huyễn
Ngày hôm nay, mình cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Mình không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn thấy story ấy, tim mình hẫng một nhịp. Một luồng hơi nóng tỏa ra từ lưng, râm ran khắp lồng ngực, khiến mình như mất thăng bằng trong chính cảm xúc của mình. Mình không muốn tin vào những gì đang thấy, nhưng sự thật vẫn hiển hiện trước mắt - cậu đang dành sự thân mật cho một ai khác, không phải mình.
Mình đã hy vọng, dù chỉ một chút, rằng có thể có cơ hội. Nhưng khi nhìn cách cậu xưng "em" với người khác, mình cảm thấy như bị đẩy ra xa, như chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu. Cảm giác này vừa đau, vừa trống rỗng. Mình không biết bản thân buồn vì điều gì nhiều hơn - vì cậu có tình cảm với người khác, hay vì mình chẳng đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc của mình với cậu, để rồi giờ đây gậm nhấm mớ cảm xúc hỗn độn này..
Nhưng có một điều mà mình không thể phủ nhận-cậu đã từng ở bên mình. Không phải với tư cách mà mình mong muốn, nhưng vẫn ở đó, lặng lẽ. Đã có những ngày mình đánh mất bản thân, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, và cậu không rời đi. Không cần nói gì nhiều, không cần làm gì đặc biệt, chỉ là ở đó. Nhờ có cậu, mình đã không gục ngã. Có lẽ cậu luôn là người tử tế như vậy. Dù giờ đây vẫn đang tìm lại chính mình, mình biết ơn vì đã có một người như cậu xuất hiện trong cuộc đời.
Mình muốn dừng lại. Mình muốn ngừng suy nghĩ về cậu, nhưng những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mình thấy bản thân yếu đuối, nhưng cũng không thể ép mình quên đi ngay lập tức. Mình tự hỏi: "Nếu hôm đó thổ lộ thì liệu giờ mình có yên lòng?" Nhưng có lẽ, tình cảm không phải là chuyện của chữ "nếu", mà là vấn đề mang tính khoảnh khắc.
Mình biết bản thân sẽ ổn, nhưng không phải là ngay lúc này. Ngay lúc này, mình chỉ muốn để nỗi buồn này trôi qua một cách tự nhiên, để thừa nhận rằng mình đang đau, rằng mình đã thật lòng thích một người, và rằng mình cũng cần thời gian để bước tiếp. Cảm ơn cậu. R
2:23, 07/02/2025
==================o0o===================
Cũng được ba ngày rồi, mình chẳng quên được tí nào, kể cả trong mơ mình cũng mệt, có lẽ ban ngày mình nghĩ tới nhiều quá...
Hôm nay cuối tuần, mình coi Tiệm ăn của quỷ tập 5 về tội lỗi nghi kị. Cứ như trò đùa ấy, bài hát, hình ảnh con rùa lại làm mình nhớ tới cậu. Mà chủ đề của tập phim cũng là tình yêu nữa cơ. Mình ước mình có thể ăn tô cháo tim đó và quên hết đi..
Văn mình công nhận đứt đoạn thật. Cậu bảo mình suy nghĩ nhiều thì viết ra. Mình đang chập chững viết vài dòng non nớt trong suy nghĩ của mình, còn cậu thì đã viết được chương mới của đời cậu rồi nhỉ?
Cậu cũng phải đến lúc được yêu thương, đáng lẽ tớ phải hiểu hơn ai hết, phải vui cho cậu. Nhưng không hiểu sao nghĩ tới tớ cứ rơm rớm thôi, chắc tớ là thằng nhóc ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân.. Viết ra mấy đoạn văn 3 xu này công nhận mình thư giãn hơn thật. Hy vọng mình có thể viết tới khi quên mất lý do mình bắt đầu viết.
22:55, 09/02/2025
===================o0o===================
Hai hôm nay, mình bắt đầu viết ra giấy. Nhìn lại nét chữ của chính mình, cảm giác có chút lạ lẫm-đây cũng là một thói quen mình học được từ cậu. Với khả năng viết chẳng ra hồn, mỗi câu chữ mình đều phải nặn óc rất lâu mới hoàn thành. Nhưng công nhận một điều, khi buộc bản thân phải suy nghĩ để viết, rồi cuối cùng đặt bút xuống, lòng mình lại nhẹ nhõm thêm một chút.
Mình vẫn chưa quên, nhưng ít nhất cảm xúc cũng không còn trào ra mãnh liệt như hôm đó. Có lẽ vì cậu từng là một phần quen thuộc trong những ngày tháng của mình, là người mà mình tin rằng dù không thường xuyên nói chuyện, vẫn luôn có một sự kết nối vô hình nào đó. Nhưng rồi, mọi thứ cũng phải thay đổi. Có lẽ đây là cái giá mình phải trả cho sự mập mờ của chính mình-thích cậu nhưng cứ im lặng, chẳng dám rõ ràng. Mình tự hỏi, tại sao mình lại bi lụy đến vậy? Thật ra, mình biết lý do cho những hình ảnh cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu, chỉ là mình chưa tìm được cách để diễn đạt chúng.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành, nhưng sao mình lại sợ? Sợ rằng đến một lúc nào đó, khi tất cả đã nhạt nhòa, mình cũng không còn nhớ rõ cảm giác khi nghĩ về cậu nữa. Sợ rằng khi không còn đau, nghĩa là mình đã thực sự đánh mất một điều gì đó rất quý giá trong lòng.
Nguyện cầu ông trời cho cậu luôn hạnh phúc, luôn là chính mình-không vì ai mà đánh mất bản thân. Nhưng xin Người, đừng để con thấy, đừng để con biết, càng đừng để con cảm nhận được.
5:34, 12/02/2025
===================o0o===================
Mình hay khuyên bạn ngủ sớm, nhưng chính mình cũng thức khuya. Giả tạo quá nhỉ? Mà thật ra, mình cũng không biết bạn thức khuya vì thích hay vì không thể ngủ được. Vì chưa dọn dẹp hết suy nghĩ trong đầu, nên chẳng thể nào chợp mắt?
Còn mình, mình luôn nghĩ không có chuyện gì mà ngày mai không giải quyết được. Nhưng bây giờ, mình mới hiểu—cảm giác đi ngủ với một trái tim thổn thức, rồi tỉnh dậy trong một ngày mới với những vụn vỡ chưa kịp hàn gắn, khó chịu đến nhường nào.
Ngày bé, không có bài toán nào mà ngày mai không giải được. Khó quá thì có bạn bè, có thầy cô giúp đỡ. Còn bây giờ… những bài toán của cuộc đời chẳng có đáp án rõ ràng, cũng chẳng có ai cầm tay chỉ lối. Chỉ có mình, loay hoay với những con số cảm xúc rối bời, những ẩn số chẳng biết đến bao giờ mới tìm ra lời giải.
01:11, 18/02/2025
===================o0o===================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro