Đường một chiều, hay vốn dĩ... chẳng hề có đường đi? - 0421

Chỉ có cậu đang hoang mang không rõ mình có nên đi lên con đường một chiều mờ mịt này hay không. 

Còn anh, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề nghĩ đến chuyện có một con đường với đích đến là chúng ta.

--------------------------------------------------------------------------------

Trần Đình Trọng 21

dũng ơi

đêm em qua nhà anh đập cửa cho zui phát nhá?

Bùi Tiến Dũng 04

qua được thì qua

Trần Đình Trọng 21

thế cho xin địa chỉ nào

***

Trần Đình Trọng 21

anh ơi

qua được thật không đấy?

Bùi Tiến Dũng 04

cứ qua

ai cấm

đến đầu ngõ thì gọi đây ra đón

=====

- Alo, xuống đón em đi anh ơi

- Chú em làm gì ở nơi cách nhà mấy chục cây vào đêm hôm khuya khoắt thế vậy?

- Đi có tí việc ở gần đây, mà méo bắt được xe về. Cay vãi

***

- Thế tối ngủ đây à?

- Anh thân thiện đẹp giai tốt bụng đừng đuổi em ra đường huhu

- Em còn thế này thì anh lại tống ra Trần Duy Hưng cho đứng đường bây giờ chứ lại

- Kệ anh, em đi tắm nhé

Trong tiếng nước róc rách chảy và tiếng Đình Trọng hát, có giọng Tiến Dũng nói với bạn game: "ờ, có đứa đến tá túc..."

=====

- Anh thân thiện, đói quá à

- Mở tủ, tủ bếp tủ lạnh, có gì ăn nấy

***

- Làm gì đứng ngoài ban công mãi thế? Không vào ngủ à?

- Chả hiểu sao tóc ướt

- Ờ. Anh chơi game, mặc xác em đứng đó rũ chân cũng ứ hong khô tóc được đâu

***

- Không ngủ, nhìn anh chơi game làm gì? Mắt díp cả vào kia kìa

- Tóc không khô

- Hư cấu, hai tiếng rồi đấy

***

- Chúng nó hỏi em có đẹp không. Buồn cười méo chịu được

- Em đẹp mà. Nhỉ? Ừ đi!

- Ừ. Nhưng anh không thể dối lòng như vậy được

- Có mà anh không chịu chấp nhận sự thật thì có

***

- Xem gì đấy, cho xem với!

- Lui ra lui ra. Anh em đã nằm đến góc giường rồi mà còn chui ra tận đây được

***

- 12 giờ rồi, ngủ đi

- Vâng. Mai 4 giờ dậy hihi

- Chú em làm gì mà 4 giờ dậy???

- Dậy uống thuốc. Em đang đau bụng

- Ờ, ngủ. Mai anh gọi dậy cho

=====

- 8 rưỡi rồi, em không dậy ăn sáng à? tối qua bàn kinh lắm mà

- Ứ dậy đâu, lười lắm

- Ờ. Anh cũng lười. 5 rưỡi dậy xong nằm một lúc lại ngủ tiếp.

- Thế mà anh bảo sáng nay dậy dọn nhà

- Còn nhiều thời gian haha...

***

- Anh ơi...

- Hở?

- Khiếp, quay ra nhanh thế, hết cả hồn

- Ờ, làm sao?

- Em đói!

***

Trần Đình Trọng 21

anh thân thiện

10 rưỡi rồi

dậy thôi

Bùi Tiến Dũng 04 đã xem

- Lười. Không muốn dậy đâu

Trần Đình Trọng 21

dậy nấu bữa trưa đi!!!

Bùi Tiến Dũng 04 đã xem

- Đồ trong tủ đã bỏ ra quái đâu, biết bao giờ mới nấu được. Nhịn đê

- Không ăn sáng còn không ăn cả trưa luôn à?

- Anh nhịn một ngày không chết được. Ai như em, chả bao giờ thấy ăn sáng, ăn uống thì thất thường

- ...

***

- Dậy nào, 11 rưỡi rồi. Ơ, anh dậy mà em lại ngủ à?

- Dậy đây dậy đây, đói không ngủ được nữa rồi

=====

- Bỏ sườn ra nấu nhé?

- Em chỉ biết ăn thôi

- Chời mẹ!

***

- Ăn được mì chính không?

- Ăn được

***

- Không ăn hành nhỉ?

- Vâng

- Ờ. Đây cũng không ăn hành

***

- Ăn mặn hay ăn nhạt?

- Sao cũng được ạ

- ==

- Em dễ nuôi mà!

***

- Ở nhà mẹ nấu có cho thì là vào không?

- Thì là là cái gì?

- Đây này- Tiến Dũng dí mấy cọng rau lên mũi Đình Trọng

- Ơ, cái này có trong cá sốt này

- Ờ. Cá với thì là ăn hợp

***

- Đi vào trong nhà ngồi. Ở đây làm gì, toàn mùi mắm

- Đây là áo ai hihi - Đình Trọng khúc khích phe phẩy tà áo khoác. Là áo đồng phục của đội tuyển, nhưng không phải của Trần Đình Trọng...

- À được

- Thông mình không?

- Chả lẽ anh lại đạp em ra ngoài đường -.-

=====

- Ăn cơm thôi

- Vâng

***

- Ăn đi. Bữa đầu tiên cũng là bữa cuối cùng anh nấu cho chú em đấy

- Sau này em cũng nấu cho anh ăn

- Haha. Nhớ chọn chỗ nào gần hiệu thuốc mà nấu nhé. Gần bệnh viện thì càng tốt

- Không chết được mà. Chỉ không ngon thôi.

***

- Để xem có miếng thịt nào không cho chú em ăn. Đưa bát đây gắp vào cho

***

- Sao nhăn nhó thế?

- Nóng...

- Cơm vừa cắm, canh vừa nấu xong, không nóng sao được. Cơ mà khoai tây phải ăn nóng mới ngon. Ăn miếng bé thôi.

***

- Đưa bát đây lấy cơm

- Lấy ít thôi nhá

- Ăn đi. Ăn nhiều cho lớn

- Nhiều vậy sao ăn hết???

- Ăn nhanh mà

***

- Ăn mạnh đi. Ăn với anh không phải ngại

- Ngại thì em đã không ăn!

- Ơ... không được ăn xong trước khách đâu, khách sẽ ngại đấy

- Ờ. Em méo phải khách!

***

- No quá!

- No thật chưa?

- Thật. Không đứng dậy nổi nữa rồi

- Thì dọn... Nhìn theo mâm cơm làm gì?

- Đang nghĩ xem có nên nhận rửa bát chăng. Đến ăn không ngại quá

- Thôi. Có mấy cái bát

- Thế đưa khăn đây lau bàn cho

***

- Đi vào nhà mà ngòi. Đứng xem rửa bát à? vướng chân vướng tay

- Em có động vào gì đâu

- Nhìn ngứa mắt

- Hứ - Đình Trọng hậm hực quay ngoắt bỏ đi, bỏ lại Tiến Dũng đang phá lên cười sau lưng.

=====

- Cốc gì thế?

- Trà. Lấy thìa cho đỡ nóng. Thơm không?

- Có. Giống trà mà không có sữa nhỉ?

- Thích thì đem về mà uống

- Thôi. Em lười pha lắm hihi

***

- Em định cắm rễ ở nhà anh đấy à?

- Không, chiều về chứ!

***

- Buồn ngủ quá a

- Vào giường mà nằm

- Ngủ trên giường thì chiều dậy làm sao được

***

- Vào giường lấy gối, không có gác chân gác tay gì hết.

***

- Dậy không? 4 giờ rồi. Không về lát tắc đường đấy

- Không về có được không?

- Không.

=====

- Gọi được xe chưa?

- Dạ rồi

- Ờ, để mở cửa cho

***

- Đi đi. Hay người ta gọi mới xuống? Không tiễn nhá. Xùy xu...

Tiến Dũng chưa kịp nói hết câu, Đình Trọng đã nhào đến ôm lấy anh

- Tránh ra, tránh ra, gì đấy?

- Gặp được anh thật tốt.

- Sến thế

- Lúc nào chả thế! Em về đây

***

Bùi Tiến Dũng 04

về đến nhà thì hú một câu nhé

=====

- Này Trần Đình Trọng, chú em thích Bùi Tiến Dũng đấy à?

- Thích chứ, ai em chả thích. Anh Huy hỏi kì quá. Em chẳng ghét ai hết mà

- Không phải. Ý anh là, thích kiểu như thằng Thanh với thằng Phượng; hay Đại Đức cơ...

- Không biết. Chắc không đâu

Mà nếu có đi chăng nữa, cậu cũng phải làm mọi cách để chuyện thật sự thành không.

Vì cậu, vô cùng luyến tiếc tình bạn này.

=====

Tiếng bài hát vang lên từ điện thoại Đình Trọng đang để chế độ ngẫu nhiên: "Thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến anh..." ¦1¦

Cậu chợt nhận ra, từ lúc nào tâm trí cậu như đang ở trên mây. Chính xác là từ lúc cậu bước vào nhà Tiến Dũng, đã mang cảm giác không thật như vậy. Có lẽ nào chỉ là một giấc mơ hơi dài. Trong giấc mơ ấy, có khát vọng của cậu, có nỗi lo của cậu, có cả thực tế phũ phàng sẽ xảy ra nếu cậu bất chấp lo lắng để thực hiện ước mong

Cậu có thích anh không? Có thích Bùi Tiến Dũng? Có thích người mà trong mắt đồng đội, là người cậu thân nhất không? Có thích người mà cậu đã đặt tên là "anh Thân Thiện" trong đội không?

Anh em không biết. Bùi Tiến Dũng không rõ. Chính Trần Đình Trọng cũng không hiểu thấu lòng mình.

Cậu thích nói chuyện với anh. Thích bám theo làm phiền anh. Từ ngày đầu tập trung tuyển, đã thích nhõng nhẽo ông anh hơn mình hai tuổi ấy. Đến bây giờ, vẫn có lúc cậu dám làm vậy. Từ rất lâu cậu đã hưởng thụ anh là anh Thân Thiện, là người chịu đựng mọi lời nói xàm xí của cậu, là dấu chân đi trước cho một đứa em lần đầu lên tuyển còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè.

Là một người đặc biệt với cậu, dù cho toa tàu cuộc đời có rẽ ngang rẽ dọc, vẫn không thể thay đổi được chuyện, sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng là một điều quan trọng đặc biệt đối với Trần Đình Trọng.

Một người như thể hiểu cậu, hoặc chỉ là đôi khi vô tình cùng một trường tư tưởng và suy nghĩ với cậu.

Tới mức nhiều khi cậu nghĩ có thể thích được anh thì tốt rồi.

Tới mức mà cậu sẵn sàng ám thị bản thân rằng cả hai quan trọng với nhau, đều là không thể thay thế, là hết lòng vì nhau. Dù thực ra cậu biết, chỉ mỗi cậu là người lắm mối tơ lòng như vậy.

***

Đức Chinh từng một lần say mèm rồi kéo cậu lại tâm sự. Ông ấy không chịu nhận lời tỏ tình của ông Dũng Gôn. Không phải không thích, mà là không dám.

Không dám đánh cược một thứ quá mức trân quý để chơi một trò mạo hiểm đầy mơ hồ mang tên tình yêu. Vì bạn bè, tiến một bước có thể thành người yêu, nhưng một khi đã tiến lên, thì không còn quay về điểm ban đầu là bạn được nữa.

Hình như, cậu không có nhiều can đảm như người hôm ấy khuyên Chinh nên cho mình và người kia một cơ hội... Giọng nói đanh thép vỡ lòng cho Chinh một khóa học tình yêu hôm đó chắc là đã chọn đi ngủ một giấc hơi lâu, để lại đây một Trần Đình Trọng hoang mang và sợ hãi.

Sau những mối tình tan vỡ trong quá khứ, thì so với nỗi buồn vì tình yêu có thể gặp nhiều trục trặc, cậu càng sợ đánh mất tình bạn này hơn, cậu càng sợ không còn được nói chuyện với anh nữa hơn. Cậu càng lo anh sẽ ngại ngùng còn cậu sẽ xấu hổ, cứ thế trả giá cho một phút liều lĩnh bằng mối quan hệ cậu đã xây đắp nên dường như bằng tất cả "giá" và liêm sỉ của cả đời cậu.

***

Này Bùi Tiến Dũng, kiếp này Trần Đình Trọng sẽ cố gắng không thích anh. Chỉ cần anh đừng dịu dàng xoa đầu cậu như lúc bàn tay anh vò rối mái tóc đẫm nước của cậu đêm qua.

Chỉ cần mỗi lần cậu định làm chuyện gì điên rồ, anh hãy ngay lập tức bật đèn đỏ, tránh ra thật nhanh. Như cách anh hất đầu cậu khỏi đùi anh, như việc anh thà cắm mặt vào màn hình game còn hơn là nhìn cậu sắp ra về. Như khi cơ thể anh cứng đờ và bản năng anh bài xích sự đụng chạm của cậu. Cậu...sẽ biết khó mà lui.

Chỉ là xin anh, đừng đột ngột rời đi, đừng bỏ rơi cậu đến nỗi cô độc một mình. Thỉnh thoảng cho cậu một chút quan tâm và săn sóc. Như tối qua một người dám ở và một người dám cho ở. Để lúc cậu mất niềm tin vào cuộc đời, vẫn có một điểm tựa để cậu đừng bất lực buông xuôi.

Xin anh, vẫn ở đó, làm một người anh lớn, một người bạn, người đồng đội, làm anh Thân Thiện của cậu được không?

***

Nhưng Trần Đình Trọng này, cậu có bao giờ nghĩ đến, nếu không phải người yêu, sao có thể là cả thế giới của nhau, sao có thể vĩnh viễn cùng nhau được? ¦2¦ Cậu đã bao giờ nghĩ đến, chưa cần thái độ của anh và cậu thay đổi theo thời gian, ông trời có thể ngay lập tức sắp xếp một ai đó đến, cuốn hết tâm trí anh, kéo hẳn Tiến Dũng đi không? Cậu đã nghĩ đến, tới lúc đó, cậu lấy tư cách gì, cơ hội gì để tiếp tục làm phiền đối phương?

À, mà ngoài Bùi Tiến Dũng ra, không phải Trần Đình Trọng cậu là người rõ nhất, ngay chính thời điểm này, người ấy, người "suýt-của-Dũng" đã xuất hiện rồi sao?

Chỉ tiếc rằng, người đó

... không phải cậu.

Chỉ có cậu đang hoang mang không rõ mình có nên đi lên con đường một chiều mờ mịt này hay không. Còn anh, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề nghĩ đến chuyện có một con đường với đích đến là chúng ta.

=======

¦1¦: một câu trong bài hát "Tình đắng như ly cafe"

¦2¦: câu này mình lấy ý từ trong fic "Những ngày đơn phương"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro