Chương 7: Tóc
Ngọc ngồi ở bờ đê mát rượi nhìn chị Khanh của nàng đang cầm cuốc bới bới mấy đám cỏ dại rồi khẽ cười, người gì đâu mà tới làm ruộng cũng dịu dàng nữa. Chẳng bù nàng có bầu mà chạy như bay, rảnh còn leo mận leo ổi rồi đi chọc chó nhà hàng xóm làm nó rượt chạy vòng vòng, tới khi cô bế nàng đặt yên lên giường thì mới chịu thôi.
Hai người một người ở dưới ruộng đang san đất ra cho đều còn một người ngồi trên bờ thắt cào cào làm thành một ngôi nhà nhỏ, thi thoảng họ còn nhìn nhau rồi cười y như rằng trong lòng hai người họ đã biết ý nghĩa của đối phương muốn gì và cần gì, thế nên chỉ cần cười và dùng ánh mắt trao đổi cũng là quá đủ.
Trời trưa nắng gắt chiếu thẳng lên đỉnh đầu tới nước chập chĩnh dưới ruộng cũng trở nên nóng hổi, Khanh cắm cúi dàn đất ra một hồi cũng bị ánh nắng này làm cho cô thấm mệt, cả bộ áo bà ba màu nâu sòng cũng trở nên thấm một mảng mồ hôi. Khanh đứng dưới ruộng cầm nón lá quạt quạt mấy cái cho đỡ mệt rồi chạy vào căn chòi nhỏ mà nàng nãy giờ đã cất công trang trí, cô may sao phơi nắng mấy ngày trời mà không ốm đau gì hết. Chứ gặp hồi đó phơi nắng kiểu này là cô bệnh mấy ngày rồi, bởi vậy mấy cô chú gia nhân cũng thương nên chỉ cho cô làm việc vặt như nấu cơm hay lặt vài cọng rau mà thôi. Kiểu như sai cô cho có lệ để ông bà khỏi la rầy.
Khanh bước tới trũng nước sâu hơn rửa chân tay qua mổ chút rồi mới tới chòi che mát để ngồi, cô sợ bùn đất sẽ dính sang áo mới của nàng, áo này là cô trả giá dữ lắm người ta mới bán lại với giá rẻ chứ không là nàng vẫn mặc cái áo thùng thình của ông hai rồi. Cô lo cho nàng không có quần áo mặc nhưng lại quên rằng mình cũng đang mặc đồ cũ của ông hai, nhìn cô bộ dạng này cũng không khác gì đàn ông cho mấy. Cũng do cô bệnh miết nên không được phát triển này nọ như bao cô gái khác đi, con gái người ta mười mấy tuổi cả cơ thể nảy nở thướt tha, còn cô chỉ được cái dịu dàng chứ cái thứ đáng phát triển vẫn không thấy đâu.
Nàng thấy cô tới cạnh mình ngồi nghỉ ngơi thì cũng nhích sang một chút chừa chỗ cho cô, nàng còn rót cho cô một ly nước khi nãy có đem theo nữa.
"Nóng lắm phải hông?" nàng vén ống tay áo ra lau lau mấy giọt mồ hôi cho cô, cánh tay mềm mại cứ lướt qua lướt lại trên mặt cô như vậy thoáng chốc trong lòng của Khanh lại hơi nhảy lên một chút.
Sau khi nàng lau mồ hôi cho cô xong cô liền cầm lên quạt mo cau phe phảy trước mặt nàng để nàng đỡ nóng, trời này đã muốn đổ lửa mà nàng bầu bì như vậy còn theo cô ra đây. Thiệt cứng đầu hết sức, "Em lo em kìa, mệt chưa? Khanh đưa về nghen."
Nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không mệt rồi nắm lấy tay cô, "Khanh nè, em bị mấy người kia nói này nọ em hoài à." nàng bặm môi khi nhớ lại những lời nói của mấy bà thím kia, nàng khi xưa bệnh tình khiến đầu óc như đứa trẻ vô tư vô lo. Còn bây giờ đầu óc đã minh mẩn hơn một chút nên nàng đã hiểu đám người kia đang nói cái gì về nàng, nàng cũng nghe cô căn dặn nàng đang bệnh ở đầu nên cũng nghe lời cô ít chạy nhảy lại.
Bàn tay tức thời bị nàng nắm lấy cô cũng không bài trừ gì nhiều, chỉ chuyển quạt từ bàn tay bị nàng nắm sang tay kia để tiếp tục quạt cho nàng rồi bắt đầu lắng nghe thử coi ai nói gì em Ngọc của cô.
"Sao, mấy người đó nói cái gì." cô thấy nàng hôm nay tự dưng trở nên nghiêm trọng rồi để ý mấy lời nói xung quanh, mọi bữa nàng bị người ta chửi khùng điên này nọ còn thậm tệ hơn mà nàng có quan tâm đâu, coi bộ hôm nay trời mưa à đa.
Nàng nghe cô hỏi xong thì dường như rất uất ức, tay còn cầm cọng lá dừa bứt bứt rồi trả lời, "Mấy ngời đó nói em chửa hoang, không chồng." nàng nghe mấy người đó nói xong rồi lại xì xầm to nhỏ nọ kia lúc đi ngang nhà nàng, họ còn nói chị Khanh của nàng với ông hai bị ngu bị điên giống nàng nên mới khi không rước của nợ này về. Nói nàng thì nói nhưng mà đừng có đụng tới chị Khanh của nàng.
"Mèn đét ơi, sao nói em như vậy đa." cô nhăn mặt khi nghe mấy lời ngoan độc đó, cùng là con người với nhau mà lại đay nghiến như vậy với một cô gái không bình thường. Sau khi nghe nàng kể xong thì cô cố gắng dỗ ngọt nàng để nàng quên đi chuyện buồn kia, "Thôi, em đừng có để ý. Khanh thương nha, buồn là đẻ em bé xấu quắc đó đa." Khanh dùng nụ cười để xoa dịu đi sự buồn bực trong lòng nàng, bàn tay cô khi nói nếu khóc thì sinh em bé ra sẽ xấu còn đặt lên chiếc bụng hơi tròn của nàng mà xoa nhẹ tạo ra cho nàng một loạt cảm xúc ấm áp tràn dâng.
Ông hai sau khi khăn gói lên đường thì tìm hết các đốc tờ lân cận, ông cứ hành trình như vậy miết không hồi kết, hết đi xuồng rồi lại đi bộ khiến cả cơ thể già nua của ông nhức mỏi không thôi. Nhưng vì cố gắng cứu nàng nên ông vẫn cố, cho tới khi vì say nắng mà ngất xỉu không màng trời trăng, tới khi tỉnh dậy thì mới tá hỏa nhận ra là đang nằm ở một ngôi nhà xa lạ. Tới khi biết thì mới nhận ra là cậu Huy đã cứu mình.
"Ủa chú tỉnh rồi hả." cậu ba Huy thấy ông hai tỉnh cũng đưa tay nắt mạch thử xem ra làm sao, mạch đập ổn cũng do ông hai bị say nắng nên xỉu mà thôi.
Ông hai nhìn cậu thanh niên trước mặt thì có chút quen mắt, tới khi nhìn ra rồi thì mới biết đó là cậu ba Huy, ông rối rít ngồi dậy cảm ơn đủ điều khiến cho hai vợ chồng cậu ba cũng vì thế mà ái ngại không thôi.
"Chú cảm ơn tôi làm gì, cứu người là nghĩa vụ nên làm." cậu ba đem ly trà thơm ngát đẩy sang cho ông hai rồi tự mình cũng rót một ly khác thưởng thức, cả căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có vợ chồng cậu ở. Ông hai nghe đâu đó còn tầm hơn chục căn trải dài khắp nam kỳ lục tỉnh nữa, nhà cậu ba quả thiệt giàu có không ai sánh nổi.
"Chú ở đâu tới mà xỉu giữa đường vậy?" mợ ba Kiều Trang thấy người đàn ông được nhà mình cứu đã tỉnh cũng ngồi xuống cạnh chồng mình hỏi han một chút, ông hai thấyợ ba rồi thì mới quả quyết là đúng nhe lời đồn, nghe danh hai vợ chồng đã lâu giờ mới được diện kiến. Quả thật là một đôi trai tài gái sắc.
"Dạ thưa cậu mợ, tôi có đứa cháu bị bệnh nên đi khắp nơi kiếm người cứu nó. Mà đi biết bao nhiêu đốc tờ rồi cũng không ai dám chữa, tôi hết cách rồi cậu mợ ơi." ông hai buồn bã kể về nàng, một đứa điên xa lạ được ông xem như con ruột mà đối đãi, ông cứ ngồi kể sự tình ra như vậy bất chợt nhận nước mắt rơi tự lúc nào cũng không hay, tới khi ông cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt thì mới biết rằng mình đã khóc.
"Anh, anh quen biết rộng. Anh kiếm ai giúp chú đi." Kiều Trângy lay cánh tay chồng mình, bởi bản tánh lương thiện nên khi nghe thấy có người mệnh khổ như vậy cũng trở nên không vui. Vợ chồng nàng đây giúp đỡ rất nhiều người rồi, nên bây giờ nghe có người khó khăn nên rất nhanh muốn giúp đỡ.
"Em chờ cái đã." ba Huy vỗ vỗ lên tay vợ mình bảo an tâm, còn chính bản thân cậu hỏi xem rằng nhà ông hai bao xa để còn biết mà kiếm người giúp nữa. Nếu nói thẳng ra thì bạn làm đốc tờ của cậu không thiếu, nhưng mà trị bệnh này thì không dám chắc vì tại thời đại này làm sao tân tiến như thời hai nghìn hai mươi được. "Bác sĩ thời này không có giỏi như hai nghìn hai mươi, chết người đó em." cậu ba Huy thì thầm vào tai những điều kỳ lạ với vợ mình.
Nếu nói trắng ra là ba Huy là một cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt vì một chuyện ngoài ý muốn mà lại trở về đây cách hơn trăm năm trước nơi mà cô đang sống, và hiện giờ ngay tại đây cô gái tên Trần Mỹ Anh kia đang sống với thân phận cậu ba Huy và hai vợ chồng trẻ còn có một đứa con gái lên sáu. Chuyện này cũng chỉ có hai vợ chồng cô biết chứ chẳng ai biết nữa cả.
Sau khi nói qua nói lại một hồi thì ông hai được thu xếp ngủ lại đây qua một đêm, tới hôm sau thì cậu Huy sẽ đưa ông đi gặp vài người bạn của mình hỏi thử xem như thế nào. Chứ cậu không dám chắc rằng họ có đủ tài giỏi để trị được thứ này.
Hôm nay Khanh vẫn như cũ tưới rau rồi tỉa tót lại mấy cái lá sâu giúp ông hai, nàng thì lại nhức đầu tự đập vào đầu mình liên tục. Tới khi Khanh nhìn lại hộp thuốc thì nó chỉ còn một viên cuối cùng, thuốc này ông hai cho có hạn đã vậy ông còn đi lâu tới như thế nên là thuốc cứ mỗi ngày dần cạn kiệt. Thuốc chỉ có gần mười viên mà ông hai lại đi cả tháng rồi chưa về mà tần suất nhức đầu của Ngọc mỗi ngày càng nặng thế nên là cô phải đi tìm người khác có bán thuốc này rồi mua lại.
Khanh đem viên thuốc cuối cùng nhét vào miệng của Ngọc, cô nhìn nàng xanh xao thấy rõ thì nước mắt lại rơi. Mới tròn trịa chưa được bao lâu thì bây giờ lại xanh xao tới như vậy, tới nói cười còn không nổi nữa. Nhìn em Ngọc bây giờ thực tiều tụy cứ như một chiếc lá mỏng manh chống chọi với cơn gió dữ, vì chẳng biết nó sẽ rụng bất cứ lúc nào.
Khanh sau khi thấy nàng đã ngủ thì cô đóng cửa lại rồi chồn xuồng ra chợ để tìm mấy hiệu thuốc, "Thuốc này ngộ có bán, nhưng mà tiền ít quá ngộ bán cho lị là bị lỗ." ông chủ người Tàu nghe cô nói về thứ thuốc này cũng biết là thứ gì, nhưng mà thuốc này vô cùng đắt đỏ vì nó được làm từ những dược liệu quý và phải bảo quản kỹ nếu không thì sẽ mốc và mất hết công dụng.
Khanh nghe ông chủ từ chối bán thuốc thì cô rời đi, trên tay cầm vài đồng bạc nhìn lại cửa hiệu thuốc kia.
Cô đi tới chiều rồi về, đã vậy tay còn cầm được hai ba viên thuốc nữa, cũng do cô năn nỉ hết mức nên ông chủ mới chịu bán cái giá này cho cô. Khi cô về tới nhà cũng đã thấy Ngọc ngồi ở giường cầm cái áo sơ mi khi trước của cô mà vá lại chỗ bị dao đâm rách và nhánh cây cứa vào khi lôi cô lên bờ, nhưng bà bầu kỵ may vá nên cô đem kim chỉ quăng sang một bên đem thuốc ra khoe với nàng, nàng ngồi đó nghe Khanh mừng rỡ khoe thuốc vừa mua được với nàng nào là năn nỉ dữ lắm mới được giá rẻ cho tới khi nàng nhìn thấy chiếc khăn rằn quấn chặt trên đầu cô và một vài vụn tóc rơi trên vai áo.
Cánh tay nàng cứ vậy đưa lên kéo chiếc khăn xuống, sau khi kéo xuống nàng không khỏi bàng hoàng, tiếp theo đó là đau lòng, một cơn đau quặn thắt cào xé đến tận tâm can.
Biết là nàng không còn giống trẻ con như trước nữa nên cô chỉ đành nói ra, "Khanh thấy trời nóng quá nên cắt ngắn bớt, để vài bữa là nó mọc dài rồi. Em đừng có khóc." cô xoa xoa mái tóc ngắn củn cởn như đàn ông không dám nhìn thẳng mắt nàng mà nói chuyện vì nàng bây giờ cứ y như rằng nhìn thấu cả tâm can của cô, nếu nhìn nữa e rằng lời nói dối sẽ mất hiệu nghiệm, tuy tóc mới này có chút không quen nhưng vài bữa có lẽ sẽ ổn thôi.
"Khanh tưởng em còn bị điên sao, Khanh biết tóc đối với con gái là quan trọng thế nào không. Mười chín năm Khanh mới được tóc dài như vậy, giờ Khanh cắt cao như vậy thì bao nhiêu năm nó lại dài như xưa, chẳng thà để em chết đi làm mọi thứ vì em làm gì?"
Nàng tức giận đánh vào người cô mấy cái cho tới khi cô đem nàng ôm chặt vào lòng để nàng xả ra cơn giận thì mới thôi, cô xoa lấy tấm lưng gầy yếu của nàng mà nói, "Lo được cho em là điều mà Khanh cảm thấy hạnh phúc, nếu như em chết đi rồi thì Khanh sống làm sao, thiếu em làm sao Khanh sống được?"
Nàng nghe cô nói như vậy cũng không giận cô nữa, trách nàng quá vô dụng làm gì cũng phiền hà tới người khác, chữa hoang với anh rể còn bây giờ lại khiến người nàng thương mất đi mái tóc gần hai mươi năm gìn giữ. Nàng không biết nàng sống có lợi ích gì cho xã hội này nữa.
"Em thương Khanh." nàng siết chặt eo của cô mà thì thầm, nhưng tiếng thì thầm này cô đều nghe rõ không sót chữ nào, cô xoa xoa đầu nàng đáp lời.
"Khanh cũng thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro