cho thơm một miếng đi
AU: thực tập sinh idol nhây nhớt x học sinh trường nghề cọc cằn.
Tưởng giỡn chơi xong lại dính thiệt?!?!?
Vầng vầng kiss day nên làm ngay một chíc fic toàn hun với hun. Siêu occ xin hãy chú ý!!!
★゜・。。・゜゜・。。・☆゜・。。・゜゜
"Đing đoong", tiếng thông báo mở cửa quen thuộc của cửa hàng tiện lợi vang lên. Tono Hoeru vừa bước vào được nửa bước, chưa kịp gì thì đã khựng lại tại chỗ.
À, đó là Byakuya Rikuo, tên thực tập sinh idol ở công ty trên cùng một con phố với trường dạy nghề của Hoeru. Và đương nhiên là thằng cha này còn đi học. Vì anh ta đang phá lệ mặc đồng phục trường, khoác cái màu áo xanh navy trông đắt tiền bỏ xừ ra, sơ mi tháo hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh, kể cả nốt ruồi nho nhỏ được điểm trang trên đấy cũng lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn.
"Hôm nay cậu đi học có vui không nè?"
Rikuo nhìn sang từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của mình. Trên bàn đặt hai chai sữa tươi, hơi nước tụ trên thân chai mà loang thành hai vệt tròn méo mó đậm màu trên mặt bàn.
Gặp mày là hết vui.
Đầu ngón tay Hoeru vô thức siết chặt lại. Đây đã là lần "tình cờ gặp mặt" thứ tư trong tuần. Rõ ràng là cậu đã cố ý đi đường vòng, thậm chí còn rời trường sớm hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn bị tên trời đánh thánh vật đẹp mã này chặn đường.
Cậu lẳng lặng bước vào phía kệ hàng tít trong cùng, giày thể thao cũ đạp xuống nền gạch trơn phát ra âm thanh như gấp gáp.
"Loại này ăn không có ngon đâu."
Chả biết từ lúc nào, Byakuya Rikuo đã đến sát sau lưng Hoeru, cánh tay vươn qua đỉnh đầu cậu trai nhỏ con hơn mà lấy một gói snack vị thịt nướng từ trên kệ. Lồng ngực ấm áp gần như dán lên tấm lưng gầy nọ.
"Lần trước cậu mua loại này đúng không? Tôi nhớ cậu ăn suốt mấy ngày."
"Anh không cần nhớ."
Hoeru tức thì đổi hướng tay, chộp lấy gói vị truyền thống rồi định rời đi, nhưng cổ tay lại bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại. Đầu ngón tay Rikuo có một lớp chai mỏng từ việc luyện tập nhạc cụ, chúng khẽ lướt qua da Hoeru, cảm giác nhồn nhột khó tả, thế là cậu giật tay ra, bày cái bộ mặt ghét bỏ khó ưa của mình.
.
Trước quầy thu ngân, bà chủ tiệm đang ngáp ngắn ngáp dài vừa xem phim.
Rikuo đặt cả hai gói bánh lên bàn để thanh toán, Hoeru vừa định từ chối thì đã thấy anh ta ghé sát vào tai:
"Chà, tai cậu đỏ lên rồi nè."
Hơi thở mang mùi bạc hà và hương nước hoa hơi cay mũi cứ vậy mà xốc lên, làm Hoeru giật mình lùi ra đằng sau, lưng đụng phải vào kệ kẹo cao su gần đấy.
Ôi cái mũi thính chết tiệt!
Mấy gói kẹo rớt xuống đất lách tách, anh chàng cao hơn thản nhiên cúi xuống nhặt, lúc đứng dậy còn bất ngờ rướn mặt lại gần cậu đây. Không biết có phải là ảo giác hay không, mơ hồ rằng cậu thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Hôm nay cho tôi hôn một cái được không? Trả công gói bánh ấy, chỉ một cái thôi." Giọng Rikuo thấp đi, đưa ra mức giá động trời mà tưởng rẻ bèo cho một bịch bánh quèn.
Hẳn là một đôi môi hay chửi thề là một đôi môi đáng hôn mà ha?
Hoeru đưa tay đẩy cái mặt đáng ghét kia ra, lòng bàn tay chạm vào làn da lành lạnh nhưng rồi lại giật mình rút về như thể bị bỏng.
Anh không giận, chỉ cười toe toét đi theo cậu ra ngoài. Tà dương kéo dài bóng hai người. Rikuo cố tình dẫm lên bóng của Hoeru, đôi giày da phát ra tiếng lạo xạo trên mặt đường xi măng.
"Đừng có đi theo tôi." Hoeru nói, không thèm quay đầu nhìn kẻ sau lưng.
"Trùng đường thôi mà. Tôi đang chuyển nhà." Rikuo rảo nhanh bước chân để theo kịp cậu chàng.
"Hôm qua anh cũng nói vậy."
"Hôm qua mới chuyển được phân nửa thôi, hôm nay chuyển nốt."
Lèm bèm lý do lý trấu, Rikuo lục từ trong gặp ra một túi giấy.
"Bánh mì ở tiệm mới mở nè, nếm thử không?"
Hoeru bất chợt dừng lại. Rikuo không kịp hãm bước, lỡ tiến theo đà rồi va vào người cậu luôn. Cậu chàng cáu kỉnh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền bạc có chữ "Rikuo" trên cổ đối phương.
"Rốt cuộc mày muốn cái gì?"
"Úi chà, tự nhiên gắt, nhưng mà tôi muốn hôn cậu."
Anh ta nói rất đỗi thản nhiên, đôi mắt sáng lạ thường. Thấy Hoeru định bỏ đi, anh ta vội vàng lôi ra một túi xúc xích tươi cao cấp phiên bản giới hạn gì đó.
"Cái này thì sao? Nghe bảo nó cháy hàng rồi đấy!?"
Vừa đắt tiền vừa đắt hàng. Thân xúc xích như mọng nước lóng lánh qua màn nhựa như vàng trong mắt Hoeru, ánh nhìn của cậu vô thức bị hút theo vệt óng ánh ấy. Rikuo nhân cơ hội nhét chúng vào tay cậu, bịch xúc xích hơi nặng dàn vào lòng bàn tay khiến cậu siết lại theo bản năng. Đúng rồi, cái bản năng đói và nghèo.
"Giờ cho thơm thơm chưa?" Tên khốn mưu mô bất ngờ tiến sát, đầu mũi gần như chạm vào má của con sói cô độc kia.
Hoeru đẩy mạnh anh ta ra, tai đỏ đến mức như sắp toé máu ra đến nơi:
"Bộ đầu óc anh toàn chứa mấy cái này thôi hả?"
"Có thêm cậu nữa." Rikuo nhe răng ra mà cười, chả biết hiệu ứng hay gì mà mặt anh ta như sáng rực cả lên, chỉ toàn thấy răng với răng, và Hoeru ghét cái bản mặt đẹp mã này.
Đương nhiên là cậu cũng lấy luôn bịch xúc xích.
Dù không cho hôn.
.
Giữa giờ nghỉ trưa hôm sau, Hoeru vừa mở hộp cơm nắm, bỗng nghe phía bên kia bức tường vang lên tiếng sột soạt. Ấy vậy mà đó lại là Byakuya Rikuo nổi tiếng trong vòng xã hội của đám con gái, anh ta đang thoăn thoắt trèo qua tường, đồng phục xanh navy nổi bần bật dưới nắng. Nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Hoeru, lôi từ túi ra một hộp sữa chuối:
"Đổi không?"
Có một hộp sữa mà đòi đổi cơm hả? Hộp sữa to như bánh xe bò.
"Không đi học à?"
"Tiết thể dục, tôi quá đẹp trai để phơi nắng và đổ mồ hôi."
Chưa biết chủ hộp cơm đã đồng ý hay chưa, Rikuo tự ý lấy một nắm cơm lên rồi nhai nhồm nhoàm, phồng má khen ngợi.
"Ngon ghê! Tự làm hả?!"
Hoeru cạn lời nhìn gã trai nổi như cồn này, không biết đào tạo idol có dạy lại cái thái độ hành xử của anh ta hay không? Nhưng mà thôi kệ.
Cậu chàng cắm ống hút vào hộp sữa. Mặc kệ Byakuya Rikuo đang nghiêng đầu nhìn mình, nốt ruồi bên má của anh ta phải lấp lánh trong thái dương.
.
Thư viện sau giờ tan học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách.
Hoeru đang tham khảo tài liệu kỹ năng thì bất ngờ có một đôi tay ấm áp bịt lấy mắt cậu. Cái mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn chóp mũi. Cậu lập tức đánh vào tay đối phương, gỡ ra khỏi mặt mình:
"Anh vào đây kiểu gì vậy!?"
"Đẹp trai nên được cho vào."
"...?"
"Giỡn, trèo tường lẻn vào đấy."
Riết cái trường mà như cái chợ, học sinh trường khác ra ra vào vào tự nhiên như nhà mình luôn. Rikuo kéo ghế đến ngồi cạnh, lấy từ trong cặp ra một cuốn Nhập môn nghiên cứu sinh vật học gì đấy.
"Tôi học cùng cậu."
Thấy Hoeru nhướng mày, anh ta chớp mắt vô tội:
"Dạo gần đây tôi có hứng thú với động vật ấy mà, chó hay sói gì gì đấy."
Cậu chàng gắt gỏng gấp sách định đi, Rikuo vội kéo dây gặp của đối phương, ai dè cái cặp không chột cũng què, xui xẻo đứt ra luôn. Chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người và dây cặp tòn ten, một đôi mắt như muốn giết người của Hoeru và cái mặt bối rối gắng cười gỡ gạc bầu không khí khó xử của Rikuo.
"Haha... tôi đền cậu cái mới nha?"
"Muốn ăn đập à?"
"Vậy để tôi dạy kèm thêm cho cậu đi? Tôi biết cái đáp án trong tờ đề khi nãy của cậu ấy!"
Rikuo lập tức viết ra mấy dòng công thức, nét chữ gọn gàng đẹp đẽ đến bất ngờ. Lúc Hoeru còn đang ngẩn người, anh ta ký hẳn một chữ "Rikuo" to oạch trên giấy nháp kèm theo một con mèo siêu ngu bên cạnh. Ra vẻ tự hào.
"Học phí là một nụ hôn!"
Không biết môi hôn đến được hay không, hay là nắm đấm của Hoeru "thơm" vào mặt Rikuo trước nữa..
.
Chuông tan tiết thể dục vừa reo lên, ông trời tự nhiên bật khóc, nước mưa to như hạt đậu mà ào ào đổ xuống trần gian, Hoeru cùng đám học sinh như ong về tổ, chạy vội về phía tòa nhà dạy học, lưng áo đứa nào đứa nấy đều bị thấm ước cho một mảng lớn.
"Tự dưng mưa vậy trời!?"
Fire Canlde lắc đầu hất nước mưa, "Tao nghe nói tuần sau có giải bóng rổ đấy.."
Chuẩn rồi, ông thần ồn ào Fire Candle này là số ít người chịu chơi chung với Tono Hoeru. Nghĩ thấy cũng hơi lạ, gã Fire Candle này lắm bạn nhiều bè, đi đâu ai cũng quý, vậy mà cũng chịu kết bạn với Hoeru, trên danh nghĩa đối thủ tả què gì đấy.
Hoeru không quan tâm, chỉ ậm ừ lấy lệ, ánh mắt vô thức liếc về phía bên kia sân. Sắc áo màu xanh đang lắc lư ở khu xà đơn, chính xác là Byakuya Rikuo, dường như không hề để ý đến trời mưa, cứ thong thả làm động tác hít xà.
"Mày nhìn gì đấy?" Fire Candle nhìn theo ánh mắt cậu, "Ủa, thằng nào mặc đồng phục xanh ở trường mình đấy??"
"Không có gì. Kệ đi."
Hoeru bước nhanh vào trong tòa nhà. Vệt nước mưa loang lổ trên ô cửa kính hành lang. Cậu vừa bắt ống tay áo ướt sũng, vừa thấy Rikuo cuối cùng cũng chịu nhảy xuống khỏi xà đơn.
Nhưng mà, anh ta không vội tránh mưa, ngược lại còn ngửa đầu lên trời, để mặc nước mưa xối thẳng vào mình. Đồng phục màu lam ướt đẫm thành màu sẫm hơn, dính chặt vào cơ thể gã trai kia.
Tính hứng nước nuôi loăng quăng trong mũi hả trời?
"Đưa ô của mày cho tao mượn."
"Của mày đâu???"
"Thì mượn đi, tao quên đồ ngoài sân."
"Mưa vầy mà còn—"
Chưa kịp để Fire Candle phàn nàn xong, Hoeru đã giương ô của mình lao vào màn mưa. Nước mưa bắn ướt hết ống quần, từng dòng lạnh ngắt mặc ô che mà tạt vào, len dọc theo cổ áo của Hoeru mà tràn vào lưng.
Cậu đột ngột dừng lại cách Rikuo khoảng 5 mét.
"Anh điên hả???"
Cậu ném chiếc ô dự phòng qua cho đối phương đón lấy, Rikuo nghiêng đầu, nước mưa từng giọt men theo cằm nhỏ giọt xuống.
"Cậu chạy ra đây vì tôi sao?"
"Sợ có người chết cóng ở trường tôi."
Hoeru xoay người định rời đi, và như bao lần, Rikuo lại với tới kéo cậu ta lại.
"Từ từ, ô cậu đưa tôi hỏng rồi."
Đúng là hỏng thật, có một thanh gọng bị gãy, là do lần trước Hoeru dùng cái này để đánh Rikuo. Dù vậy nó còn sử dụng được, gắn tạm tạm lại thì vẫn ngon ăn nhé.
Chả hiểu sao tên kia mắt lại sáng rỡ như nhặt được báu vật:
"Không ngờ là cậu vẫn còn giữ nó luôn ấy!"
"Lấy đại thôi..." Đúng hơn là tiện tay cầm nhầm.
Rikuo bật ô ra, không nói không rằng kéo cậu chàng vào dưới mái ô cũ (đã được gắn lại gọng tạm bợ, đương nhiên cũng bắt Hoeru dẹp luôn cái dù màu đỏ lửa lố bịch kia luôn.)
Ô quá nhỏ cho hai gã trai đang độ tuổi ăn tuổi lớn, thành ra cả hai đành phải đứng sát rạt vào nhau. Hoeru có thể ngửi thấy mùi mưa lẫn với hương nước hoa quen thuộc trên người anh ta.
"Gì mà nóng hầm hập vậy? Sốt à?"
Phần da tiếp xúc vào nhau đủ để cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của đối phương, cộng cả cái hơi thở nóng rẫy mà cậu ta cứ cố ý phả vào tai cậu từ nãy đến giờ.
"Thở nóng như bò! Đừng có thở vào tôi!"
"Vậy hả? Vầy mới ấm hơn chứ." Rikuo thản nhiên đáp, mặc kệ cậu chàng mà vẫn sáp người lại gần.
"Ý tôi là..." Hoeru nghiêng đầu né tránh, "Anh nên đến phòng y tế đi."
"Cậu đi với tôi hả?"
"Tự thân anh—"
Chưa nói hết câu, cả người Byakuya Rikuo đã đổ sụp lên vai cậu. Hoeru cuống cuồng đỡ lấy, xuyên qua lớp áo ướt vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ cơ thể cao đến bất thường.
"Ê! Đừng có giả chết!"
"Chóng mặt thiệt mà.." Rikuo nhắm mắt lại, giọng như thể chảy ra thành một bãi được luôn ấy.
Cậu chàng cáu kỉnh nghiến răng, đành cúi người cõng tên phiền phức kia lên. Rikuo cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn thì gầy rộc ấy thây, nhưng chả hiểu sao lại nặng đến mức Hoeru mới đi vài bước đã trượt xuống.
"Má nó.. tay ôm chặt vào coi!?"
Mấy ngày nay phải đóng tiền học nên cậu chàng đành cắt giảm khẩu phần ăn của mình. Vừa đói vừa mệt mà còn phải gặp cái thứ của nợ này. Hoeru vừa thở vừa chỉnh lại thư thế, chợt cảm thấy bên cổ nóng lên.
Byakuya Rikuo nhân lúc đó đã lén hôn cậu một cái, tiếng cười khoái chí phả hơi nóng bên tai:
"Lừa cậu đấy, tôi đâu có sao đâu."
Tono Hoeru lập tức buông tay, bực dọc thả thẳng anh ta xuống vũng nước mưa.
"Đệt!!"
Gã xinh trai ướt nhem ngồi bệt trong nước mà kêu lên:
"Quần tôi ướt sạch rồi!!"
"Đáng đời, tao không cho mày uống nước mưa luôn là may..."
Hoeru lại giương cái ô màu đỏ lửa lên, bỏ đi cùng với cái ô cũ của mình, nhưng mới đi được vài bước đã quay lại, ném mạnh ô vào tay Rikuo:
"Nhớ trả lại."
Rikuo dõi theo bóng lưng gầy ấy dần xa, rồi cúi đầu nhìn chiếc ô cũ trong tay từng là vũ khí hành hung mình, bất giác mà bật cười.
.
Ba tuần sau, vào một buổi chiều nọ. Tono Hoeru bị chặn ở đầu ngõ.
Byakuya Rikuo hiếm khi mặc đồ diễn chỉnh tề như này, có lẽ là có buổi diễn tập gì đó, thôi kệ, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm.
Đối phương đưa ra một chiếc hộp nhung cho Hoeru:
"Quà kỉ niệm hai tháng nè."
"Tôi đã nói là—" có yêu đương bao giờ đâu mà kỉ niệm!?
"Biết biết, không yêu đương chứ gì."
Rikuo bĩu môi, bất ngờ tiến lên nửa bước:
"Vậy cho thơm một cái được không?"
Tức nước vỡ bờ, Hoeru cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, túm lấy sợi dây chuyền rồi kéo anh ta lại. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, cậu cảm thấy Rikuo cứng đờ hết cả người rồi, chiêu hai Điêu Thuyền hay chiêu cuối Alice?? Ai mà biết, chỉ biết là gã trai kia đã đóng băng.
Hoeru cười trên môi Rikuo.
Khi tách ra, phụ kiện trên áo của anh lệch hẳn sang một bên, đôi mắt mang kính áp tròng mở to như con mèo bị doạ.
Cậu chàng buông tay xoay người rời đi, phía sau vang lên tiếng lắp bắp:
"Ủa.. ủa??? Sao- sao lại hôn thiệt..."
Chả cần quay lại Hoeru cũng thừa biết, cái tên bình thường miệng mồm lanh lợi mặt dày cả thước kia, giờ chắc đã đỏ lừ từ mặt đến tận cổ!
Còn Rikuo phía sau vẫn còn đang trong cơn hoang mang, tim đập thùm thụp hết cả lên, cái cảm giác gì đây??? Chẳng lẽ đây là cây cỗi nở hoa? Chảo nóng thêm dầu ấy chăng??
Là.. là yêu rồi đó hả!?
_________
*lần đầu xin hun*
🦁: cho thơm một cái nha?
🐺: thua độ à?
*lần xin hun thành công*
🐺: *chụt*
🦁: ủa??????? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần?!?!?!?
*sau lần thứ n xin hun và đã hun thật*
🐺: nếu tao phát hiện ra mày kiên trì đến mức này mà lý do thật sự là thua độ. Tao không hôn đâu, tao cắn mày chết ^^
🦁: 🥺💔
🐺: mà sao lúc mưa không sốt mà nóng hổi thấy ghê vậy?
🦁: chắc tại tôi so hot đó 😉 nóng bỏng quá cũng là một cái tội...
🐺: ??????
__________
Chắc cái cặp này là nơi để tui xoã cái ham muốn viết xàm đế hầm bà lằng của mình quá?????? Gõ cái fic này trong vòng 2 tiếng thôi, tự bất ngờ với bản thân, nhưng thấy cũng dễ thương huhu. Kiểu siêu xàm xin giơ cao đánh khẽ oe oe oe TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro