Chương 1

Không khí có chút se lạnh, ở thành phố A tại thời điểm này là thế. Cứ mỗi mùa xuân về, nó lại mang đến những cơn gió lạnh thấu xương như vậy.

Nhưng hình như nó chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của mọi người. Vì thời gian này là khoảng thời gian có ngày lễ náo nhiệt, quan trọng nhất trong năm. Đó là Tết Nguyên Đán. Ai nấy cũng đều bận rộn để chuẩn bị thật chu đáo cho những ngày này. Cửa hàng, siêu thị người ra kẻ vào không ngớt, con phố luôn tấp nập, đông đúc những con người hối hả chạy đua với thời gian.

Mọi người đều mong chóng hoàn thành công việc cho xong xuôi để đón một cái Tết tròn đầy.

Ấy vậy mà trong một góc khuất nhỏ của thành phố, vẫn còn hiện hữu một con người nhàn hơi, rãnh rỗi. Là tôi - Diệp Na Na.

Thật may mắn khi tôi có một người mẹ cả ngày càm ràm là thế nhưng chẳng bao giờ bắt tôi làm bất kì công việc gì. Cũng thật may mắn khi tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ ( cũng dư giả chút xíu :) )

Lúc sinh tôi ra là một đứa bé đáng yêu, khỏe mạnh. Song lại vì quá được nuông chiều, nên đâm ra có "chút" lười biếng. Tôi chẳng bao giờ đụng tay vào bất kì một công việc gì. Điều đó khiến ba mẹ tôi vô cùng đau đầu. Nhưng biết làm sao giờ, chỉ biết trách số phận.

Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng khổ nỗi cái lười nó ăn sâu trong máu rồi, hoạt động một chút thôi cũng thấy mệt thì biết làm sao bây giờ. Về phương diện học hành tôi cũng chẳng siêng năng gì, hình như cái bàn học tôi còn chưa bao giờ đụng tới, ghế học còn chưa bao giờ đặt mông lên. :)

Nhưng lí do mà ba mẹ chưa đuổi cổ một đứa vô dụng như tôi ra khỏi nhà là vì thành tích học tập của tôi không chỉ tốt mà còn rất xuất sắc. Nói ra thì hơi khó tin, nhưng trí nhớ của tôi rất đỉnh ( Tự tin thấy ớn 🤧)   chỉ cần nói qua một lần, đọc qua một lượt là nhớ suốt, IQ cũng cao nên suy luận rất giỏi. Vì vậy việc học bài, chuẩn bị bài, hay làm bài tập về nhà đối với tôi, "hơi" dư thừa một chút. :)

-----


Gia đình tôi quyết định kì nghỉ này sẽ dành trọn để về quê đón năm mới cùng ông bà. Nghe thì có vẻ thật ý nghĩa, nhưng đối với tôi mà nói, nó chỉ đơn giản là thay đổi chỗ ngủ thôi. (Lạy =.=')

Ba tôi mới tậu một chiếc Audi bảy chỗ , phải nói là ngon lành cành đào. Ngồi rất êm, rất thoải mái dễ ngủ. Hai đứa em gái của tôi thì nói cười ríu rít, còn bà chị họ thì chỉ mải ngồi bấm điện thoại chẳng đoái hoài đến ai. Ba tôi cầm lái và mẹ thì ngồi ở ghế lái phụ.

Chuyến đi khá thú vị, từng cảnh đẹp của non sông, đất nước đều hiện lên, chậm rãi, rõ nét. Không loáng thoáng như lúc ngồi trên máy bay. Được vượt sông, vượt suối, vượt núi, vượt biển, lội đèo, thấy thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành, khiến hồn tôi thanh tĩnh. Bao chuyện không vui đều được tôi vứt hết sang một bên, chỉ lo tận hưởng thật tốt cuộc sống này.

Kể thêm một chút về bà chị của tôi - Diệp Minh Châu. Chị hơi lùn, nhưng da đặc biệt trắng, nhìn rất dễ thương. Thẩm mĩ cũng tốt. Nếu so về nhan sắc thì có thể hơn tôi một chút, nhưng về học lực thì biết rồi. Được cái là tính chị rất hòa đồng, dễ gần nên rất được mọi người yêu mến. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng hay đi chung nên không tránh khỏi bị người khác so sánh.

Vì vậy, phải về quê chung với chị, tôi thấy khá phiền phức.


Mất hai ngày một đêm để đến được nhà của ông nội. Nhà ông nằm trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ở đây đúng chất thôn quê trong sách vở, một vùng đất chưa bị đô thị hóa, khiến con người gần gũi với thiên nhiên hơn, láng giềng đùm bọc, đỡ đần nhau hơn, con người nơi đây sống chân tình, vô tư hơn. Đúng là nơi lí tưởng để bồi dưỡng nhân cách cho mấy đứa em láo toét, khôn lỏi của tôi coi trời bằng vung, coi tôi như hạt cát này. :)))))

Tuổi thơ tôi gắn liền với nơi đây, cánh đồng cò bay gãy cánh này, con sông nguồn sống của của làng này, cây đa nghìn tuổi này, tất cả đều quen thuộc, đều chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Không biết bây giờ có gì thay đổi không. Tôi muốn đi thăm chúng, nhưng trước tiên, tôi... phải đi ngủ đã. :)) Mệt quá rồi, đừng ai làm phiền tôi nhé 😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro