Chẳng còn cần phải xin lỗi nữa đâu anh, nếu đường chúng ta đi thực sự chia hai ngả...
Nhưng nếu cần một lời xin lỗi để quá khứ chấp nhận chìm vào cơn mộng mị, vậy thì em nhận.
============================
Bùi Tiến Dũng 04:
Em à, khoảng thời gian vừa qua không dài cũng chẳng ngắn, chỉ đủ để anh hiểu ra rất nhiều điều. Ví như, phán xét cách sống của một người thực sự không tốt. Nó làm cho người ta tự ti và nghi ngờ bản thân mình.
Ví như, anh đã ích kỉ như thế nào, khi đánh giá cách sống của em chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.
Ví như, em đã phải chịu đựng trong một thời gian dài, em thấy chán nản đến mức nào để phải nói ra mấy từ "không hợp nhau".
Ví như, ngay trong khoảng thời gian chúng ra mệt mỏi nhất, anh lại bắt em phải lựa chọn, bắt em phải đau khổ, bắt em phải nói lời chia tay như thế nào.
Ví như, trong tình yêu, niềm tin thực sự là thứ trân quý nhất.
Ví như, em cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này, và anh đã không còn làm cho em tin anh và tin mối quan hệ khi đó nữa.
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Anh có biết không. Người ta nói với em, vì em chẳng xứng với anh. Vì anh đã chán ghét em lắm rồi. Nên anh đã cố ý nói ra những lời thẳng thắn ấy, cố ý làm em tự ti, buộc em phải nói ra trước những lời chia tay đau lòng đó.
Chỉ biết rằng, anh đã phá vỡ toàn bộ tự tin của em. Cũng bẻ gẫy tất thảy phương thức em dùng để yêu anh. Đẩy em ra giữa miền hoang vắng. Đường trước mắt không anh mà thênh thang bằng phẳng. Anh lại đứng phía sau cuối con đường gập ghềnh đầy gai. Bàn chân em chẳng thể dẫm lên gai nhọn tìm về với hạnh phúc, nào muốn một lần nữa tổn thương lẫn nhau.
Bùi Tiến Dũng 04:
Sau từng đó thời gian, anh nhận ra, anh thực sự rất cần em, cuộc sống của anh thiếu đi em chẳng còn bao nhiêu hứng thú nữa. Không phải là không thể sống được, nhưng chẳng còn rõ mình đang sống hay chỉ thở cho qua ngày.
Anh nhớ em...
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Người Trung Quốc thường dùng một dãy số đồng âm với các con chữ để ghi vài điều chẳng thể nói nguyên câu. Ví như 5201314, là ta sẽ yêu nhau, một đời một kiếp. ví như 25251325, là yêu anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh...
Ví như, 002582, là rất nhớ, rất nhớ anh. Chẳng biết từ bao giờ, dòng số ấy xuất hiện trong ảnh bìa của em, và em thì không hề muốn thay đổi nữa.
Vẫn nhớ anh chứ, nhớ những cuộc gọi mấy giờ đồng hồ, nghe tiếng anh thở như tiếng tim em đập trong yêu thương; nhớ anh từng chúc em ngủ ngon mỗi tối; nhớ anh từng dịu dàng gọi tên em; nhớ anh từng bảo vệ em trước bất kì chuyện gì; nhớ anh luôn ở bên những lúc em buồn...
Nhớ em từng vòng tay ôm lấy anh khi ngồi sau xe, còn anh nhẹ nhàng phủ tay mình lên bàn tay em. Chưa đầy một tuần trước khi chúng ta nói chia tay...
Bùi Tiến Dũng 04:
Anh vẫn mong em quay lại. Khi em trả áo lại cho anh, anh thực sự rất buồn.
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Áo khoác em từng làm nũng để anh cho em mượn, hai tuần sau khi chia tay, cuối cùng em cũng không thể nuông chiều bản thân cố chấp giữ một vật không còn thuộc về mình nữa. Gửi lại hết những gì có thể gợi nhớ đến anh, gửi lại hết những gì một ngày nào đó có thể khiến em bật khóc, gửi lại hết những gì có thể nuôi thêm dù chỉ một tia hy vọng.
Vì hơn ai hết, em hiểu được, như anh từng nói mà, làm gì có chuyện tạm dừng. Một lần rời đi, là vĩnh viễn chia tách. Hà cớ gì còn muốn tự khiến mình tổn thương?
Gương vỡ rồi, ráp lại cũng đau. Mà chưa hẳn đã nguyên vẹn được bao lâu. Thôi thì để mảnh vỡ rơi trên mặt đất, thỉnh thoảng soi lại một phần hồi ức đẹp đẽ cũng không tồi.
Bùi Tiến Dũng 04:
Anh thực sự ân hận rồi. Chưa bao giờ ân hận như vậy
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Anh đừng như vậy...
Ngày ấy anh hỏi em, em có người mới rồi à. lúc đó, thật sự rất không vui, rất oan ức, như thể đứng giữa lòng hồ lạnh lẽo, chẳng ai tin em, anh cũng không tin em.
Nhưng mà anh ơi, em thà rằng anh thực sự tin em thay lòng, ít nhất anh sẽ chẳng còn phải lưu luyến một chuyện tình mịt mờ giữa sóng ngầm và lòng người khó đoán. Ít nhất sẽ đổi lại cho anh một tương lai sáng hơn, một người tốt đẹp hơn hết thảy ở mai sau sẽ tìm đến và thay em yêu anh.
Ít nhất, sẽ không có hai từ "hối hận" bật thốt ra khiến chúng ta cùng dằn vặt và xấu hổ...
Bùi Tiến Dũng 04:
Anh chỉ mong em cho anh thêm một cơ hội nữa, một cơ hội cuối nữa thôi. Anh tin anh sẽ làm tốt.
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Trước đây anh và em có từng lướt xem qua một video ngắn trên facebook, về chuyện Quintus từng cầu hôn Kenny: "nếu như em từ chối, sẽ không phải từ chối con người anh đâu, mà là đối với hạnh phúc của em nói 'say no'...".
Hồi nào đó, anh vẫn thường đùa em, làm gì có ai thương em như anh, làm gì có ai chịu được một em người yêu suốt ngày chỉ thấy đi thả ngải như anh, làm gì có ai biết mình mọc sừng suốt ngày mà vẫn cam nguyện trúng bùa yêu của em đến hết đời như anh?
Đêm ấy chia tay, anh nói với em, anh không hiểu tại sao em lại từ chối một người có thể đem lại cho em mọi thứ, anh không hiểu tại sao em biết trước buông tay một lần là nửa đời sau em nhất định sẽ hối hận, vậy mà em vẫn quyết tuyệt quay đi.
Là em, từ chối cho chúng ta, cho chính em cơ hội rồi. Là em, từ chối hạnh phúc của chính mình rồi. Là em, tự mình cất kĩ lọ thổi bong bóng ấy rồi, chẳng muốn thổi thêm quả nào để rồi phải nhìn nó tan vỡ dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Bởi anh tin anh có thể làm lại từ đầu, nhưng em không tin em có thể làm tốt.
Bởi anh tin em, nhưng em không tin bản thân mình. Em chỉ tin rằng, rồi đến một ngày em sẽ lại mang cho anh muôn vàn tổn thương nữa. Khi anh hiểu em đến vậy, mà em, thì vẫn chẳng biết lấy một chút xíu nào tâm tư của anh.
Ngoại trừ biết cách làm chúng ta cùng bế tắc ra, em chẳng hiểu được bao nhiêu về tình mình cả
Bùi Tiến Dũng 04:
Anh sẽ luôn đợi tin nhắn của em.
Trần Đình Trọng 21 đã xem
Anh à, từ giờ em sẽ thôi làm một người lịch sự, lễ phép, ít nhất là với anh , anh nhé. Anh đừng đợi, anh đừng mãi vấn vương nữa. Em không thể trả lời lại tin nhắn của anh nữa đâu.
Em biết nói như nào để anh của em chẳng phải chịu thêm nhiều tổn thương?
Rằng em hiện tại, dù mỗi ngày trôi qua đều bình bình đạm đạm, không có gì ngóng trông, không có điều bất ngờ, cũng chẳng có ai chủ động nhớ đến em. Nhưng sau tất cả những hiểu lầm và đau đớn, em tình nguyện ở lại lâu hơn với tháng ngày bình thản này.
Ai đi qua những ngày mưa, chẳng mong nắng ấm thêm một chút?
Ai đi qua những mùa nắng gắt, chẳng mong gió dịu một vài hôm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro