xxviii

Cả hai quay lại nơi chị em của mình đang thưởng thức đồ ăn ngon rồi ngồi vài chỗ với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Chaewon: đi cảm ơn thôi mà sao trông như trúng thầu dự án thế kia à

Yunjin: còn hơn cả trúng thầu dự án cơ nhé

???

Thấy ba con người kia khó hiểu thì em đành ngồi giải thích lại đầu đuôi sự việc cho họ. Nghe xong cây chuyện thì cả ba người đó bất ngờ vỗ tay hò reo.

Eunchae: unnie đúng đỉnh

Chaewon: tuyệt lắm Yunjin à

Sakura: không hổ là người nhà họ Huh

Yunjin: quá khen quá khen

Kết thúc bữa ăn mọi người đang định tạm biệt nhau đi về thì đột nhiên chị hô to lên như sực nhớ ra điều gì đó.

Yunjin: à phải rồi, zuha à em đi chơi đâu đó với Chaewon unnie đi nhé, chị với Kkura unnie và Eunchae có công chuyện xíu

Kazuha: vâng vậy mọi người đi cẩn thận nhé

Eunchae: ủa có h...

Chưa kịp nói dứt câu thì Eunchae và cô đã bị Yunjin đẩy lên xe và phóng đi khi hai người vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Sakura: Yunjin à, sao chị không nhớ gì hết vậy

Yunjin: không nhớ là đúng bởi em đã bao giờ nói đâu

Eunchae: ủa là sao, rất cuộc là như nào ?

Yunjin: em có chuyện này không muốn zuha biết

Sakura: gì, chuyện gì mà không muốn cho em ấy biết

Eunchae: chị định làm gì, yêu người khác hay có con rơ...aaaaaa

Chưa kịp dứt lời thì đã bị người chị Sakura nhéo thật mạng vào hông để chừng chị cái tội ăn nói tào lao.

Yunjin: ya, khùng hả nhỏ này

Eunchae: chứ rốt cuộc là chuyện gì ?

Yunjin: cầu hôn

Sakura, Eunchae: CẦU HÔN ?

Yunjin: gì mà ngạc nhiên dữ, sớm muộn gì chả cưới

Sakura: ừ thì cưới là tốt nhưng có sớm quá không em, con bé mới 20-21 rồi hai đứa còn chưa yêu được 1 năm mà

Eunchae: đúng đúng, mà em thấy người ta nói cưới rồi thì có rất nhiều trường hợp người chồng chán cơm thèm phở

Yunjin: í mày là chị ?

Eunchae: à...

Yunjin: nhưng mà em thật sự muốn cưới lắm lắm luôn í, em muốn gọi em ấy là vợ ơi em còn muốn cho cả thế giới biết, em ấy là hoa đã có chủ, để không có một ai nghĩ đến em ấy nữa.

Sakura: ừ được rồi, coi như là em yêu em ấy đi nhưng mà em nghĩ con bé nó có đống ý không

Eunchae: cái này em cũng lo ngại, chị ấy đến đây là để tự lập còn gì chả phải khi cưới thì sẽ lộ chị ấy là người thừa kế hợp pháp của dòng họ Nakamura sao ?

Yunjin: thì em đang đau đầu chuyện đấy đây, zuha cứ ở ngoài là tránh tiếp xúc thân mật với em

Sakura: chị nghĩ ca này khó

Eunchae: *gật gật*

Yunjin: vậy nên hai người chị em quý giá của em ơi, giúp em chút đi

Eunchae: trời trời nói quả giọng thấy rùng mình ghê

Yunjin: mai mày mà không có lịch trình là chị cho mày một cước rồi nhé

Eunchae: kể cả thế, em xin giơ tay rút lui thôi, ca này quá khó

Sakura: thật sự không phải là chị không muốn giúp nhưng con bé nó lì lắm, một khi zuha nó mà không muốn là có lột hết đồ nó ném ra ngoài thì còn lâu

Nghe vậy Yunjin gục mặt vò đầu bứt tai khó khăn. Thầm nghĩ cưới một cô vợ thôi mà sao khó hơn lên trời

Eunchae: thôi được rồi, với danh xưng là em họ của chủ tịch Huh đây thì em sẽ thử giúp chị một lần

Thấy được một tia sáng le lói qua một ý tưởng đã bị vùi dập xuống đáy xã hội thì Yunjin liền ngửa mặt lên mắt sáng rực nhìn con bé.

Sakura: được rồi chị cũng sẽ thử

Yunjin: trời ơi, sao em lại có những người chị em tuyệt vời như vậy chứ

Vậy là họ đi đến một tiệm cafe có một không gian kín như các phòng tách lẻ bằng cách hạ rèm nên quán này có chút nổi tiếng, khi vào quán Eunchae đã phải đi giữa hai người chị lớn và che đậy kín mít khuôn mặt của mình.

Cả ba ngồi trong đó cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ từ a-z để có một cuộc cầu hôn hoàn hảo không một lỗi sai. Nhưng rồi đột nhiên tiếng chuông thông báo tin nhắn tới của máy cô làm cho cuộc bàn bạc bị ngắt quãng và khi cô lấy máy đọc thì đã nở một nụ cười tươi.

Yunjin: sao tươi vậy, Chaewon unnie có bầu hả ?

Eunchae: không phải, cười tươi như này thì chắc chỉ là chuyện gì đó nhỏ nhỏ thôi chứ Chaewon unnie mà có là má này bao nguyên quán rồi

Sakura: là chuyện của em đó Yunjin à

Yunjin: là sao ?

Sakura: bắt được tên trộm xe rồi

Yunjin: thật sao ?

Sakura: ừm là tên Juwon

Yunjin: đúng như em nghĩ

Eunchae: có chuyện gì vậy mấy chị, nãy giờ em nghe chẳng hiểu mô tê gì hết

Yunjin: là vầy nè

Sau khi nghe chị kể hết mọi chuyện thì đã cực kỳ tức giận đập mạnh bàn.

Eunchae: trời ạ sao một người dễ thương như Chaewon unnie lại có một thằng anh họ khiếp như vậy nhỉ

Sakura: câu đấy chị đã thắc mắc ngay từ lần đầu ra mắt gia đình em ấy

Eunchae: nhưng chẳng phải giờ hắn chỉ bị bắt vì tội trộm xe thôi sao ?

Sakura: không hề, đống chứng cứ hắn phạm muôn loại tội mà chị và Yunjin tìm được đã được gửi ngay cho cảnh sát

Yunjin: hắn chắc sắp nhận án chung thân rồi, tội chồng tội luôn mà

Và đúng như vậy thật giờ hắn đang phòng tạm giam trước khi bị đưa vào tòa xét xử, hắn còn đang cực kỳ hoảng sợ vì nghe mấy người cảnh sát nói rằng hắn sẽ nhận án chung thân mà nếu như còn moi được thêm một tội dù chỉ là ăn trộm thôi thì có thể ngay lập tức tử hình.

Vậy là mối nhức nhối duy nhất ở mối quan hệ của em và chị đã được loại bỏ hoàn toàn. Giờ đây Yunjin đang hạnh phúc lại càng thêm sung sướng vì điều đó.

Ở bên em và Chaewon thì cả hai đã đi mua sắm ở TTTM và đi ăn, đi dạo sông Hàn rồi cuối cùng là xem một bộ phim.

Kết thúc bộ phim cũng là khá muốn nên cả hai đã quyết định tạm biệt nhau về nhà, đứng trước rạp chiếu phim lần lượt rút điện thoại ra gọi người yêu đến đón.

Đứng cùng nhau nói chuyện một lúc thì cũng có hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy đến. Cả hai chiếc đều mở cửa cùng một lúc cô và chị nhanh chóng tiến tới dắt tay nàng và em vào xe rồi cũng nối đuôi nhau rời khỏi rạp rồi tách ra hai hướng.

Về đến nhà vừa cởi ảo khoác ra thì chị ngay lập tức tiến tới ôm em rừ đằng sau, ôm thật chặt em vào lòng rồi dựa đầu lên vai em.

Kazuha: mới từ ngoài về mà, chị để em đi tắm cái đi cái đồ dính người này

Yunjin: không thích, chị cứ dính vậy thôi

Vậy là cứ thế em đi trước chị bám theo sau mặc kệ những người làm nhìn họ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro