một món quà.

Thắm thấy Khanh thở dài, nàng vòng tay ngang eo cô hỏi, "Khanh đang lo chuyện cha mình sao?"

"Khanh lo lắm, nhưng mà xa cha với má ở đây Khanh không nỡ em à." Khanh nói ra tiếng lòng lúc này cho nàng biết, cô muốn sẻ chia cùng nàng không giấu giếm nàng bất kể thứ gì nữa. Bởi vì chính nàng cũng muốn lắng nghe cô nói nên là Khanh đành nói ra suy nghĩ của mình lúc này, cô lo lắm, anh hai đã đi trót lọt bây giờ chỉ còn cô. Cô chỉ sợ bây giờ muốn đi cũng khó vì cô nghi ngờ đã có tai mắt từ ông Quang xung quanh đây để theo dõi tình hình, cô biết ông ấy không dễ gì tha cho cô như vậy mà.

Thắm nghe Khanh nói như vậy thì cũng biết cô đã áp lực thế nào rồi, nàng vuốt ve gương mặt của cô, ngón cái lướt trên da thịt mềm mại làm cho nàng muốn chị ấy trở về làm một người con gái xinh đẹp, nhưng bây giờ chỉ có cách này thì cô mới được ở bên cạnh nàng mà thôi.

"Nếu Khanh lo thì mình cứ đi, cha với má thì sẽ về thăm vài tháng một lần, em không muốn vì chuyện này mà xa Khanh."

Nàng yêu Khanh rất nhiều, nàng không muốn vì lộ chuyện này mà bị bắt phải rời xa chị ấy. Nhiều lúc nàng muốn nói cho cả thế gian biết rằng nàng yêu là một người con gái chứ không phải một người đàn ông sức dài vai rộng nào cả, chị ấy chính là chị ấy không phải là một cái vỏ bọc đàn ông để được bên cạnh nhau. Nàng quá mệt mỏi về sự giấu giếm này, nàng không muốn Khanh phải chịu sự ràng buộc rằng mình phải làm đàn ông, và quên đi cô vốn dĩ là phụ nữ cũng như chuyện cô thích những thứ son phấn như bao thiếu nữ bình thường.

Thế gian này quả thật tàn ác, hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai mà họ lại cấm cản. Cô và nàng yêu nhau vẫn hạnh phúc, vẫn có thể làm việc kiếm tiền, vẫn nói chuyện ăn uống như người bình thường, thế thì làm sao họ lại xỉa xói và châm biếm chứ, miệng lưỡi thế nhân nói ra toàn là rắn rết, dao lam. Từng câu từng câu đều là sát thương người nghe tới đau buốt ruột gan, họ chỉ biết nói sướng cái miệng họ chứ họ đâu biết bản chất gia đình mình còn tệ hơn những người mà bị họ xỉa xói.

Nếu như có thể, em muốn cùng Khanh với diện mạo là hai người con gái cùng nhau công khai với gia đình, Khanh chính là Khanh còn em chính là em. Đơn thuần chỉ là hai người phụ nữ mà thôi, lúc đó Khanh sẽ mặc lên bộ áo dài xinh đẹp cùng mái tóc dài đen mượt như suối mà đi tới đây hỏi cưới em, em muốn hai ta được công nhận với thân phận phụ nữ vốn có chứ không phải bắt buộc Khanh phải cố gắng quá sức mình để làm một người đàn ông chỉ để vừa lòng thiên hạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro