Tập 1
Tiếng khóc thét của trẻ con vang lên giữa đêm tối cùng với thanh âm lộp độp của những giọt mưa cứ lặng lẽ vô tình trút xuống thật sự đang khiến cho khung cảnh của chốn miền tây sông nước càng trở nên quỷ dị.
Khi này chiếc ghe lớn đang chậm rãi trôi dài trên sông bỗng dưng có chút động tĩnh, một người đàn ông trung niên tuổi đã tầm độ hơn bốn mươi từ bên trong bước ra. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh bốn bề như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó
-"Khuya lơ khuya lắc vầy rồi mà con nít nhà ai khóc lớn dữ đa?"
Người chèo ghe vận cái áo mưa được chế tạo bằng lá dừa đứng dưới ngọn đèn dầu mà lễ phép đáp lại
-"Chắc là con nít nó nửa đêm bịnh sốt gì đó thưa ông?"
Lúc bấy giờ lại có thêm một người phụ nữ bước ra từ giữa thân ghe, trên tay còn cầm thêm một cái dù đen, bà từ tốn chạm tay vào chồng mình mà lộ rõ vẻ lo lắng
-"Mình ơi, em cũng nghe có tiếng con nít khóc dữ quá, mà xung quanh đây là đồng ruộng, có nhà cửa ai đâu..."
Từ phía đằng xa xa thì người đàn ông kia đã thấp thoáng nhìn thấy có thứ gì đó dập dìu trên mặt nước, ông cẩn thận với tay lấy cái đèn dầu gần đó mà đưa về phía trước. Chợt ông khẽ hô lên
-"Mèn đét ơi, thằng nhỏ con ai mà để cù bơ cù bấc giữa sông vậy nè?"
Vợ của ông cũng cố nheo mắt lại để nhìn thì mới một phen ngỡ ngàng, thì ra đằng trước chính là một chiếc xuồng nhỏ thế nhưng lại chẳng có bất kỳ ai chèo lái ngoài một thằng nhỏ độ chừng năm sáu tuổi đang ngồi gào khóc bên trên.
Chiếc ghe lớn của ông bà hội đồng vừa cặp sát mé thì liền có một người đàn ông khác nhanh chóng trèo xuống, nắm lấy thằng nhỏ trên xuồng mà bế lên.
Bà hội đồng khẩn trương đỡ lấy thằng nhỏ thì liền nhìn chồng mình mà khẽ kêu lên
-"Mình cho em mượn cái áo, nó lạnh quá trời!"
Ông hội đồng ngay lập tức cởi ngay cái áo khoác ngoài của mình đắp lên cho thằng nhỏ. Khi này dường như thằng nhỏ đó cũng biết được bản thân mình đã được quý nhân cứu giúp nên liền nín bặt không khóc nữa, nó ngoan ngoãn dụi đầu vào thân thể ấm áp của bà hội đồng mà nấc lên vài tiếng.
Khi này người chèo ghe mới dám xen vào
-"Ai mà bất nhơn quá, thằng nhỏ mới có bi lớn mà bỏ rơi bỏ rớt hà!"
Khi này ông hội đồng chỉ còn biết lắc đầu một cái mà thở dài
-"Chắc ba má nó cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đi tới bước này!"
Người chèo ghe cũng được dịp nói thêm
-"Ông bà hội đồng nhơn từ, bữa nay cứu được thằng nhỏ này chắc cũng là duyên số, nhưng mà tui nghe nói đồng tử nhặt được dưới sông hổng có nên đâu à nghen!"
Bà hội đồng nghe thế cũng có đôi phần lo sợ, thế nhưng mà mấy cái chuyện đó cũng chỉ là tâm linh đồn thổi thôi, tình người dẫu sao vẫn là quan trọng nhất chứ. Bà dịu dàng nhìn chồng mình mà khẽ cất giọng
-"Bây giờ phải làm sao đây mình, ba má nó đã bỏ nó một lần rồi, hổng lẽ mình lại bỏ nó lần nữa sao?"
Ông hội đồng khi này liền xua tay
-"Cái gì mà nên với hổng nên, nó là con nít, biết cái gì đâu. Cứ đem nó về đi!"
****
Thời gian cũng vì thế mà dần trôi nhanh, cái vùng miệt thứ năm nào cũng dần đà trở nên đổi khác. Hội đồng Trạch lúc bấy giờ rất được lòng dân chúng, nhờ ơn đức của vợ chồng ông mà bà con ai nấy cũng đều có cái ăn cái mặc, xứ này ai ai cũng một tiếng cả nể khi nghe nhắc đến tên ông.
Lúc bấy giờ ông hội đồng đang ngồi thư thả nhấm nháp chung trà hãy còn ấm nóng mà vui vẻ nhoẽn miệng cười tươi. Hàm râu của ông khi ấy cũng đã dài hơn trước rất nhiều, xen lẫn vào đó mấy sợ bạc trắng thế nhưng càng trông lại càng bộc lộ rõ lên vẻ phúc hậu.
Khi này dường như nhớ ra được điều gì đó nên mới liền hô lên
-"Thằng Hiếu, thằng Hiếu đâu rồi!"
Mãi một hồi sau mới thấy được bóng dáng của cậu thiếu niên độ chừng mười bảy, mười tám tuổi, mang đôi chân trần lịch phịch từ dưới bếp chạy lên
-"Dạ!!!! Ông kêu con!"
Ông hội đồng nhìn thằng nhỏ miệng còn nhồm nhoàm nhai đồ ăn trong miệng mà nhíu chặt mi tâm, tuy nhiên thì trên môi vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười hiền từ
-"Sao lúc nào tao cũng thấy miệng mày nhai nhóp nhép hết vậy Hiếu? Bộ đói lắm hả con?"
Thằng Hiếu híp mắt gãi gãi đầu
-"Dạ hổng có, tại nãy con thấy chị Mén làm bánh chuối ngon quá, nhịn hổng được nên mới bốc lủm một miếng!"
Nhìn cái bộ dạng ngây ngô cười hề hề của thằng Hiếu mà ông hội đồng cũng không biết phải nói làm sao, bởi lẽ dường như trong nhà ngoài ba đứa con của ông ấy ra thì thằng Hiếu chính là đứa được ông bà cưng chiều nhất.
Ông thương cái tính thiệt thà, chịu thương chịu khó của nó, mặc dù biết được ông bà ưu ái nó thế nhưng chưa bao giờ nó ỷ lại lên mặt hay nghĩ ngợi trèo cao. Tuy rằng có đôi khi nó còn hơi con nít một chút nhưng chung quy thì đó vẫn là thứ khiến cho ai ai cũng quý nó.
Ông hội đồng nghe thế liền giả vờ nghiêm trọng
-"Mày hen, dám ăn vụng đồ của con Mén, nó mà biết được là nó quánh cho sanh bịnh luôn nghen con!"
Khi này thằng Hiếu mới ngồi thụp xuống, ôm lấy chân ông hội đồng mà giọng điệu tự tin hẳn
-"Xớ, con hổng sợ! Có ông bảo kê con!"
Nói đến đây thì ông hội đồng mới chợt phì cười, thằng nhỏ này quả thật là rất dễ thương, có nó trong nhà, ít ra ông cũng đỡ phải buồn tuổi vì nhớ con.
Bàn tay nhăn nhúm đầy đốm đồi mồi của ông hội đồng chậm rãi run run đặt lên tóc của thằng Hiếu mà xoa nhẹ.
-"Cha mày! Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn y như con nít!"
Thằng Hiếu từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được ông bà hội đồng nhặt về cưu mang mười mấy năm nay, cứ mỗi lần được ông bà xoa đầu thì nó lại cảm thấy thích thú vô cùng, nó thậm chí còn nghĩ mình giống con Phèn sau nhà, thích được người ta xoa đầu nữa.
Lát sau nó mới ngẩn mặt lên hỏi
-"Ủa mà ông kêu con lên đây chi vậy?"
Ông hội đồng khi này mới sực nhớ ra mà thúc giục
-"Ờ quên, mày không nhắc ông cũng quên mất. Bữa nay cậu hai với cậu tư mày về, đi ra sau hái mớ trái cây để lát cậu mày về có cái mà ăn. Sẵn kêu con Mén hay con Mận dọn dẹp phòng của hai cậu cho sạch sẽ!"
-"Dị hả ông? Mèn ơi hai cậu đi bên Tây học mấy năm nay tới bi giờ mới chịu dìa."
-"Ừa, bây coi tranh thủ đi làm đi!"
-"Dạ ông!!"
Chuyến tàu hoả tốc vừa mới đổ vào sân ga chưa được bao lâu, tiếng còi tàu khi đó cũng vừa kịp dứt hẳn thì từng dòng người trên tàu cũng nhanh chóng bước xuống, mãi cho đến khi hành khách đã bắt đầu thưa dần thì dần dần cũng có hai chàng trai diện trên người bộ tây trang đắt đỏ chậm rãi rời khỏi toa tàu.
Hai người một đen một xám cứ thế mà nổi bật hẳn giữa dòng người đông đúc, lát sau lại thấy có một thanh niên đầu đội mũ nhựa trắng, hớt hãi chạy đến chỗ hai chàng trai kia mà lia lịa cúi đầu
-"Xin lỗi hai cậu, tại đông người quá nên con không chen vào đón hai cậu được!"
Người vận bộ đồ đen nhẹ nhàng chỉnh trang lại cặp mắt kính rồi hiền từ nhoẽn miệng cười tươi
-"Không sao, từ từ thôi, chúng tôi không gấp!"
Thế nhưng còn cái người kia thì ngược lại nha, gương mặt nhăn nhó trông khó chịu lắm mà gắt lên
-"Lẹ đi! Trời nóng muốn chết, đứng đó nói quài!"
Gia nhân kia vì phận tôi tớ nên chỉ còn biết gật đầu vâng dạ.
Trên con đường làng thẳng tắp với hai bên đường trãi dài sắc xanh của cánh đồng lúa còn chưa kịp ra bông, khung cảnh dường như càng trở nên yên bình hơn khi trên bầu trời chốc chốc lại có mấy đàn cò trắng lượn lờ vài vòng rồi lại tự giác chia nhau ra đậu rãi rác khắp nơi.
Chiếc xe Huê Kỳ đen bóng đang đều đặn lăn bánh bon bon trên đường, dường như khi nó đi đến đâu thì dân chúng ai nấy cũng đều nhận ra được ngay đây là xe của nhà ông hội đồng Trạch nên họ cũng khá tò mò nhìn ngó vào bên trong
Người bận bộ đồ tây màu xám vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có mà bực dọc
-"Hổng biết tới chừng nào cái xứ miệt thứ này mới có nhà cao cửa rộng như người ta? Đi đâu cũng thấy toàn đồng lúa, chán muốn chết!"
Khi này người lái xe mới nhìn vào kiếng chiếu hậu mà chỉ cười nhạt rồi chậm rãi lắc đầu, lát sau mới dám lên tiếng
-"Cậu Tư ở bên Tây lâu nên quên rồi hả? Người dân Nam Kỳ sống chủ yếu là nhờ ruộng lúa, ông bà hội đồng cũng từ đó mà ăn nên làm ra, bây giờ cậu kêu bỏ để xây nhà lớn thì dân đen lấy gì mà ăn?"
Cái người được gọi là cậu tư kia chẳng những không chịu nhận lấy cái sai của mình mà còn cố tình cãi bướng
-"Tụi mày sống không được thì chết đi, thời đại bi giờ không tiền chỉ có nước cạp đất mà ăn!"
Lời của cậu tư vừa dứt thì người bên cạnh đã liền nhíu mày gằn giọng
-"Gia Hưng! Ăn nói cho đàng hoàng lại! Anh Nô dầu gì cũng lớn tuổi hơn anh em mình đó!"
-"Lớn tuổi hơn thì cũng kệ nó chứ! Bây giờ nó đang ở đợ nhà mình, đứa nào có tiền thì đứa đó lớn thôi!"
Thấy thái độ của em trai mình càng lúc càng ngông cuồng, Gia Phước cũng thôi không muốn nói gì thêm với nó nữa. Bởi lẽ mấy năm nay ở nước ngoài anh cũng đã nói tới khản cả giọng rồi, nhưng đến cùng thì cũng chỉ là sự cố chấp của Gia Hưng mà thôi, chi bằng để dành hơi sức về thăm hỏi ba má còn hơn.
Cậu Hai Gia Phước thấy vậy mà hiền lành hiểu chuyện, vươn người tới vỗ vai anh Nô đang đánh xe mà dịu giọng
-"Anh Nô đừng có buồn nghen! Cái miệng của nó vậy thôi chứ nó không có ý xấu đâu!"
Khi này chàng trai tên Nô mới lắc đầu cười buồn
-"Dạ con đâu có dám, Cậu Tư nói đúng mà!"
Cái nắng nóng gay gắt giữa trời trưa thật sự là vô cùng khó chịu, Gia Hưng cứ ngồi sau xe mà tặc lưỡi tỏ vẻ bực dọc liên hồi. Thế như mặc cho em trai mình có làm gì đi nữa thì Gia Phước cũng chẳng mấy để tâm, anh quay sang nói với Nô
-"Dạo này nhà mình có thay đổi gì không anh Nô? Em hồi hộp quá, tính ra cũng đã gần chục năm rồi mới dìa lại quê nhà đó chớ!"
Anh Nô nghe hỏi liền vui vẻ đáp
-"Dạ có chớ cậu, nhà cửa bây giờ khang trang lắm, ông bà khoái cây cỏ nên trồng quá trời cây ở miếng đất đằng sau nhà, đợt này cậu dìa ăn trái cây đã luôn!"
Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ phấn khởi của anh Nô mà cậu hai Gia Phước cũng lâng lâng vui lây, thế nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên cậu liền nhanh chóng hỏi tiếp
-"Vậy còn thằng Hiếu, bây giờ nó sao rồi anh?"
Đến đây thì anh Nô chợt khoái chí vỗ đùi cái đét mà hào sảng
-"Chời ơi cái thằng đó thì khỏi phải nói, bi giờ cậu mà nhìn nó đảm bảo không có ra đâu!"
Gia Phước chợt khó hiểu hỏi lại
-"Ý là sao anh?"
Tuy nhiên khi ấy chiếc xe hơi cũng đã nhanh chóng dừng lại ở bên ngoài của một căn nhà lớn thế nên cuộc trò chuyện mới bất đắc dĩ phải ngưng lại tại đó. Cậu hai Gia Phước vừa nhìn thấy ông bà hội đồng đứng phía trước cổng nhà thì liền phấn chấn lên hẳn.
Cánh cửa xe hơi vừa bật mở thì cậu đã liền vội vàng bước xuống, tiến đến ôm lấy ông bà hội đồng mà nước mắt lưng tròng.
-"Cha, má, con về rồi!"
Hai vợ chồng ông hội đồng trong nhất thời cũng không thể kìm nén được sự xúc động mà phải rơi vài giọt lệ. Thằng con trai lớn này của ông đã đi học bên tây đến nay ngót nghét gần chục năm mới về, mỗi lần đánh dây thép được cho nó là ông mừng lắm.
Bây giờ được nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt trở về với hình hài nguyên vẹn, ông bà thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự vui mừng này.
Khi đó Gia Hưng cũng chậm rãi bước xuống, tuy nói rằng hắn ta không mấy thích thú mấy cái màn hội ngộ đẫm lệ ướt nhẹp kia thế nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì trước mặt vẫn là cha má của hắn.
Nếu nói gặp lại họ mà không mừng thì có lẽ là đang nói xạo.
Duy chỉ là hắn lại không như Gia Phước tình cảm chan chứa thôi.
Khi này ông bà hội đồng mới nhớ đến mình còn một thằng con trai nữa nên mới liền giang tay ôm lấy Gia Hưng mà vỗ vỗ vai
-"Cha mày! Gặp lại tao với má mày mà sao mặt mày nhăn nhó dữ vậy con? Bộ mày hổng vui à?"
Gia Hưng tuy tính tình cọc cằn thô lỗ nhưng khi được ôm trọn trong vòng tay của cha mẹ thì liền như một đứa trẻ mà phụng phịu nép vào lòng ông hội đồng
-"Đâu có đâu, vui muốn chết nè!"
Nhóm người mang sự vui vẻ đó chậm rãi tiến vào bên trong nhà, đám gia nhân nghe thấy cậu hai, cậu tư về tới rồi thì nhốn nháo dữ lắm. Ai nấy cũng đều muốn biết mặt của hai cậu xem coi tròn méo ra sao, với lại cũng muốn chứng thực có phải rất là đẹp trai như lời của thằng Hiếu thường kể hay không.
Khi này con Mận đứng gần đó mà ánh mắt cứ trân trân nhìn về phía cậu hai như đang chờ đợi một cái chú ý. Nó hôm nay cố tình ăn mặc đẹp hơn mọi ngày một chút, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng hơn bởi lẽ nó thật sự rất muốn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt của hai cậu.
Cậu hai Phước gặp ai cũng một vẻ niềm nở tươi cười, đến cả con Mận cũng không là ngoại lệ và cũng chính vì thế mà nó lại bắt đầu nảy sinh tâm ý với cậu.
Còn cậu Tư Hưng thì trông có vẻ khó gần lắm, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cho con Mận lấm lét sợ hãi run người rồi.
Lúc bấy giờ Hai Phước mơi đưa mắt nhìn xung quanh ngôi gia được xây sửa vô cùng khang trang của cha mình mà tấm tắc khen
-"Nhà mình dạo này đẹp quá, hồi nãy con còn tưởng anh Nô chở lộn nhà không á chớ!"
Ông hội đồng nghe thế liền phì cười
-"Uiii... tại mấy ông quan Pháp kêu xây sửa lại chớ cha có muốn đâu, dân mình còn đói khổ quá trời, xa hoa làm chi ba cái vật chất này hả con!"
Khi này cậu tư Gia Hưng mới có dịp chen ngang
-"Mấy ổng làm vậy cũng đúng chớ bộ, cha dẫu sao cũng là ông hội đồng có tiếng ở xứ này, ở mãi trong cái nhà cũ thì mặt mũi để đâu."
Nghe con mình nói thế thì ông hội đồng chỉ còn biết cười cười cho qua, hơn ai hết ông thừa biết rất rõ tính khí ngông cuồng và trọng sĩ diện của Gia Hưng như thế nào, nhưng chung quy lời nó nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý.
Bà hội đồng khi ấy nhìn thấy hai Phước cứ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó nên liền dịu giọng hỏi
-"Sao vậy con? Muốn tìm cái gì hả?"
-"À dạ má, thằng Hiếu đâu rồi má? Nãy giờ con hổng có thấy nó!"
Khi này bà hội đồng còn chưa kịp lên tiếng thì từ bên trong gian nhà chợt có tiếng nói vọng ra
-"Ủa? Về nhà hổng thèm thăm hỏi em gái mình mà đi hỏi thằng Hiếu chi vậy?"
Thanh âm tuy trong trẻo nhưng lại không kém phần đanh đá vừa thốt lên thì lập tức khiến cho khung cảnh nơi đây im ắng hẳn.
Vừa dứt câu thì bóng dáng của một cô gái bận trên người bộ bà ba lụa màu xanh nhạt bước ra, trên tay còn cầm theo cây quạt tre nho nhỏ mà từng bước tiến đến chỗ đông người.
Trên môi khi này mới nhoẽn lên nụ cười hiền lành mà chậm rãi ngồi xuống
-"Cha má coi đó, anh hai đi Tây mấy năm trời vậy mà vừa về có thèm nhớ tới con đâu!"
Câu nói nửa như đùa nhưng cũng nửa như là trách móc của cô ba Thảo Hiền khiến cho cả nhà được một phen nhộn nhịp.
Hai Phước gãi gãi đầu gượng gạo
-"Cho anh xin lỗi, tại hồi nhỏ anh chơi với thằng Hiếu nhiều hơn nên mới..."
Gia Hưng khi đó lại chen vào
-"Em thấy chị ba nói phải đó! Bả đẹp gái vầy nè mà anh hổng nhớ, tự dưng đi nhớ cái thằng khỉ đen thui đó mần chi?"
Lúc bấy giờ cô ba Hiền bỗng dưng quay sang nhìn tư Hưng mà vỗ nhẹ vào vai một cái, giọng điệu hớn hở lắm
-"Ê nó hổng có còn đen thui như con khỉ nữa đâu nghen!"
-"Ủa chứ hổng lẽ giờ nó chuyển sang đỏ quét hả chị ba?"
Ba Hiền cầm cây quạt gõ vào đầu Tư Hưng một cái mà phản bác
-"Mày điên quá à, nó bây giờ trổ mã, cộng thêm ở nhà cha má cứ cho nó ăn toàn đồ ngon nên bây giờ nhìn nó thấy cưng dữ lắm!"
Thiệt tình mà nói thì qua lời diễn tả của cô Ba Hiền cũng chưa đủ để hai người kia hình dung ra được hình dáng của thằng Hiếu như thế nào, tuy nhiên thì ngay vào thời điểm vẫn còn đang mông lung suy nghĩ thì bỗng dưng từ xa có tiếng bước chân chạy vào.
Nhìn người đó mình mẩy toàn là đất cát, mặt mũi thì tèm nhem hét cả, trên tay lại còn ôm thêm con gà bị vặt trụi hết mấy nhúm lông. Nó vừa chạy vào bên trong thì liền hớn hở
-"Cậu hai về!!"
Ông hội đồng vừa nhìn thấy mới khẽ hô lên
-"Trời ơi thằng Hiếu, mày làm cái gì mà thấy ghê vậy con?"
Thằng Hiếu khi đó cười toe toét
-"Con nhớ cậu hai khoái ăn thịt gà nên định bắt mấy con nấu cho cẩu ăn, mà tụi nó chạy nhanh quá con bắt hổng kịp!"
Khi này hai Phước mới nhanh chóng đứng dậy, bước đến chỗ thằng Hiếu định bụng sẽ ôm nó một cái cho thoả niềm mong nhớ mấy năm nay thì chợt nó lùi người lại, đầu lắc nguầy nguậy mà cao giọng
-"Hoi hoi cậu hai đừng có ôm Hiếu! Mình mẩy Hiếu toàn c.ứt gà, húi quắc à!"
Những lời nói ngây ngô này của thằng Hiếu lại một lần nữa chọc cho cả nhà phải phá lên cười, thằng nhỏ này thiệt thấy thương hết sức.
Thế nhưng mà trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở của hai Phước thì tư Hưng khi đó lại nhìn thằng Hiếu với ánh mắt như hình viên đạn, dạo một lượt từ đầu xuống chân nó như đang cố tình đánh giá coi những điều nó đang làm có phải chỉ là giả đò hay không.
Lát sau mới gằn giọng lên tiếng
-"Mày chào cậu hai thôi chớ bộ tao chết rồi hay gì?"
Thằng Hiếu sau khi nhận ra sự hiện diện của tư Hưng gần bên đó thì chợt khựng lại hẳn, trong vô thức bất chợt nó siết chặt con gà trong lòng như đang cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run run
-"Con... con thưa cậu mới về!"
Trong nhà này ai ai cũng biết mối giao hảo của cậu hai với thằng Hiếu tốt bao nhiêu thì với cậu tư lại hoàn toàn trái ngược. Ngay từ nhỏ Gia Hưng đã tỏ ra không thích sự hiện diện của thằng Hiếu trong ngôi gia này rồi, cũng bởi thế mà đã có không ít lần Gia Hưng thẳng thừng hành hung thằng Hiếu đến độ khiến cho tuổi thơ non nớt của nó có mấy phần ác cảm với Gia Hưng.
Lúc này Gia Hưng lại được dịp nói tiếp
-"Coi bộ mấy năm nay mày ăn uống được dữ đa!"
Quả thật thì thằng Hiếu bây giờ khác hẳn với khi xưa đi, hồi mới được ông bà hội đồng mang về, nó mới chỉ nặng bằng con Phèn sau nhà, thân người gầy gò vì đói ăn đến độ mấy cái xương sườn lộ ra hết. Ấy vậy mà bây giờ đến tuổi trổ mã lại đẹp trai hẳn ra.
Tuy nhiên thì cái nụ cười với hai cái má lúm đồng tiền trên má lại chính là thứ có thể khiến người khác nhận diện được nó. Lại được thêm ông bà hội đồng cho ăn uống đầy đủ nên nhìn nó bây giờ có da có thịt dữ lắm.
Thằng Hiếu nghe vậy cũng chỉ dám vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi xin phép đi ra nhà sau. Âu cũng là do nó sợ chàng ràng ở đó hồi lâu thế nào cũng bị cậu tư kia tẩn cho một trận
Không khí lúc này bị Gia Hưng làm cho chùn xuống hẳn, mãi cho đến khi cô ba Thảo Hiền lên tiếng
-"Thôi hai người về phòng tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn cơm!"
Thế nhưng có lẽ ngoài con Mận ra thì sẽ không có một ai nhìn thấy được ánh mắt luyến tiếc của cậu hai nhìn theo bóng lưng của thằng Hiếu rồi dần dần chuyển sang tức giận khi nhìn lại phía Gia Hưng.
Ngày hôm nay nhà ông hội đồng Trạch nhộp nhịp hẳn ra, bữa cơm chiều cũng không còn vắng lặng như mọi khi nữa bởi vì hai thằng con quý tử của họ đã trở về rồi.
Đêm đó ông bà hội đồng Trạch như thường lệ sẽ bắt một cái bàn nhỏ ra ngoài sân, vừa nhâm nhi mấy chung trà nóng, vừa như tận hưởng cái gọi là niềm vui của dân đen.
Ông bà xưa nay vẫn vậy, luôn đứng từ góc nhìn của người dân mà hành xử sao cho phải đạo. Nếu như ở trong những tác phẩm truyện hay phim ảnh đều miêu tả ông bà hội đồng, bá hộ đều là những kẻ ác nhơn, thất đức, cướp đất, cướp ruộng của dân nghèo, hành xử tuỳ hứng, thu thuế dã man thì hội đồng Trạch đây lại chính là điều ngược lại.
Mấy năm nay ông thường xuyên nộp lên quan Pháp không ít đơn xin giảm thuế cho người dân, thế nhưng mãi mà vẫn còn chưa được duyệt mặc dù ông cũng thuộc dạng chức sắc có tiếng nói nhất trong lục tỉnh Nam Kỳ thời bấy giờ.
Khi này Hai Phước cũng đã thay cho mình bộ đồ ngủ phi bóng màu trắng chậm rãi bước ra, cậu điềm đạm ngồi xuống bên cạnh cha má mình mà dịu giọng
-"Khuya rồi sao cha má hổng vô ngủ sớm đi, ở ngoài này lạnh lắm!"
Ông hội đồng khi này lại nhẹ nhàng lắc đầu
-"Hổng sao đâu con, cha má ngồi đây cho mát, chớ bây giờ dô trỏng cũng trằn trọc có ngủ được đâu!"
Bởi lẽ ông bà cũng đã có tuổi rồi, giấc ngủ bây giờ chỉ còn tính bằng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi.
Bà hội đồng khi đó nhìn con trai mà trong lòng vui sướng lắm, bà không nhịn được mà vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm của Hai Phước mà khẽ cười
-"Về đây trái trời bên đó, con hổng ngủ được hả?"
-"Dạ, mà hổng sao đâu má, mấy bữa là con quen hà!"
Nhìn thằng con trai lớn hiền lành hiểu chuyện bao nhiêu thì ông bà hội đồng Trạch lại lo lắng cho thằng con út của mình bấy nhiêu. Ông lo sợ giữa cái thời loạn lạc như thế này mà Gia Hưng vẫn cứ giữ cái tính khi ngông cuồng, háo thắng đó thì sớm muộn gì cũng bị lũ quan Pháp kia tống vào tù hay thậm chí là mất hết tất cả.
Khi này bà hội đồng lại hỏi tiếp
-"Chuyến này con dìa định bao lâu mới đi nữa?"
Hai Phước chậm rãi năm lấy tay của mẹ mình mà tươi cười đáp
-"Bên đó con học xong hết trơn rồi, chắc đợt này con về rồi ở lại đây luôn. Bên Tây nói tiên tiến thiệt chứ cũng hổng có thoải mái bằng quê mình!"
Nghe thấy thế ông bà hội đồng mừng rơn lắm, ông cố hỏi lại lần nữa
-"Ủa chớ hổng phải con nói sẽ ở bển làm ăn luôn sao?"
-"Con suy nghĩ kỹ lại rồi, làm ăn xứ lạ quê người chi bằng về đây ứng dụng mấy cái đã học được mà giúp đỡ cho bà con. Có vậy mới có thể phát triển được như người ta! Huống hồ chi cha má cũng đã lớn tuổi rồi, em ba thì cũng sắp tới tuổi lấy chồng, con đâu có đành lòng bỏ cha má một mình hổng ai lo."
Những lời nói xuất phát từ chính miệng của Hai Phước còn giá trị hơn tiền muôn bạc vạn xa xỉ ngoài kia, thật không uổng công bao năm nay ông bà hội đồng cho con qua Tây ăn học, tới bây giờ nó trở về thì đã trở nên trưởng thành, biết lo lắng cho tương lai đất nước.
Thế nhưng khi đó ông hội đồng lại chợt thở dài, Hai Phước cũng nhanh trí đoán ra được cha mình là đang lo lắng điều gì nên liền đó mới cầm tay ông mà nói như động viên.
-"Cha đừng có lo, Gia Hưng tuy cọc cằn thô lỗ nhưng nó lại là một đứa rất thông minh, lại còn có đầu óc nhạy bén. Gia Hưng cũng có nói với con đợt này nó hoàn thành khoá học sớm hơn dự tính nên cũng sẽ về luôn, hổng có đi nữa."
-"Thiệt hả con?"
-"Dạ thiệt chớ, anh em con cũng đã có bàn tính trước rồi. Đợt này về phụ cha má quản lý mấy tiệm gạo, nó cũng nói chán cái cảnh xa xứ lắm rồi."
Ông hội đồng thấy thế mới vỗ đùi một cái mà gắt lên
-"Đó, dị đó mà dìa đây còn chê lên chê xuống quê mình lạc hậu! Ở bên đó cho nó biết mùi cô độc!"
Gia đình nhỏ ba người đang trò chuyện đằng trước nhà là thế nhưng còn ở trong phòng Gia Hưng cảm thấy nóng bức tới nỗi muốn phát điên. Nói về đây có cha có má thì vui thiệt chớ mà hắn cũng luyến tiếc cái khí hậu bên tây nhiều.
Trằn trọc nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn hổng ngủ được, thậm chí cởi luôn áo ngủ ra rồi vẫn không hết nóng, khi này Gia Hưng mới bực mình ngồi phắt dậy. Lửng thửng đi tới chỗ cửa sổ mà mở toang nó ra.
May sao lúc đó có cơn gió đêm nhè nhẹ thổi tới nên nhất thời cũng làm dịu đi tâm trạng đang bức bối của hắn.
Thế nhưng đứng từ trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ thì chính là vườn cây ăn trái, bỗng dưng từ đâu có bóng người chạt vụt ngang qua thoắt ẩn thoắt hiện trong vườn khiến cho Gia Hưng vừa nhìn thấy đã sợ điếng người.
Tay chân hắn như bị ai đó ghì chặt đến độ không thể nào cử động được mà cứ đứng chết trân. Bóng người kia được một lúc thì lại leo tót lên cây, đôi mắt của nó sắng quắc đang chằm chằm nhìn về phía phòng của Gia Hưng.
Lúc này Gia Hưng liền lấy hết sức bình sinh mà hét lớn
-"CÓ MAAAA!!!"
Bấy giờ cả nhà tưởng chừng như đã được một đêm ngon giấc thì liền bị tiếng thét thất thanh đó của Tư Hưng đánh thức. Ông bà hội đồng ở bên đây cũng phải giật thót mình một cái rồi mới hốt hoảng chạy đi.
-"Có chuyện chi mà la dữ dậy con?"
Lúc đó chỉ nhìn thấy Tư Hưng ngã phịch dưới nền gạch hoa, tay run run chỉ về phía cửa sổ mà miệng không ngừng run rẫy kêu có ma.
Người ăn kẻ ở trong nhà cũng vì tò mò mà đứng ở bên ngoài cửa ngó vào, thằng Hiếu cũng không ngoại lệ mà cầm trái mận vừa nhóp nhép nhai, vừa lú cái đầu vào hỏi
-"Ủa chị Mén, mọi người đứng đây chi dạ? Cậu Tư bị bịnh hả?"
Khi này chị bếp tên Mén mới dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ mà lè nhè giọng
-"Bịnh hoạn gì, ông gặp ma nên la làng vậy đó!"
Thằng Hiếu khi này cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, nó ở cái nhà này cũng mười mấy năm hơn rồi, chuyện ma nghe nhiều chớ nó có bao giờ thấy đâu. Bằng chứng là tối nào nó cũng đi ra vườn cây hái mận ăn cho đã rồi mới chịu đi vào ngủ á chớ.
Thế nhưng mà lúc này nó mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, từ hướng cửa sổ nhìn ra là vườn cây ở ngoài kia, nó nhớ lại ban nãy hình như lúc đó nó đang rượt bắt con Phèn ở ngoài đó cho đến khi mệt lã người mới trèo lên cây hái mấy trái mận.
Nếu vậy thì chẳng lẽ con ma mà cậu Tư Hưng thấy chính là nó hay sao?
Nghĩ tới đây bất chợt thằng Hiếu sợ đến run rẫy cả hai chân, nó nuốt không trôi trái mận nữa nên đành vứt xuống đất.
Nó kéo chị Mén ra xa xa rồi mới mếu máo kể
-"Chết rồi chị Mén ơi, hồi nãy Hiếu ở ngoài đó chơi với con Phèn, chắc cậu tư nhìn xa tưởng ma nên mới sợ đó."
Khi này chị Mén nghe xong cũng tỉnh ngủ hẳn mà vỗ mạnh vào cánh tay thằng Hiếu nói như trách móc
-"Trời ơi cái thằng khỉ này, mày hết trò chơi hay sao mà đêm hôm đi ra đó chơi với chó? Cậu tư mà biết được ổng đập mày què giò!"
Nghe tới sự hung hăng của Tư Hưng mà thằng Hiếu sợ muốn đái trong quần. Nó mếu máo lay người chị Mén mà nói như van xin
-"Chị Mén đừng có méc với cậu tư nghen, Hiếu hứa hổng có ăn vụng của chị Mén nữa đâu!"
Lúc bấy giờ chị Mén vẫn còn chưa kịp đáp lời nữa thì tiếng của ông hội đồng bên trong đã gọi vọng ra
-"Kêu thằng Hiếu tối nay vô ngủ với cậu tư đi!"
Lời này của ông hội đồng chính thức như một phát súng bắn thẳng vào người thằng Hiếu khiến cho nó nhất thời đông cứng cả thân người. Biểu nó vô trong đó ngủ với Gia Hưng chi bằng bắt nó ra canh heo đẻ cả đêm còn sướng hơn.
Thế nhưng lần này ông hội đồng lại gọi lớn hơn một lần nữa khiến cho Hiếu không thể nào không nghe.
Đợi mãi cho đến khi mọi người giải tán gần hết rồi thì thằng Hiếu mới dám chậm rãi bước vô, thế nhưng mà trước khi rời đi ai nấy cũng đều vỗ vỗ vào vai nó ý như đang muốn an ủi động viên nó cố gắng lên. Bởi lẽ trong nhà này ai mà không biết cậu tư ghét thằng Hiếu ra mặt.
Khi này Hai Phước mới lại gần khoác vai thằng Hiếu mà nói khẽ
-"Hiếu ngoan, ráng chịu đựng vài bữa, rồi cậu hai cho Hiếu về phòng ngủ nghen!"
Nói thằng Hiếu là phận người ăn kẻ ở chớ nó cũng được ông bà hội đồng ưu ái cho cái phòng nhỏ ở gần cuối gian nhà. Tuy không quá rộng rãi nhưng đối với nó chính là đặc ân rồi.
Thằng Hiếu biết cậu hai thương nó lắm nên nó mới ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng mà những giọt nước mắt sợ hãi cũng vừa kịp lăn xuống. Khi này tự dưng Hai Phước chợt khẩn trương hơn hẳn, anh vươn tay lau đi cho thăng Hiếu rồi ôm nó vỗ vỗ
-"Hổng sao đâu, Hiếu ngoan đi ngày mai cậu dẫn cho lên chợ ăn bánh canh hen!"
Nghe tới ăn uống thì thằng Hiếu cũng có mấy phần phấn chấn hẳn, nó cố gắng hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh mà vực dậy.
Vì hai tô bánh canh ngày mai nên nó nhất định sẽ không làm cho cậu hai thất vọng.
Khi này Gia Hưng nhìn thấy một màn tình thương mến thương đó thì liền tỏ rõ thái độ khó chịu. Chân mày hãy còn nhíu chặt mà gằn giọng
-"Rồi ôm nó tới sáng luôn đi!"
Cậu Hai Phước khi này dường như không mấy để tâm đến lời nói của Tư Hưng mà cứ cố nán lại xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của thằng Hiếu thêm một chút.
Thế nhưng trước khi rời đi thì Hai Phước cũng vẫn còn nói với lại một câu
-"Em đừng có mà hiếp người quá đáng!"
Đợi cho đến khi bóng lưng của Hai Phước khuất xa rồi thì Tư Hưng mới nhíu mày lộ rõ vẻ bực dọc, trước giờ ở bên Tây có khi nào Hai Phước tỏ thái độ như thế với hắn đâu, ấy vậy mà bây giờ chỉ vì thằng ở đợ này mà thiên vị hơn hẳn.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu nên liền đó muốn trút lên hết cho thằng Hiếu.
-"Đứng đó làm gì? Còn không biết qua dọn giường cho tao?"
Thằng Hiếu giật nảy mình một cái mà vâng dạ làm theo, gương mặt mếu máo của nó chỉ còn dám cúi thấp xuống đất vì nó sợ một khi để cho Tư Hưng nhìn thấy sẽ càng thêm tức giận. Nó khi đó ngay cả khóc cũng không dám bật thành tiếng, chỉ thấy chốc chốc lại mím chặt môi có nén lại từng cơn xúc động theo phản xạ tự nhiên.
Tư Hưng khi này nhìn bộ dạng mít ướt của thằng Hiếu thì liền quát lớn
-"Bộ oan ức cho mày lắm hay gì mà mày khóc?"
Thằng Hiếu khi này ngay cả thở cũng hổng dám, nó nhanh chóng lắc đầu, đưa tay quẹt quẹt lau nước mắt vài cái rồi cố gượng nhoẽn lên một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thương xót.
Tư Hưng vừa buông đôi guốc mộc khỏi chân để trèo lên giường thì miệng cũng đồng thời lẩm bẩm chửi mấy câu
-"Y như đàn bà, đụng chút là khóc!"
Thằng Hiếu ức trong lòng lắm nhưng lại không làm được gì, bởi lẽ nó cũng thừa biết lý do vì sao Tư Hưng lại hay gắt gỏng và tỏ thái độ với nó như vậy, tuy nhiên thì cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì thằng Hiếu vẫn nhận thức được rằng bản thân tuy được ông bà hội đồng cưng chiều nhưng nó cũng chỉ là người ăn kẻ ở. Sống cả đời chỉ nên luồn cúi chứ không được một tiếng than van.
Đêm đó quả thật thằng Hiếu bị sự khó chịu của Tư Hưng hành hạ một đêm khiến cho nó ngay cả ngủ cũng không được, cả đêm như con gà mờ mà gật gù lên xuống.
Ngay khi trời vừa gáy sáng thôi thì Tư Hưng cũng đã bừng mở mắt, chắc có lẽ cũng là do thói quen hay nói đúng hơn là bởi vì trái khuấy múi giờ nên hắn không tài nào ngủ thêm được.
Thế nhưng ngay khi vừa ngồi dậy định đi xuống giường thì đã thấy bên cạnh đầu nằm của mình còn có bóng dáng của thằng Hiếu. Tuy nhiên thì khi này nó vẫn còn đang say sưa tựa đầu ngủ say như chết.
Hắn thậm chí chẳng một chút lưu tình, giơ chân đá mạnh một cái khiến cho thằng Hiếu đang ngủ cũng phải giật mình ngã lăn ra đất.
Tư Hưng được nước quát lớn
-"Tao biểu mày canh tao ngủ hay tao phải canh mày ngủ hả thằng kia?"
Thằng Hiếu thấy vậy thì sợ lắm, nó quỳ thụp xuống đất hai tay chắp lại, miệng mếu máo
-"Con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu, mai mốt con hổng dám nữa đâu!"
Khi này từng giọt nước mắt của thằng Hiếu cũng lả chả rơi xuống, nó kia chính là vừa bị một phen hồn vía lên mây lại vừa lo sợ bị Tư Hưng đánh đòn nên mới nức nở như một đứa trẻ.
Khi này Tư Hưng càng thêm ghét cái điệu bộ ẻo lã như đàn bà của thằng Hiếu, chỉ mới nói dăm ba câu thì liền nước mắt ngắn nước mắt dài cầu sự thương hại, nhìn thôi cũng đã thấy giả tạo rồi.
Thế nhưng bất quá cũng chỉ là đuổi nó ra khỏi phòng chứ không hề có ý muốn ra tay với nó bao giờ.
Cả ngày hôm đó không ai nhìn thấy thằng Hiếu vui vẻ tươi cười như mọi ngày nữa, mặc dù không nói nhưng có lẽ ai ai trong nhà cũng thừa biết lý do vì sao.
Ông bà hội đồng sau khi ăn sáng thì cũng liền ngó nghiêng trên dưới, như nhịn không được mà liền buộc miệng hỏi
-"Thằng Hiếu đâu rồi bây, sáng giờ hổng có nghe nó líu lo nữa hen!"
Cô Ba Hiền khi này cũng chậm rãi buông đũa, lấy khăn lụa lau miệng rồi dịu giọng
-"Cha hỏi thằng Tư kìa, mới sáng sớm nó nạt thằng nhỏ một cái, tới giờ có dám ló mặt ra đâu!"
Khi này Hai Phước ngồi bên cạnh nghe thế liền khựng lại, ánh mắt có vài phần khó chịu ngẩn lên nhìn về phía Tư Hưng đang rung đùi thư thả đối diện. Mặc dù Tư Hưng kia hoàn toàn nhìn thấy được thế nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên nhún vai mà đáp trả
-"Ủa thì nó cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà thôi, tui la nó vài câu cũng hổng được hay gì?"
Bà hội đồng nghe thế liền có chút buồn mà nhỏ giọng
-"Thằng Hiếu tánh nó hiền lành, bây có la có rầy thì cũng nhỏ nhẹ chớ hà cớ chi mà phải nặng lời với nó?"
Ông hội đồng khi đó cũng được dịp nói thêm
-"Má bây nói phải đó, thằng Hiếu nó mồ côi tội nghiệp lắm rồi, bây không thương nó thì thôi chớ sao mà nạt nộ nó quài dậy con?"
Khi này Tư Hưng bị chỉ trích cũng chưa chịu hạ mình, hắn thậm chí còn cố cao giọng cãi bướng
-"Ủa hổng lẽ bây giờ cha má bắt con phải nhỏ nhẹ năn nỉ nó hả?"
Lúc bấy giờ bỗng dưng có tiếng động lớn như ai đó vừa đặt mạnh thứ gì lên bàn, đến khi nhìn lại thì mới thấy Hai Phước với gương mặt không thể nào u ám hơn được, đôi đũa tre trên tay cũng sớm bị anh bẻ gãy từ bao giờ.
Trừng trừng nhìn Tư Hưng một lúc rồi mới gằn giọng
-"Nếu không tử tế được với nó thì tránh xa nó ra đi!"
Đây cũng chính là lần đầu tiên Tư Hưng, cũng như cả nhà nhìn thấy thái độ gay gắt đó của Hai Phước. Một con người điềm đạm, ôn nhu như Hai Phước đây mà chỉ vì một thằng người ở lại trở nên cọc tính như vậy thì chắc hẳn cũng không phải là chuyện tầm thường.
Lúc bấy giờ thằng Hiếu đang thơ thẩn ngồi trên cây mận sau vườn mà đung đưa hai chân, trên tay còn cầm trái mận chín đỏ mà chậm rãi cắn lấy. Mặc dù nói nó thừa biết cậu Tư không hề thích nó thế nhưng dù gì nó cũng chỉ là một thằng nhóc, đối với việc bị mắng chửi thì buồn cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Hai Phước khi ấy chạy ra nhà sau ngó nghiêng muốn tìm thằng Hiếu, nhưng xung quanh lại chẳng thấy nó đâu, bất giác cậu liền buộc miệng hỏi
-"Ủa Mén, thằng Hiếu đâu?"
Chị Mén khi này hai tay còn dang dở nấu nướng, nghe cậu chủ hỏi thì liền chùi tay vào hai bên vạt áo mà nhanh nhảu
-"Ủa chớ bộ hổng phải nó ở nhà trên với ông hả cậu?"
Khi này Mận cũng từ trên nhà bưng chén dĩa ăn xong xuống, nghe thấy chị Mén nói thế cũng liền chen vào
-"Sáng này nó bị cậu Tư nạt một trận, rồi bỏ đi đâu mất tiu, tới khoai lang nó còn hổng ăn nữa kìa."
Chị Mén ngoái đầu lại bộ kỷ gần đó mà chợt gật gù, cái thằng này nó mê ăn khoai lang dữ lắm, sáng nào ông hội đồng cũng cho ăn đồ ngon là vậy chứ nó cũng phải ăn kèm hai củ khoai mới cảm thấy no.
Ấy vậy mà bữa nay đồ ăn còn y nguyên đó, tới khoai mà nó cũng hổng thèm lấy ăn luôn, xem ra thằng Hiếu chắc hẳn là đang có chuyện gì rồi đây.
Chị Mén khi này dường như nhớ ra được điều gì đó nên mới liền bước ra cửa nhà sau, hai mắt nheo lại nhìn về phía vườn cây mà ngó nghiêng. Sau khi xác định xong rồi thì mới quay vào trong nhìn Hai Phước mà cười nói.
-"Nó ngồi trên cây mận đằng kia kìa cậu, để con chạy đi kêu nó!"
-"À à thôi, không cần đâu. Để cậu đi kêu nó, làm gì làm đi!"
Nói rồi Hai Phước với tay lấy hai củ khoai lang trong rổ theo rồi vui vẻ tươi cười đi ra phía vườn mận. Đân dần bóng dáng của thằng Hiếu cũng hiện ra, quả nhiên nếu như không phải chị Mén quen thói của nó từ trước thì có khi lục tung cái nhà lên cũng không tìm được nó.
-"Chà, ngồi trên đó mát quá ta?"
Nghe tiếng nói, thằng Hiếu liền giật mình nhìn xuống dưới
-"Ủa cậu hai, sao cậu hai ra đây?"
Thằng Hiếu nhìn thấy Hai Phước thì tâm tình cũng có chút phấn khởi lên hẳn, âu cũng là do nó biết ai là người thương nó thế nên chung quy đối với Hai Phước vẫn thân thiện hơn Tư Hưng.
Nó hí hửng trèo xuống, miệng cười tươi lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn
-"Sao cậu biết Hiếu ở đây mà ra kiếm dị?"
Hai Phước khi này nhìn thấy rất rõ mặc dù thằng Hiếu đang cười như thế nhưng đôi mắt của nó vẫn còn hằn đỏ màu đỏ hoe, hàng lông mi dài còn đẫm nước quyện vào nhau.
Cẩn thận đưa cho thằng Hiếu hai củ khoai lang hãy còn âm ấm, Hai Phước dịu dàng xoa đầu nó. Những thứ hành động, cử chỉ thân mật này đối với thằng Hiếu chính là sự an ủi đúng thời điểm nhất.
Nó cầm củ khoai trên tay là thế, nhưng miệng vẫn còn gượng gạo cười buồn
Hai Phước tinh ý hỏi
-"Sao dị? Hổng đói bụng hả?"
Thằng Hiếu thật thà lắc đầu
-"Dạ đâu có, đói lắm á chớ, mà hổng biết sao tự dưng hổng muốn ăn."
Khi này Hai Phước cũng thừa hiểu được lý do vì sao thằng Hiếu lại mang tâm trạng tiêu cực đến như vậy, âu cũng là do đứa em xấu tính của mình thôi. Hai Phước cũng biết được rằng tâm lý của những đứa trẻ mới lớn bao giờ cũng nhạy cảm hết cả, cho nên thay vì tiếp tục dùng những lời an ủi thì anh lại giả vờ tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối
-"Dị hả? Dị mà cậu còn định bụng lát nữa dẫn Hiếu ra chợ ăn bánh canh nữa chớ..."
Nghe đến hai chữ bánh canh là thằng Hiếu liền sáng rực hai mắt, trên thế gian này nếu như có món nào khiến cho nó ăn quài không ngán thì đó chính là khoai lang nguội với bánh canh thịt. Ngặt nỗi nó lại không dám bỏ tiền ra mua vì cứ sợ sẽ làm lỡ mất kế hoạch tương lai của nó.
Bấy giờ được cậu chủ dẫn đi ăn thì còn ngại ngùng gì nữa mà không nhanh chóng một chút
Thằng Hiếu nắm chặt tay Hai Phước mà hớn hở hỏi kỹ lại
-"Cậu! Cậu nói thiệt hen? Cậu dẫn Hiếu đi ăn bánh canh phải hông?"
-"Ừ, thiệt!"
Khi này chỉ thấy thằng Hiếu nhảy cẩng lên mấy cái rồi mới nói tiếp
-"Dị đi cậu, đi liền đi cậu, hông thôi chợ tan hết đó cậu!"
-"Ủa chớ bộ hổng phải hồi nãy em nói hổng muốn ăn sao?"
-"Đâu có! Cậu nghe lộn gòi! Hiếu nói Hiếu ăn mà!"
Vừa nói thằng Hiếu vừa đưa củ khoai lang lên cắn một cái đầy thích thú còn tay kia thì cứ vô thức nắm chặt tay của Hai Phước mà nhanh nhảu kéo đi.
Phiên chợ sáng đã tàn từ lâu vì bây giờ mặt trời cũng đã lên độ chừng bảy, tám sào rồi. Tuy nhiên thì ở đây đặc biệt vẫn có một quán bánh canh mở từ sáng đến chiều để đón khách vãng lai thế nên thằng Hiếu mới may mắn có được bữa ăn ngon lành.
Hai Phước ngồi bên cạnh nhìn thằng Hiếu xì xụp húp từng muỗng bánh canh mà miệng không thể nào thu lại nụ cười, cái thứ ánh nhìn đó thật sự là quá đỗi ngọt ngào rồi.
Đây đã là tô bánh canh thứ hai của nó rồi, thế nhưng mà nhìn cái cách nó ăn thật sự khiến cho Hai Phước cũng có mấy phần thèm thuồng mặc dù cách đó không lâu anh vừa ăn xong.
Bà bán bánh canh nhìn thấy Hai Phước coi bộ bảnh trai, lại ăn mặc sang trọng, ra dáng con nhà quyền thế thì mê lắm, cứ lân la bắt chuyện hỏi mãi
-"Cậu là con cái nhà ai, sao nhìn lạ quá?"
Hai Phước cũng lễ phép đáp lời
-"Dạ con là con trai lớn của ông hội đồng Trạch, chắc tại mấy năm qua con đi học ở xa nên cô mới không biết mặt!"
Nghe tới danh ông hội đồng Trạch thì bà chủ quán đã mừng đến ra mặt rồi, lại còn biết được Hai Phước vừa đi học bên Tây về thì nhịn không được mà trợn tròn mắt hô lên
-"Ý trời ơi, dị ra đây là cậu hai Phước đó hen. Đó giờ nghe bà con trong làng nói chứ tui có biết mặt đâu nè. Ông bà hội đồng nhơn đức nên sinh ra được cậu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, thiệt... ai mà về làm dâu được nhà cậu á nghen là phước ba đời đó!"
Hai Phước khi này cũng chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ cho qua chứ cũng chẳng mấy để tâm đến lời bà chủ quán, tuy nhiên thì chưa dừng lại ở đó, bà ta lát sau nhìn đông ngó tây một hồi lâu mới chồm tới hỏi khẽ
-"Dị cậu hai đây hổng biết đã có mối nào ưng chưa? Tui đây có đứa con gái vừa tròn mười bảy trăng. Đẹp người, đẹp nết, lại còn biết buôn bán phụ cha má. Để tui kêu ra cho cậu coi mắt nghen!"
Thiệt ra thì ai ai cũng hiểu được một khi về được làm dâu nhà hội đồng Trạch thì chính là chuột sa hủ nếp, chẳng cần lo chuyện cơm áo về sau, thế nên nhà nào có con gái cũng muốn gửi gắm hết thảy. Bà chủ quán đây cũng không là ngoại lệ.
Hai Phước khi này còn chưa kịp từ chối thì bà chủ quán đã ngoái đầu vào trong hô to
-"Liễu! Liễu à, ra má biểu coi!"
Ngay lập tức từ bên trong phát ra tiếng "Dạ" rất mạnh mẽ khiến cho thằng Hiếu mặc dù nãy giờ không mấy để ý xung quanh cũng phải một phen giật mình.
Thanh âm ấy... có khi còn nam tính hơn cả nó hay cậu hai nhà nó.
Vài giây sau thì bên trong liền xuất hiện một cô gái, tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là con dao mổ lợn trong tay của cô ấy cứ phe phẫy lên xuống khiến cho thằng Hiếu trong nhất thời không kịp phản ứng mà chết trân tại chỗ.
-"Gì dị má? Tui đang chặt thịt heo mà cứ hở chút là réo hở chút là kêu dị?"
Bà chủ quán khi này sượng chín mặt ấy chứ đùa mà ngặt nỗi trước mặt cậu hai đây lại cố nhịn cho qua. Bà giả vờ dịu giọng
-"Cái đó xíu nữa làm cũng được con gái, bây giờ ra đây, có cậu hai Phước con trai của ông hội đồng ghé chơi nè!"
Vừa nghe thế thì cô gái liền hớn hở ra mặt, tay lăm lăm cầm con dao như một thói quen nhanh chóng đi ra bên ngoài quán, vừa nhìn thấy Hai Phước thì liền cười lớn
-"Thưa cậu hai, em tên Liễu, má em nói Liễu trong liễu yếu đào tơ á!"
Khi này Hai Phước mắt chứ A mồm chữ O trân trân nhìn về cô gái lực điền trước mắt, nhưng chỉ vài giây sau thôi thì tầm nhìn của anh liền dời sang cây dao mổ heo bự chảng đang đung đưa phe phẫy kia.
Hai tay bất giác vươn ra kéo thằng Hiếu vào lòng mình rồi che chở nó như gà mẹ.
Cô gái kia thấy Hai Phước không trả lời thì liền nhíu mày hỏi lại
-"Cậu kia, nghe nói gì hông? Sao câm như hến dị?"
Khi này bà chủ quán biết con mình có hơi quá trớn nên liền đó đứng lên
-"Trời trời trời ơi, mày làm vậy chết tao Liễu ơi! Ăn nói kì cục dị bây? Đi đi dô đi!"
Cô gái tên Liêu kia chỉ kịp hừ lạnh một cái rồi hậm hực bỏ vào trong, nhưng miệng cũng vẫn còn lẩm bẩm
-"Rãnh quá trời rãnh! Hết chiện kiu người ta ra rồi đuổi ngược trở dô!!"
Đợi khi bóng dáng cô Liễu khuất sau tấm màn thì Hai Phước với thằng Hiếu mới đồng một cái thở phào nhẹ nhõm. Không khí bây giờ mới thoáng hơn được đôi chút.
Bà chủ quán gượng gạo cười cười
-"Cậu thấy sao, con nhà tui nó giỏi lắm, nấu nướng giặt giũ cũng một tay nó, thịt heo mà tui bán cũng là nó chặt từng miếng luôn!"
Lúc này thằng Hiếu cũng đã bắt đầu nhận thức lại được sự việc rồi nên nó mới vội xen vào
-"Ủa cậu ơi, nãy con nhớ ông có dặn tụi mình đi nhanh về để ông lấy xe đi lên quan Pháp, hoi hay là mình về đi cậu!"
Hai Phước cũng hiểu chuyện nên liền nhanh chóng gật đầu
-"Ờ ờ cậu quên!"
Nói xong Hai Phước liền để lại trên bàn ba đồng tiền rồi lễ phép cúi đầu chào bà chủ quán lia lịa, xong đồng thời cũng nắm tay thằng Hiếu chuồn đi.
Chay được một đoạn rồi thì cả hai mới đứng lại thở hổn hển. Tuy nhiên thì khi này thằng Hiếu vẫn còn khá luyến tiếc nhìn về hướng quán ăn mà xụ mặt tỏ vẻ ủ rũ
Hai Phước thấy thế liền lo lắng hỏi
-"Sao dị Hiếu? Bộ bỏ quên đồ ở đó hả?"
Thằng Hiếu chậm rãi lắc đầu, lát lâu sau mới nói
-"Dạ hổng có, tại nãy còn cái giò heo chưa kịp gặm thấy uổng quá!"
Lúc bấy giờ Hai Phước mới ngã ngữa ra, cái thằng nhóc này cứ trẻ con như thế thật sự không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa.
Tuy nhiên thì khi ấy Hai Phước lại lấy trong túi quần ra cái khăn trắng còn lưu lại chút hương của nước hoa bên Tây rồi cẩn thận lau khoé miệng còn dính mảnh hành của thằng Hiếu, đến cả bàn tay cũng được tỉ mỉ lau sạch.
Ban đầu thằng Hiếu cũng né tránh dữ lắm, nó sợ sẽ làm dơ khăn của cậu chủ thế nhưng Hai Phước dường như hiểu thấu được điều đó nên cứ thoải mái lau cho mà không có lấy một chút e ngại gì.
-"Cảm ơn cậu hai nghen! Mai mốt Hiếu có tiền cái Hiếu dẫn cậu hai đi ăn lại nghen!"
Khi đó Hai Phước liền khẽ trêu
-"Ủa! Cậu nhớ mỗi năm ông trả cho người ăn kẻ ở trong nhà hai đồng tiền mà ta?"
-"Ý ý hổng được, tiền đó là tiền của Hiếu để dành cưới dợ á!"
Nghe đến đây chợt Hai Phước có vài phần khựng lại, ánh mắt thu hẳn lại nét cười mà chuyển sang mấy phần nghiêm nghị hỏi
-"Cưới dợ? Cưới ai?"
Thằng Hiếu tủm tỉm cười cười
-"Thì Hiếu cũng đâu có biết, tại ông nói có tiền thì nên dành dụm để mai này cưới dợ ra riêng, đừng có ăn chơi xài tầm bậy! Mà ông còn nói mai mốt Hiếu lớn, chỉ cần Hiếu thích cô nào là ông bà sẽ đứng ra cưới cô đó cho Hiếu, cậu hai thấy ông bà thương Hiếu ghê hông?"
Dường như hiểu được điều gì đó, Hai Phước khi này mới phì cười, khoát vai thằng Hiếu kéo mạnh về mình mà hỏi tiếp
-"Dị rồi... Hiếu muốn dợ sẽ như thế nào?"
Khi đó thằng Hiếu chợt quay sang nhìn Hai Phước mà hai mắt long lanh đến kinh ngạc, nó hí hửng cười cười
-"Để coi... Hiếu ước gì dợ của Hiếu hiền giống cậu hai nè, thương Hiếu giống cậu hai nè, lo cho Hiếu giống cậu hai nè, nói chuyện nhỏ nhẹ như cậu hai mà quan trọng nhứt là..."
-"Là cái gì?"
-"Là đừng có la Hiếu giống cậu Tư..."
Hơn ai hết thì Hai Phước biết rằng trong ngôi gia này chỉ có mỗi Gia Hưng là luộ mang ác cảm với thằng Hiếu, huống hồ chi ngay từ những ngày ông bà hội đồng mang thằng Hiếu về thì mọi tình thương đều dồn vào nó, Gia Hưng có lẽ vì ghen tị nên mới có những hành động cùng ý nghĩ tiêu cực như thế thôi.
Nói rồi Hai Phước mới dịu dàng kéo đầu của thằng Hiếu vào lòng mình, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nó mà vuốt ve. Chẳng hiểu sao đối với thằng Hiếu bao giờ Hai Phước cũng cảm thấy rất yêu thương nó, chỉ muốn bên cạnh bảo vệ nó mãi thôi. Thậm chí có đôi lúc còn mang nó ra so sánh với mấy cô gái trong làng, tuy nhiên thì ngoại trừ việc thằng Hiếu nó không đẻ được thôi chứ xét về nhan sắc, tài năng thì nó cũng có thua kém ai đâu.
Khi này giữa con đường hai bên hàng tre tấp nập nhưng lại không có lấy một bóng người qua lại, Hai Phước cứ thế ôm lấy thằng Hiếu trông thật sự rất tình cảm.
-"Cậu... cậu ơi... mình đứng dị quài hả cậu?"
Nếu không phải thằng Hiếu lên tiếng nhắc nhở thì e rằng giờ này Hai Phước vẫn còn chưa chịu rời tay.
Trên đoạn đường lái xe về, thằng Hiếu thích thú đưa đầu ra ngoài cửa sổ mà đón những cơn gió mát rồi tít mắt cười tươi.
-"Hiếu nè, cậu hỏi cái coi!"
Thằng Hiếu khi này cũng ngoan ngoãn quay đầu lại, nhìn Hai Phước mà ngây ngốc
-"Dạ cậu?"
-"Rồi em tính chừng nào mới lấy dợ?"
-"Hì hì chưa đâu cậu ơi, Hiếu mới để dành được vài trăm đồng hà, cưới dợ xong cũng phải có vốn làm ăn nữa chớ!"
-"Chời, lo xa dữ dị sao?"
Thằng Hiếu lúc đó cũng gật đầu chắc nịch
-"Dạ, ông nói dị á! Ông còn nói mơi mốt lấy dợ, không được để cho dợ phải khổ, mình là đờn ông, phải gánh vác trong ngoài, phải cái gì nữa mà... ông dặn nhiều quá con quên mất tiu gòi!"
Hai Phước khi này một tay giữ lái, còn tay kia thì với sang nắm lấy bàn tay của thằng Hiếu mà thì thầm
-"Thôi đừng có nghĩ nữa, hay là... em cưới cậu luôn đi."
Thằng Hiếu tự nhiên cười bật lên, nhìn Hai Phước như kép hề ngoài chợ mà khúc khích đến đỏ cả mặt
-"Sao cười?"
-"Ha ha ha cậu nói mắc cười quá à, Hiếu với cậu sao cưới nhau được, với lại cậu còn là con của ông bà hội đồng. Hiếu có để dành cả đời cũng hổng đủ tiền sính lễ nữa!"
Lúc bấy giờ Hai Phước mới nhoẽn miệng cười theo
-"Có gì đâu mà hổng được, hồi nãy em cũng nói muốn cưới người như cậu, thôi thì bi giờ cưới cậu luôn đi. Tiền sính lễ cậu chỉ lấy 100 đồng thôi!"
100 đồng đối với thằng Hiếu cũng là một số tiền không hề nhỏ, nó làm công cho nhà ông bà hội đồng tới nay cũng đã được mười tám năm rồi, tiền dành dụm dữ lắm cũng được hơn 36 đồng bạc thôi. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, sống ở đây ông hội đồng vừa cho ăn vừa cho mặc, mỗi năm còn cho thêm hai đồng tiền dành dụm nữa.
Khi này không đợi thằng Hiếu có dịp nói thêm, Hai Phước đã nhanh miệng
-"Nghĩ ngợi gì nữa, bộ em hổng thương cậu hả?"
-"Thương mà... Hiếu thương cậu hai nhất nhà mà... nhưng mà có cái bây giờ Hiếu có mấy chục đồng hà, cậu đòi sính lễ tới 100 đồng, chắc phải đợi lâu lắm đó cậu!"
Nghe đến đây tự dưng Hai Phước cười phụt lên một tiếng, bất giác nắm tay thằng Hiếu mà nhẹ giọng ngọt ngào
-"Cậu đưa giá sính lễ như dậy thôi, nhưng mà cậu đâu có nói là bắt một mình em phải kiếm tiền đâu!"
Dzị mà coi cái bộ dạng ngờ nghệch này của thằng Hiếu sao có thể đáng yêu đến như thế kia chứ, càng nhìn thì Hai Phước càng muốn trêu thêm nhiều hơn
-"Bi giờ em lấy dợ hay lấy chồng cũng là thêm một người thôi. Lấy dợ thì phải đi làm cật lực đặng lo cho dợ chứ em mà lấy cậu thì cậu sẽ là người đi làm lo cho em. Như dị là quá tốt gòi!"
Thằng Hiếu cũng gật gù mấy cái
-"Ờ ha!"
-"Mơi mốt cậu cũng đi làm, cùng em kiếm tiền, đợi khi nào đủ 100 đồng, cậu nói dzới ông bà đặng rước em dzìa làm dợ nghen!"
Mới vừa cười hớn hở tít cả mắt là thế nhưng ngay sau đó thằng Hiếu liền khựng lại
-"Ủa? Sao sao thành Hiếu làm dợ? Ủa Hiếu đi cưới dợ mà?"
Hai Phước khi này được nước bật cười
-"Gòi gòi thì cậu làm dợ! Em làm chồng được chưa?"
-"Dạ được... nhưng mà..."
-"Thôi hổng có nhưng nhị gì hết, quyết định gòi đó nha. Em hứa là phải cưới cậu đó!"
.....
Bộ truyện tình trai đầu tiên của Nhi, trong truyện có sử dụng một số từ ngữ địa phương, có thể sẽ khiến một số bạn cảm thấy khó chịu nhưng Nhi muốn từng câu chữ phải chân thật nhất có thể nên mong các bạn thông cảm 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro