18

Trời tối tại ngôi nhà của hắn . 

- lâu rồi chúng ta mới có thời gian ngồi bên nhau nói lại chuyện cũ như vạy thật nhớ ngày xưa nha . 

Bố hắn uống rượu cũng đã ngàn ngàn say vắt tay vắt cổ lên người bố cậu đang uống rượu mà vẫn tỉnh như sáo . 

- Nói thật chứ , tửu lượng của ông vẫn như ngày chưa , chẳng lên được chút nào  . 

- Hahahahaha , tôi chưa say mà , hôm nay cả nhà ông ở lại nhà tôi đi , mai chúng ta cùng đi du lịch , bà xã em thấy được không ? 

Bố ahwns quay ra nhìn mẹ hắn nói . 

- Bọn nhỏ còn pahri học không đi được đâu , đi rồi ai nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa chứ . Mình thằng Trường ở nhà mà người làm thi nhau rời hết không biết nó ở bẩn như thế nào . haizzzz , chỉ tội cho vợ nó sau này . 

mẹ hắn vừa nói vừa nhìn cậu , cậu từ trưa đến giờ ăn cũng chưa đủ no , chỉ nhìn thấy ánh mặt của mẹ hắn , rồi đụng chạm , ánh mắt của hắn là ăn không ngon rồi . 

- Chuyện dọn dẹp thì Phượng rất giỏi đấy . 

mẹ cậu nói làm cậu giật cả mình . 

- Dạ , con làm sao cơ , con giỏi cái gì cơ ???? 

- Bữa Phượng một mình ở nhà cũng tự nấu ăn , tự dọn dẹp đấy ạ . Nó rất ngoan nên mà vào tay ai đó thì như là bông hoa nhài cài lên bãi phân trâu . 

- Anh là đang ám chỉ ai vậy anh vợ . 

Hắn gắp thức ăn vào bát cậu rồi nhìn anh cậu cười sắc bén . 

- Hừm , ai mà biết . Phượng nhỉ ? 

anh cậu chống cằm nhìn cậu cười . 

- Dạ ! _ cậu nhanh chóng trả lời , hắn nhìn cậu cười đểu , tay vuốt ve đùi cậu như một lời cảnh cáo . 

- Em dám nói lại không ? anh cũng không ngại làm trộm tại đây đâu . 

- Anh .... anh giỏi nhất là bắt nạt tôi đấy . Tôi mách bố mẹ tôi vs bố mẹ anh . 

- Em thử xem . _ Hắn gằn từng chữ , cậu bắt đầu giả vờ mếu máo , mắt dưng dưng làm hắn giật mình . 

- Huhuhuhuhu , bố mẹ ơi , anh ta bắt nạt con nè , đòi đánh con nè , huhuhu , bác ơi con bác đòi đánh cháu .... huhuhuhu anh ơi , hắn bắt nạt em ... huhuhuuhuhu .... 

Cậu la lên cả nhà nhìn cậu khóc mọi con mắt dòn hết vào hắn . 

- Trường , ai cho con bắt nạt Phượng , tưởng mình to con mà muốn bắt nạt ai cũng được sao ?( mẹ hắn )  

- Thằng khốn này , mày sao bắt nạt em tao . (anh cậu )

- Trường à , cháu cứ như vậy bác không dám hả Phượng cho cháu đâu . ( Bố cậu ) 

- Phi vụ thông gia phải xem xét rồi . ( Bố hắn )

- Phượng ngoan con , nín đi , không khóc nữa . ( mẹ cậu ) 

- ơ , con làm gì đâu  ? em có làm gì đâu , cả nhà phải tin con chứ .... con bị oan mà ...  

- HUhuhuhuhu , Phượng bị tổn thương sâu sắc rồi , mẹ ơi , về nhà đi , ở đây Phượng sợ lắm huhuhu ... 

- Phượng ngoan , hôm nay cháu ở lại đây đi , bác đảm bảo cháu không bị bắt nạt nữa đâu , giờ bác bắt thằng Trường xin lỗi con . 

Mẹ hắn thầm lặng nghĩ , con dâu đã và đang ở đây , sao mà về được , về lỡ đi đường bị bắt mất con dâu thì sao , không tuyệt đối không được . 

- Bác ơi , nhìn mặt con bác cháu sợ lắm , cứ  như muốn ăn thịt cháu ấy ...hức hức ... _ cậu lau lau nước mắt mè nheo nói . 

- Chẳng lẽ anh còn chưa ăn em sao , toàn nói những chuyện dư thừa . 

- Bác kìa , cháu sợ tối bị con bác đánh lắm cháu không chịu ở lại đâu ....huhuhu ... 

- Không ở cũng phải ở .... _ hắn đi lại kéo thẳng cậu lại vào lòng bế một mạch lên phòng hắn , mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu và hắn . 

- Con nghĩ chúng ta coi như chưa thấy gì đi ạ ! _ anh cậu đưa ý kiến .Mọi người cùng gật đầu rồi lại nhập cuộc và tiệc ăn uống . 

Trên phòng .....

hắn mở cửa phòng mình ra , bước vào , ép cậu hẳn vào tường mà tra khảo ... 

- Em lúc nãy là có ý gì ? 

- Ai biết là ý gì ? 

- Em nghĩ mình trốn về được sao ? dù em có trốn anh cũng đến nhà kéo em về đây . 

- Này .... sao mà vô lý thế , rõ ràng là ngày trước anh ghét tôi lắm cơ mà . Sao giờ cứ giữ tôi bên anh làm gì ? 

- Vì anh yêu em . 

- ANh nói gì cơ ? anh yêu tôi lúc nào , lần đầu gặp anh mới thấy tôi không phải anh cũng đã đẩy tôi ngã , đổ thức ăn lên người tôi sao ? _ trong tiểu thuyết thì lần đầu tiên gặp mặt của Phượng và Trường là lúc Phượng đang đi mua đồ ăn vô tình chạm mặt hắn đang đi với người con gái nào đấy  , Phượng cũng chẳng quan tâm vô tình bước qua hắn , hắn có chụt bực bội kéo Phượng đẩy ngã Phượng xuống đất , láy thức ăn cậu mới mua buổi trưa đổ trực tiếp lên người Phượng . Phượng bị vẻ mặt vô hồn đó quyến rũ từ lúc nào không hay , rơi ngay vào tình trường của hắn mà ngày đêm thay đổi ngoại hình giống con gái để được bên cạnh hắn , hắn chán ghét vẻ mặt không giống cậu nên từ thích sang ghét nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi Phượng từ xa . cho đến khi vụ tai nạn sảy ra thì Phượng thay đổi hẳn , cả tính cách , cử chỉ , hành động , thay đổi mọi thứ làm hắn nhớ lại rồi lưu luyến , dù tự dặn lòng không được nhưng vẫn không thể ngăn cản lại được . _ Nghe hắn kể lại cậu có chút vui vẻ , cũng có chụt giận dỗi , có chút ghen tị , nhưng cũng có chút rung động . 

- Vậy anh yêu tôi của hiện tại hay quá khứ .

- Không phải đều là em sao ? _ tay hắn vuốt ve mặt cạu , nâng gương mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn . 

- Nếu ... chỉ là nếu thôi nhé ... nếu tôi nói tôi và Phượng của quá khứ là hai người khác nhau anh sẽ chọn ai ??? _ Cậu ngờ nghệch hỏi hắn cũng có chụt ngỡ ngàng trước ánh mắt kiên định của cậu ... 

- Chọn Phượng của hiện tại ,chỉ mình em , ngoài em ra anh không còn muốn ai khác . _ hắn ôm chặt lấy cậu , cậu cảm nhận được hơi ấm , có chút nghẹn ngào , nước mắt trào trực thi nhau rơi xuống , hắn cảm nhận thấy cậu đang khóc liền hôn nhẹ lên mí mắt cậu rồi dần dần xuống chóp mũi rồi kết thúc ở môi . Nụ hôn không có ham muốn chỉ an ủi và hạnh phúc . 

- Cho Phép Anh Thích Em nhé , Phượng .  anh hứa sẽ không vì sự thay đổi nhỏ mà buông tay em , hứa không bao giờ làm em phải buồn , hứa sẽ yêu em đến hết lòng , hứa sẽ không bao giờ phản bội em , hứa cùng em đi đến tận cuối chân trời . 

- Dạ , chỉ mo....ng sau này dù.. có chu...yện gì xảy ra anh .....cũng đừng buông ...tay.... em , vì em lỡ yêu a....nh mất rồi . 

Tình yêu xuyên không gian , vượt thời gian cũng có hồi kết , dù người ta có xấu hay tích cách cổ quái thì khi gặp được tình yêu của đời mình ngàn đời ngàn kiếp có muốn buông cũng không được , dù là nam thần ác ma , dù là kẻ máu lạnh cũng như vậy .... 

- Chúng ta kết hôn nhé , Phương . 

- Vâng ạ , chúng ta cùng kết hôn .... 

"Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu."  

_________________________THE END _____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro