Chương 2: Lớp học ồn ào

Chương 2: Lớp học ồn ào

Buổi sáng đầu thu, ánh nắng len lỏi qua tán cây, in những đốm sáng lốm đốm trên nền sân trường. Không khí lành lạnh khiến học sinh ríu rít khoác thêm áo, vừa đi vừa xuýt xoa vì cơn gió sớm.

Trong lớp 6C, tiếng ồn ào không ngớt ngay từ lúc chưa vào tiết. Mấy đứa con trai tụm năm tụm ba bàn tán về trận bóng chiều qua, vài nhóm con gái thì tranh nhau ghế ngồi, bàn trên bàn dưới nháo nhào như cái chợ nhỏ.

Ở dãy bàn gần cửa sổ, Hoài An tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài sân. Cô vốn không quen với sự huyên náo này. Cấp một, lớp cô yên tĩnh hơn nhiều, hoặc có lẽ do lúc đó cô ít để tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng bây giờ, ngồi giữa đám bạn mới, cô có chút bối rối.

"Ê Hoài An, cậu làm bài tập chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Cô quay sang, bắt gặp gương mặt tươi rói của Quang Minh. Cậu ta vừa hỏi vừa đẩy quyển vở về phía cô, ánh mắt lấp lánh như thể đã chắc chắn về câu trả lời.

Cô thở dài, nhưng cũng không bất ngờ. "Không cho chép đâu."

Quang Minh nhăn nhó, chống tay lên bàn. "Cậu keo kiệt thế! Cho nhìn một chút thôi mà?"

Hoài An lắc đầu. "Tự làm đi."

Bỗng nhiên, một cánh tay thò ra từ phía sau, giật phăng cuốn vở cô vừa lấy ra.

— "Này!"

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt láu cá của Quang Minh.

— "Cho tớ mượn xem tí."

— "Không."

— "Này, bạn thân với nhau mà keo kiệt thế?"

— "Ai là bạn thân của cậu?"

— "Ủa chứ không phải hả?" Quang Minh cười, ngồi xuống bàn trước mặt cô, lật vở ra xem. "Đùa thôi, tớ chỉ muốn xem chữ cậu viết có đẹp không."

Hoài An phì cười.

— "Bớt làm màu đi Quang Minh, trả đây."

Cô giật lại cuốn vở, nhưng cậu ta nhanh hơn, né sang một bên.

— "Gì mà nóng thế? Tớ đang kiểm tra giúp cậu mà!"

— "Kiểm tra cái gì? Cậu còn chả viết đủ bài nữa là!"

Cuối cùng, Hoài An phải bật dậy giằng lại cuốn vở từ tay Quang Minh, nhưng cậu ta lại nhanh tay giấu ra sau lưng. Cả hai giằng co một lúc, cho đến khi tiếng thầy chủ nhiệm vang lên ngoài cửa:

— "Vào chỗ đi, chuẩn bị học!"

Cậu ta thở dài thườn thượt, nhưng cũng không nài nỉ nữa, quay sang giở vở ra viết lấy viết để. Cô nhìn thoáng qua, thấy chữ cậu ta xiêu vẹo đến mức khó mà đọc nổi, mà vẫn ra vẻ nghiêm túc vô cùng.

Hoài An bật cười khẽ.

Quang Minh có một kiểu năng lượng rất kỳ lạ—ồn ào nhưng không khó chịu, vô tư nhưng không hời hợt. Lúc đầu, cô còn nghĩ cậu ta sẽ phiền phức, nhưng hóa ra, khi ngồi cạnh cậu ta, cô không thấy khó chịu chút nào.

Chỉ là... có hơi khác với những gì cô đã quen

------------------

Sau tiết học, lũ học trò ùa ra sân như chim sổ lồng. Hoài An không ra ngoài ngay mà vẫn ngồi trong lớp, lấy hộp màu ra tô nốt bức tranh đang vẽ dở.

Từ bé, cô đã thích màu sắc và hội họa. Không phải kiểu vẽ tranh chuyên nghiệp, mà chỉ đơn giản là thích nghịch ngợm với bút màu, thích phối màu theo ý mình. Những lúc rảnh rỗi, cô thường vẽ linh tinh vào vở, có khi là cảnh vật, có khi là nhân vật hoạt hình, hoặc chỉ đơn giản là những khối màu đan xen nhau.

— "Cậu lại vẽ gì đấy?"

Giọng Quang Minh vang lên. Cậu ta không ra sân mà lại ghé qua chỗ cô, tay chống cằm nhìn vào cuốn sổ tay của Hoài An.

— "Chẳng gì cả."

— "Nhìn đẹp đấy. Cậu định làm họa sĩ hả?"

Hoài An lắc đầu.

— "Không, chỉ là thích thôi. Với cả, tớ vẽ không giỏi đâu."

— "Cậu mà không giỏi thì ai giỏi?"

Hoài An ngước lên, thấy Quang Minh đang nhìn bức vẽ một cách nghiêm túc.

— "Này, cậu khen thật hay trêu đấy?"

— "Thật chứ. Nhưng nếu cậu định vẽ chân dung tớ thì nhớ vẽ cho đẹp vào nha."

Hoài An bật cười, tiện tay vẽ nhanh một hình thù nguệch ngoạc trên giấy.

— "Đây, vẽ xong rồi."

Quang Minh nhìn xuống, thấy trên giấy là một chú chó với bộ lông xù tít, gương mặt ngố tàu.

— "Cái gì đây?"

— "Chó con tóc xù."

— "Hoài An!!!"

Cô bật cười, nhanh chóng gập cuốn sổ lại trước khi Quang Minh kịp giật lấy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro