xxiii
Vào một buổi tối thanh mát yên bình, có đôi tình nhân đang ôm nhau và xem phim trong phòng khách rất tình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tên bầu không khí yên ắng.
"Alo"
"Chết rồi Chaewon unnie cứu em"
"Gì ai chết, chết cái gì sao lại cứu ? Nói ra ra xem nào"
Nàng vẫn rất đỗi ung dung ngồi trong lòng người yêu nghe điện thoại mà không thấu được sự vội vàng gấp gáp của người ở đầu dây bên kia.
"Chuyện là nãy em với Yunjin đang đi mua sắm thì tự nhiên gặp ông người yêu cũ"
"Ủa gì thằng người yêu cũ duy nhất của em là người Hà Lan mà sao lại xuất hiện ở đây ?"
"Thế mới có chuyện chứ, anh ta bảo đến đây để muốn quay lại với em"
"Khiếp liêm sỉ của thằng này chắc vứt rồi, thế rồi Yunjin làm sao"
"Thì chị ấy nghe thế rồi kéo em lại ôm rồi hôn em, rồi đi luôn nhưng mà giờ chị ý giận em rồi"
"Thì dỗ đi em"
"Nhưng cái chính ở đây là em không biết dỗ, em toàn là người dỗi chứ đã bao giờ đi dỗ đâu"
Nghe người em chồng yêu quý của mình nói như vậy nàng cũng chỉ có thể ôm mặt mà lắc đầu tự hỏi "tại sao em mình lại ngơ như thế nhờ"
Vậy là nàng ngồi thẳng dậy làm cho cô khó hiểu, rồi bắt đầu ngồi giảng cho em những cách để dỗ stop.
Sau hơn 30p ngồi nghe thì em đã thẩm được những cái tinh túy của việc dỗ người yêu. Em ríu rít cảm ơn người chị dâu và bắt đầu bắt tay vào việc đi dỗ chị người yêu.
Em từ từ nhẹ nhàng mở cách cửa phòng làm việc ra rồi thò đầu vào cười nhẹ.
Kazuha: jen à~~~
Yunjin: gì đây sao hôm nay em lại gọi chị bằng cái tên đấy
Yunjin nghe em gọi mình bằng cái tên ấy mà dù đang giận thì cũng phải nhướng mày lên khó hiểu.
Kazuha: tha lỗi cho em đi mà
Yunjin: em thì làm gì có lỗi gì
Thấy được em đang muốn dỗ mình thì chị cũng bỏ ngang công việc sang một bên mà khoanh tay nhìn xem cái con người mà trước giờ chưa từng dỗ mình thì sẽ làm như nào.
Em nhẹ nhàng bước tới xoay ghế lại sau đó ngồi lên đùi chị, lấy hai tay câu cổ chị rồi giở ra một chiếc giọng nũng nịu mà từ trước nay chị chưa từng được nghe.
Kazuha: jen à, em biết lỗi rồi tha lỗi cho em nha, em với hắn không duyên không phận, hắn giống như một làn gió thổi ngang đời em thôi mà
Biết em đang cố hết sức để dỗ dành thì cơn giận trong người cũng đã dần biến mất nhưng vì muốn trêu em thêm nữa nên đã đưa tay ra sau ôm eo rồi kéo em sát vào người.
Yunjin: nhưng một làn gió lướt qua thì nó cũng có thể quay lại, đúng chứ ?
Kazuha: không có chuyện đó đâu
Nói rồi em tiến tới hôn chị, đưa chiếc lưỡi không xương ngọt ngào của mình vào trong để chứng minh rằng trong lòng mình thực sự chỉ có mỗi chị.
Em tiến tới một cách bất ngờ nhưng chị thì vẫn điêu luyện mà phối hợp, tiếng nhóp nhép từ nụ hôn vang khắp căn phòng làm cho bất kì ai nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt.
Cả hai vẫn đang chìm đắm vào nụ hôn ấy thì đột nhiên Yunjin có một cảm giác kì lạ, cái cảm giác mà chị chưa từng cảm nhận được trước đó, cái cảm giác đó làm cho chị ham muốn em mà kéo em gần hay tay không tự chủ mà luồn vào áo em.
Khi tay mình chạm vào làn da em thì Yunjin sực tỉnh mà giả vờ như mình hết hơi mà tách em ra.
Yunjin: được rồi chị coi trọng nỗ lực của em, chị hết giận rồi
Kazuha: vậy mới phải chớ
Yunjin: giờ cũng muộn rồi em về phòng nghỉ ngơi trước đi chị cũng sắp xong rồi
Kazuha: nae~~~
Rời khỏi người chị mà tung tăng đi về phòng với một tâm trạng thoải mái nhưng có vẻ người ở trong căn phòng làm việc kia lại không có tâm trạng như vậy.
Chị ngồi trong phòng làm việc mà suy nghĩ lại cảm giác vừa rồi, đây là lần đầu tiên chị đang hôn em mà lại muốn hơn thế nữa, nếu lúc đó Yunjin không dừng lại thì tay của chị đã sớm tiến tới nơi phập phùng trắng hồng kia rồi.
Có lẽ bây giờ đối với Yunjin chỉ hôn với em thôi là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro