ix

Yunjin dẫn Kazuha đi làm quen với người làm và từng ngóc ngách trong căn thiệt thự, nhưng thật ra chỉ là mấy khu chính vì căn biệt thự này thật sự quá to ngoài những người phụ trách phần dọn dẹp mới lui tới thì chính Yunjin còn chưa đi hết cái căn biệt thự này.

Yunjin: đây là phòng của em còn phòng của chị là phòng bên cạnh và phòng làm việc là ở cuối hành lang nhé

Kazuha: dạ em cảm ơn ạ

Yunjin: đồ của em đang được người làm mang lên rồi đấy

Kazuha: dạ

Yunjin: à trong nhà còn một bác quản gia là người quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên em có gì không biết cứ hỏi bác ấy nhé, cứ gọi bác ấy là quản gia Park là được

Kazuha: vậy phải tìm bác ấy ở đâu ạ ?

Yunjin: trong mỗi tầng ở nhà này đều có một cái màn hình ngay cầu thang để gọi cho bác ấy em chỉ việc nói "quản gia Park" và chờ bác ấy phản hồi là được

Kazuha: dạ vậy chị về phòng nghỉ ngơi đi ạ

Yunjin: mà nếu có vẫn đề gì không hỏi được bác ấy được em cứ gọi chị nhé

Kazuha: dạ

Yunjin mở cửa đi vào phòng cũng vừa hay thang máy ở đầu hành lang cũng kêu lên Kazuha quay đầu thì thấy người làm cùng đống đồ của em đã đến, Kazuha vội chạy đến giúp mang đồ vào phòng và mời nước những người làm mang vác đồ nặng vào phòng.

"cô bé ấy thân thiện nhỉ"

"ừm còn tốt bụng nữa"

"chả bù cho cái vị hôn phu quèn của cô chủ trông lịch sự vậy mà"

"thôi coi chừng cô chủ nghe thấy"

Mọi người làm trong giờ nghỉ đã đứng nói chuyện và cảm thán về sự tốt bụng nhẹ nhàng của Kazuha.

Bây giờ đang là gần 1h sáng trong căn biệt thự cũng đã tắt hết đèn và cả ngoài vườn chỉ mở vài ngọn đèn nhỏ để canh gác, nhìn bên ngoài vào cũng là nhìn thấy hai cửa sổ còn sáng đèn là phòng làm việc và phòng của Kazuha.

Trong căn phòng làm việc ấy có hai ba kệ sách cao và đầy ắp sách, ở trên bàn làm việc có một đống giấy tờ một màn hình máy tính đang liên tục được nhập số liệu sổ sách và check mail.

Trong phòng Kazuha thì đã được dọn sạch gọn gàng và sạch sẽ, em nằm dài trên chiếc giường to lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà cao kia nhớ lại những chuyện xảy ra trong 4 tháng gần đây, từng sự kiện câu chuyện lướt qua đầu của em rồi như màn hình ảo chiếu lên trần nhà. 

Một thước phim kì diệu với nhân vật chính là Yunjin và em với cốt truyện như phim ngôn tình, chủ tịch gặp thư ký ngay lần 2 đã ngủ nhà thư ký rồi đánh tên hôn phu ngay trước mặt em chăm sóc vết thương cho em rồi nhẹ nhàng quan tâm em rồi cho em ở nhờ đây.

Đúng như một thước phim ngôn tình em đã phải lòng chị rồi.

Khi nghe thấy anh ta nói mình là vị hôn phu của chị tim em đã hẫng đi một nhịp, nhìn chị đánh rồi chửi bới anh ta như một kẻ không bình thường em nhìn cảnh tượng đó thật dễ chịu và vui mừng.

Làm sao đây liệu chị có chấp nhận em không nhỉ, liệu chị có đuổi em đi ngay khi em nói ra như khi chị đánh anh ta không nhỉ, liệu chị có yêu em như em đang yêu chị không ?

Tò mò chứ, nhìn thấy chị đối xử với em khác hoàn toàn với họ thì em cũng tò mò chứ nhưng làm sao giờ em sợ lắm, sợ khi chị nhìn em mà kì thị mà đuổi em đi như người con gái đã chửi mắng em bệnh hoạn rồi từ đó người em thương đã không còn muốn nhìn em.

Khi nghĩ về tình yêu của chị mình Sakura thì em cũng hi vọng, hi vọng rằng em cũng sẽ gặp được một người sẽ yêu chiều mình như chị Sakura luôn làm với chị Chaewon cho dù chị Chaewon luôn bận tối ngày và chị Sakura sẽ luôn sẵn sàng đứng ngay trước mặt chị Chaewon khi chị ấy cần.

Chắc em cần dũng cảm một chút 

Ngồi dậy kết thúc dòng suy nghĩ mở cửa ra theo sau là hành lang sáng đèn với cảm biến âm thanh mở cửa phòng, Kazuha đi đến phòng làm việc rồi lại ngập ngừng đứng trước của đến lúc đèn hành lang cũng tự động tắt đi thì em mới có can đảm đưa tay lên gõ cửa

Cốc cốc

Cốc cốc

Cốc cốc

1 lần 2 lần 3 lần rồi đi vào khoảng không im lặng, sao vậy ? Lúc này sự lo lắng của em đã cho em sự can đảm để tự mở cửa ra, may thay chị vẫn ngồi đó mắt dán chặt vào màn hình máy tình cùng giấy tờ dưới đất lăn lóc vài gói cafe đen.

Yunjin thấy được ai đó mở cửa thì ngước lên và nhìn thấy người mở là Kazuha, vội vàng gỡ tai nghe ra rồi đứng dậy nói

Yunjin: em không ngủ sao giờ này muộn lắm rồi

Kazuha: nhưng chị còn đang làm việc kìa

Yunjin: không sao e...

Đột nhiên Yunjin ôm bụng ngã khụy xuống mặt nhăn nhó khó khắn trống đỡ ở mép bàn, một cơn đau dữ dội phát tán lên một cách bất trợt làm cho cơ thể không kịp phản ứng mà đau hơn.

Em vội chạy đến thật nhanh đỡ chị về phòng một cách khó khăn, mở ngăn kéo tủ đầu tiên lấy lọ thuốc như lời chị bảo. Kazuha vội gọi người làm mang lên một cốc nước đưa chị rồi dần dìu nằm xuống một cách nhẹ nhàng.

Yunjin: em cứ về phòng đi chắc bệnh cũ lại tái phát í mà

Kazuha: em xin lỗi vì đã không nghe lời nhưng em không thể về được

Yunjin: muộn lắm rồi đó

Kazuha: chị cũng biết là muộn lắm rồi sao ?

Dứt lời Kazuha tiện tay kéo ngăn tủ cất lại lọ thuốc và rồi nhìn kĩ lại có đến 3 hộp thuốc ngủ đã hết nhẵn.

Yunjin: *thôi chết quen tay giữ lọ cũ*

Kazuha: ồ dự trữ hả chủ tịch

Yunjin: đ-đừng gọi là chủ tịch mà

Tuy mới quen biết nhưng giờ đây nhìn em cầm trên tay các lọ thuốc ngủ thì Yunjin chỉ muốn nhảy xuống giường quăng hết mấy lọ đó đi khỏi mắt em ngay lập tức không là em sẽ giận mà gọi chủ tịch suốt mất.

Kazuha: thôi em cũng không có gì trách chủ tịch cả, em xin phép về phòng ạ

Yunjin: u-ừm ngủ ngon nhé

Bây giờ Yunjin có một cảm giác không hề tốt lành một chút nào cả, nếu mà bây giờ Kazuha là người yêu chắc sẽ giận chị lâu dài đấy.

Yunjin phải nghĩ cách dỗ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro