CHAP 5
Tại đồn cảnh sát
*cốc cốc*
"Vào đi" Freen lên tiếng
"Cảnh sát trưởng em vừa trích xuất camera thu về nhiều hình ảnh xung quanh khu vực của tên áo đen đó"Nita đưa những tấm hình mà mình đã chụp được để lên bàn cho Freen
"Trong hình cho thấy tên áo đen đã bước xuống từ một chiếc xe trắng" Nita vừa nói xong ngước lên nhìn Freen thì thấy chị ấy đã gục xuống bàn lúc nào không hay.
Chị ấy đúng là không bao giờ lo cho sức khỏe của mình cả.
Nita tiến lại lấy áo khoác chòm lên người của Freen sao đó ngắm nhìn chị ấy.Sao vậy tại sao chị lại lạnh lùng với em.Nita định cuối xuống hôn lên mái tóc thì...
"Ê con quỷ sao mày lại để bạn mày đi taxi về vậy hã" Nam hớn hãi chạy vô miệng liên tục lầm bầm cái tên kia và không để ý Nita đang đứng ở đó.
"Phó cảnh sát" Nita giật mình ngước lên nhìn Nam
"Ủa sao em lại ở đây"Nam ngạc nhiên khi thấy Nita ở trong phòng của Freen
"Rồi nó bị làm sao vậy"
"À lúc nãy em vào để đưa cho chị ấy tài liệu vụ án,có lẽ chị ấy hơi mệt nên đã gục xuống bàn ngủ rồi"Nita vừa nói vừa đưa đôi mắt nhìn người con gái đang gục trên bàn
"Chắc hôm qua nó lại mất ngủ,thêm sáng nay gặp vụ án này nữa" Nam vỗ vai Nita
"Thôi em đi làm việc đi,để nó đây chị lo cho" Nam nói vs Nita
"Vâng Phó cảnh sát" Nita nhìn người con gái ấy lắc đầu bỏ đi.
"Alo em đang ở bệnh viện hả?" Nam ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi cho Mind.
"Đúng rồi"Mind đang ngồi trong văn phòng.
"Em lại đây khám bệnh cho đứa bạn của chị được không? Nam vừa hỏi vừa xoay qua nhìn cái con người đang nằm gục trên bàn.
"Chắc không được rồi,tại em chuẩn bị có ca mổ,à mà để em kêu Becky đến nhé"Giọng Mind buồn cất lên khi hông được gặp người yêu của mình
"Ừm cũng được mà này chị nhớ em" nói xong liền tắt máy vì ngại chết đi được.
"Em cũng vậy"Mind trả lời lại nhưng không nghe hồi âm. Gì mà tắt nhanh dữ không biết
"Becky em lại đồn cảnh sát Bangkok khám bệnh được không?"Mind đi qua phòng Becky mở cửa ra nói.
"Hả sao vậy chị" Becky ngạc nhiên khi chị mình lại kêu mình lại đồn cảnh sát.
"À chị Nam nói ở đó có người bệnh nên nhờ chị tới mà chị sắp có ca mổ hay em đi dùm chị đi, với không phải em cũng muốn tìm cái người giúp em sao"Mind nhướng mài nhìn em gái của mình.
"Khám bệnh phải tới đây mới khám chứ,nghĩ sau bắt bác sĩ tới"Beck phòng má lên đáp trả.
"Thôi cô nương lỡ người ta đi hông nổi thì sao, vậy em đi đi, chị phải đi mổ đây" Mind vẩy tay tạm biệt em gái của mình sao đó chạy mất.
Đồn cảnh sát Bangkok
"Cho hỏi cô tới đây có việc gì" một viên cảnh sát đứng lên hỏi khi thấy một cô gái cứ loay hoay tìm cái gì đó.
"À đây có phải đồn cảnh sát Bangkok không ạ"Becky lên tiếng hỏi
"Đúng rồi cô có việc gì mà tới đây"
"À nãy em có nhận được cuộc gọi từ một người cảnh sát ở đây để khám bệnh".
"Cô đứng đây đợi tôi một chút" viên cảnh sát nói xong liền gọi điện cho cảnh sát trưởng.
"Alo là tôi kêu cô ấy tới dẫn cô ấy vô phòng Cảnh sát trưởng đi"
"Vâng phó cảnh sát" Mời cô đi theo lối này.
"Tới rồi đó cô vào đi" viên cảnh sát nói xong liền rời đi.
*Cốc cốc*
"Vào đi" Giọng nói của Nam nhẹ nhàng mời Becky vào.
"Dạ em chào chị ạ"Bekcy mở cửa phòng thấy Nam ngồi,liền đi lại chào hỏi.
"Chào em chị là Nam" Nam đứng dậy chào hỏi đứa em dâu của mình.
"Chị là Nam, người yêu của chị gái em"Becky ngạc nhiên khi thấy Nam nhìn chị ấy cũng rất soái nha nhưng ăn nói rất nhẹ nhàng,không giống như cái con người kia.
"Đúng rồi đó.À mà em có thể khám cho cái con người đang nằm gục trên bàn dùm chị được không"Nam chán nản nhìn cái con người kia mà không muốn nói.
"Chị ấy sao vậy a" Becky quay qua nhìn người đó xong nhìn Nam hỏi.
"Nó dạo gần đây liên tục làm việc hông chịu ăn với lại nó hay mất ngủ,em khám coi rồi lấy thuốc cho nó chứ không thôi nó báo chị" Nam ngồi xuống nhàn nhã trả lời.
"Vậy chị ấy đang ngủ ạ"Becky quay qua nhìn Nam hỏi.
"Ồn áo quá" Giọng nói lớn tiếng vang lên.
"Dậy rồi à " Nam đứng lên đi lại phía đứa bạn của mình.
"Ừm,cô...."
"Chị....."
Cả 2 người nhìn nhau không rời mắt.
"Ủa sao vậy, quen biết nhau hã"Nam bất ngờ khi cả 2 giống như đã nhận ra nhau từ trước.
Becky đi lại nhìn Freen bằng ánh mắt thách thức
"À có duyên rồi này, cô có thể cho tôi biết tên được chưa"Becky nghên mặt lên,giọng đầy thách thức cái con người kia.
"Cô...ai cho cô vào đây"Freen gạt bỏ câu hỏi của Becky quay qua nhìn Nam .
"Ê đừng nhìn tao vậy,tại tao thấy mày dạo này ăn uống thất thường,rồi còn hay mất ngủ nên tao mới gọi Becky đến để chữa trị cho mày đó"Nam nói xong liền đứng dậy chạy ra cửa không quên nói vọng vô
"Mày khám bệnh đi,tao đi điều tra tiếp đây,bye bạn iu"Nam nhanh chóng chạy đi nếu ở lại chắc nó băm mình ra trăm mảnh.
"Cô về đi tôi không cần khá..." chưa nói hết câu Becky đã đẩy Freen ngồi xuống ghế.Tay đã lấy dụng cụ ra khám cho Freen khiến cho cái con người kia như chết lặng
"Ừm theo tôi chuẩn đoán cô hay nhứt đầu đúng không? Beck ngẩn mặt lên nhìn Freen.
"Ừm" câu trả lời lạnh lùng khiến Becky tức muốn sôi máu.
"Thôi được rồi tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô" Becky ngồi xuống ghế đối diện ghi tên từng toa thuốc cho cô không quên lèm bèm.
"Do cô suy nghĩ nhiều quá rồi còn không ăn,không ngủ dẫn đến hay đau đầu, nếu cô cứ như vậy tôi nghĩ cô sẽ chết sớm mất"
"Nè ai đời làm bác sĩ mà trù bệnh nhân chết không vậy"Freen nhìn Becky trả lời,lần đầu tiên có người cứ lèm bèm vì mình như vậy
"Có, tôi nè rồi sao ai bỉu cô đáng ghét chết đi được hỏi tên mà chả bao giờ trả lời"Becky vừa viết vừa phòng má lên càm ràm khiến người kia bất giác nở nụ cười
"Thôi được, như lời tôi đã hứa thì tôi sẽ nói".
"Tôi tên Freen cảnh sát trưởng ở khu vực Bangkok được chưa?"Freen nói với chất giọng không còn lạnh lùng như trước . Cô cũng hông hỉu tại sao đứng trước Becky cô lại nhẹ nhàng như vậy.
"Lại còn được chưa làm như tôi ép cô nói không bằng " Becky nhìn cô phòng má lên nói.
"Thì rõ là vậy mà"Freen ngồi xuống ghế của mình trả lời
"Hứ tôi kê đơn xong rồi tự đi mua thuốc uống đi"Becky đưa đơn thuốc đã kê cho Freen nhưng người trước mặt không thèm nhìn.
"Cô đi mua dùm tôi luôn đi" Freen nhìn vào mớ tài liệu trên bàn nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi là bác sĩ chứ không phải người ở của cô nha" Becky nhìn cô trả lời
"Mua dùm tôi đi tôi đau đầu quá" Freen giả vờ đau đầu trông mặt rất đáng thương làm người kia không nỡ từ chối.
"Tôi kiếp trước mất nợ chị hay sao á" Becky giậm chân quay mặt bỏ đi.
Nhưng mà không biết được có một nụ cười đã nở trên môi của ai kia.Nụ cười này đã lâu rồi không xuất hiện.
Một nơi nào đó
"Sao rồi xử ông ta chưa" giọng nói nhàn nhã cất tiếng hỏi.
"Dạ đại ka xong rồi ạ nhưng mà có điều chỗ em bắn có camera " Tên thuộc hạ trả lời trong tâm trí rất lo lắng
"Không sao đâu tên cảnh sát cũng chả làm được gì đâu hahahhah"
"Vâng đại ka"
"Làm tốt lắm đi chơi đi" hắn hít lấy điếu thuốc nở nụ cười man rợ
"Nè tôi mua rồi nè uống cho chết đi" Becky mở toang cửa đem bịch thuốc đưa cho cái tên chết bầm kia.
"Sao cô cứ trù tôi hoài vậy" Freen ngước mặt lên nhìn
"Tôi thích,cô uống đi tôi đi về đây không rãnh đôi co với cô" Becky liền quay lưng đi,chưa kịp bước thì có bàn tay của ai đó ép sát cô vào tường
"Lần sao vô nhớ rõ cửa"Freen dí sát mặt mình vô Becky khoảng cách này chỉ cần một cái chạm là cả 2 đã hôn nhau.Bất giác 2 gò má của Becky đỏ ửng như trái cà chua.
"Buông ra " Becky liền đánh lên ngực của cô sao đó bỏ chạy
Ngại sao
Sao mình cứ cười hoài vậy nhỉ,cô ta....
"Có dịp gặp lại" Freen lớn tiếng nói vọng ra
Tại bệnh viện
"Sao rồi em gái của chị đã biết tên người giúp em chưa" Mind vừa xong ca mổ đi ra đã nhìn thấy em gái của mình liền chạy lại hỏi.
"Em biết rồi, cô ta đáng ghét chết đi được"Becky nhìn chị mình mà nói
"Ai mà làm em gái chị không thích vậy ta"Mind đưa tay lên càm suy nghĩ
"Freen cảnh sát trưởng ở Bangkok chứ ai"
"À bạn của chị Nam à" Mind quay qua Becky hỏi em gái của mình.
"Chị cũng biết sao"
Cả 2 cùng đi vào phòng để nói chuyện
"Đúng rồi lúc đó chị tới quán bar để đưa chị Nam về chị có gặp chắc là người đó rồi , người mà nói chuyện lạnh lùng mặt khó ở đó" Mind đưa mắt lên nhìn em gái của mình
"Đúng rồi chỉ có cái người đó thôi,đáng ghét chết đi được"
"Thôi nào em cứ đáng ghét nhìu vô, rồi sao này mà thích nhau chị cười xĩu"Mind nhìn em gái của mình phòng má mà cười hahhaa
"Hứm ai mà thèm, nghĩ sao quen cái con người mặt lạnh lùng đó"
"Tôi nói vậy đó ai mà biết được cô haha"
*cốc cốc*
"Vào đi ạ" Becky nói vọng ra khi có người gõ cửa
"Chị Nam" Mind ngạc nhiên khi người yêu mình xuất hiện tại đây.
"Chào Becky,chào người yêu" Nam đi tới ôm lấy Mind
"Thôi 2 người đừng đút cơm cho em nha"Becky nhìn 2 người mà uất ức lên tiếng
"Haha chị tới để xin em,cho chị mượn chị hai em được không ta" Nam nhìn Mind bằng ánh mắt dịu dàng
"Ui chị lấy về luôn cũng được"
"Ê " Mind giơ tay định cốc đầu em gái mình thì Nam lên tiếng
"Thôi mò Becky nói đúng đi thôi,nay mình đi ăn nha dù gì cx gần tối rồi" Nam đi lại ngăn cản người yêu của mình
"Vâng chị về trước đây, em về rồi đi ăn gì đi tối rồi đó" Mind dắt tay Nam đi ra cửa nói vọng vô
"Em biết rồi " Becky cũng chuẩn bị đồ về thôi
Vì cái con người kia mà từ chìu tới tối chả được ăn gì bực bội
"Phó cảnh sát đâu " giọng nói mang không khí u ám nói vọng qua điện thoại
"Dạ cảnh sát trưởng,phó cảnh sát đã đi về rồi ạ"
"Ừm" trốn nhanh đó
Cũng trễ rồi sao, Becky vì mình mà từ chìu tới giờ cô ấy mới về nên mời cô ấy đi ăn không ta
--------
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro