xxx - end

Thế là Eunchae một bên thuyết phục Kazuha đồng ý còn một bên lên kế hoạch cầu hôn với Yunjin. Chắc cặp đôi này phải cảm ơn Eunchae dài dài đây.

---

Và cuối cùng cái ngày mà được cho là đẹp nhất để cầu hôn. Yunjin đứng trên sân thượng của khách sạn chi nhánh 1 là chi nhánh đầu tiên do chính tay chị làm nên nó, chị muốn ở chính cái nơi chị tự hào này làm thêm một điều tự hào nữa trong cuộc đời của mình.

Xung quang đều là màu xanh lá cây mà em thích, vốn dĩ kế hoạch là hoa nhưng khi mỗi lần hỏi về màu sắc em thường sẽ trả lời là nàu xanh lá cây vì tên của em là Kazuha có nghĩa là lá cây trong tiếng Nhật nên em có một tình yêu đặc biệt với màu này.

Trên những bức tường được phủ đầy màu xanh lá ấy là những bức ảnh kỷ niệm của cả hai, tuy không nhiều đến mức lấp kín tường nhưng trong mỗi bức ảnh đều là những kỷ niệm mà không thể nào quên.

Yunjin lo lắng đứng trung tâm sân thượng mặc trên mình một bộ vest nữ trắng tinh, trên tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ánh kim cương và hồi hộp chờ đợi từ những người bạn "hỗ trợ".

Reng reng reng

"Alo"

"Chuẩn bị đi zuha unnie sắp lên rồi"

"Được"

Ngắt máy cuộc gọi này Yunjin lại gọi một cuộc khác và sau khi tắt máy toàn bộ đèn trên sân thượng đều được dập tắt chỉ có duy nhất hình trái tim được làm bằng những cây nến đỏ mà chị đang đứng ngay giữa sáng một vùng trời. Chị hồi hộp nhìn mãi về phía cửa sân thượng mà tim đang đập lên như muốn phá vỡ lồng ngực.

Ở bến phía em thì được người em Eunchae và cặp vợ chồng Sakura Chaewon rủ lên tầng thượng, em bước ra từ thang máy nhìn thoáng qua cửa kính nhưng thấy tối om và chỉ có một chút sáng thì định quay ra hỏi rồi đột ngột bị bịt mắt bằng một tấm vải dài màu đen làm em khá giật mình theo quan tính mà hét lên.

Kazuha: ủa này mọi người ơi sao bịt mắt em

Chaewon: có bất ngờ cho em

Kazuha: bất ngờ ?

Eunchae: đúng vậy, giờ chị chỉ cần nắm thật chặt tay em và di chuyển theo hướng dẫn của em thôi

Kazuha: được rồi

Miệng thì đồng ý nhưng thật ra trong lòng em khá là hoang mang vì gần đây không có dịp gì cả, valentine thì đã qua lâu ngày sinh nhật thì càng không nên em đã đi trong sự lo lắng.

Bám sát theo bàn tay của Eunchae di chuyển rồi nghe theo rằng phải đứng yên ở đây.

"Mở bịt mắt ra đi"

Em nghe theo và kéo bịt mắt xuống, trước mặt em là chị tay đang cầm hộp nhẫn cầu hôn đưa lên phía trước, quỳ một chân, xung quang cũng được bật đèn sáng rực một khoảng trời và đằng sau là hàng chục chiếc drone với dòng chữ "Will you marry me ?"

Em bất ngờ đến không nói lên lời, mắt em long lanh nhìn thẳng vào chị. Chị cầm lên chiếc mic và bắt đầu nói.

"Zuha à tuy chúng ta còn chưa yêu được 1 năm nhưng chị đã đủ biết chị yêu em đến nhường nào, chị cũng biết em không muốn kết hôn thời gian này vì sự nghiệp của chị nhưng Zuha à em nên biết rằng sự nghiệp nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chị, thiếu em mới là một sự mất mát to lớn nhất cuộc đời chị, chị không muốn chúng ta dừng lại ở mức người yêu, chị muốn chúng ta tiến xa hơn nữa tiến đến một mối quan hệ bền vững hơn. Cho phép chị được làm chồng của em nhé ?"

Dứt lời tay cầm mic của chị bắt đầu run lên vì có lẽ chị chưa từng làm một điều gì lo lắng hồi hộp hơn việc này nhưng việc làm chị lo hơn rằng em vẫn nước mắt ngấn lệ mà nhìn chị im lặng mà không nói câu nào.

Em cứ đứng như vậy không những làm chị lo mà còn làm ba người kia sốt ruột, Chaewon chuẩn bị hét lớn "đồng ý đi" thì đột ngột em cúi xuống trao cho chị một nụ hôn sâu sau đó nói vào chiếc mic thật lớn rằng. 

"EM ĐỒNG Ý"

Nói xong cả hai lại cùng kéo nhau vào một nụ hôn nữa rồi rời đi chỉ vì hết hơi, chị đứng dậy rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp run run đeo lên tay em, chiếc nhẫn chỉ vừa yên vị trên tay em thì chị đã bế em lên quay vài vòng vì vui sướng.

Sự sung sướng đó làm mọi người xung quanh cũng cảm nhận được mà hò reo chúc mừng rồi bật nhạc thật to để ăn mừng đôi vợ chồng son này.

---

Vậy là sau cái ngày cầu hôn đó bức ảnh hai người đứng trên sân thượng của khách sạn trên tay mỗi ngươi đeo nhẫn ở ngón áp út dơ lên trước nụ hôn ngọt ngào của mình đã lan truyền xôn xao trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Việc những người phụ được coi là mai sau sẽ là những người góp phần mạnh mẽ vào nên kinh tế hai nước kết hôn với nhau là chuyện mà từ báo đài tới cả họ hai bên đều không ngờ tới.

Cũng sau hôm đó cả hai đến công ty thì đã nhận được sự hò reo ủng hộ của đồng nghiệp, điều mà em không nghĩ tới, khi lên đến tầng em đã không kìm được sự hạnh phúc mà ôm chị thật chặt. Yunjin biết em hạnh phúc đến nhường này là vì sao nên đã ôm em rồi xoa lưng em đáp lại cái sự hạnh phúc đó.

Từ cái ngày em đeo lên chiếc nhẫn thì cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Zuha mong muốn đám cưới của em sẽ diễn ra ngoài trời vào một ngày nắng ấm không quá gắt và tông chủ đạo sẽ là màu xanh lá pastel, dĩ nhiên thì tất cả sự mong muốn của em đều được thực hiện vì khi cả hai bàn về đám cưới của mình thì Yunjin cũng chỉ nhìn em lắng nghe ý kiến của em và hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

                                  End

Ui mn thấy thiếu thiếu cái đám cưới lắm đk ạ, mình cũng muốn viết lắm nma nó có nhiều cái mình chưa tìm hiểu hết đc nên là sẽ không có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro