Trên mạng dạo này có một topic rất hot:
Nói với bạn trai :"Dạ?", bạn trai bảo :"Em bỏ kiểu lễ phép ấy đi được không *icon mặt lạnh*", chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
----------------------------------------------------------------------------------
Xuân Trường có một sở thích đặc biệt, chính là sưu tầm những quyển sổ da đẹp đẹp, mỏng dày đều thích, nhỏ to đều ôm về. Anh đem chúng đặt trên giá sách, từng hàng từng hàng ngay ngắn, ngắm đến thích mắt. Có khi chẳng bao giờ dùng đến, nhưng vẫn thích đem thật nhiều thật nhiều về.
Quang Hải còn có một sở thích đặc biệt hơn nữa, ấy là dùng dao, đem những trang giấy trắng đẽo gọt thành đủ loại hình thù. Con ỉn béo lăn quay, súp lơ xoăn tít, bánh gấu tròn vo...
Từ ngày đường đường chính chính trở thành người trong lòng của đội trưởng, em bé càng được thể đem giấy vở của mọi người cắt dán thỏa thích. Nhất là những quyển sổ xinh đẹp đến nao lòng của Xuân Trường càng gợi cảm hứng sáng tạo cho em bé.
Lương Xuân Trường vừa lắc đầu vừa trách:
- Quang Hải à, em đừng cắt nữa, mấy quyển sổ này mua mắc lắm chứ bộ. Săn hàng cũng khó nữa...
Quang Hải đeo tai nghe cúi đầu, vừa hát vừa thoăn thoắt biến trang giấy của quyển sổ bìa da lộng lẫy thành hình một ai đó mắt cười chẳng thấy mặt trời hôn lên một ngôi sao trên ngực áo.
- Này, em có nghe anh nói gì không thế? - Xuân Trường bực bội thét lên.
- Dạ? - Tiếng thét của Xuân Trường kéo Quang Hải từ thế giới của nghệ thuật về lại với hiện thực.
- Dạ what? Mà em bỏ kiểu lễ phép ấy đi được không? *mặt liệt*
Quang Hải sửng sốt, mạnh bạo rạch một đường thẳng ngang trang giấy, ngang giữa trái tim hình nhân đương khắc, tựa như một bức tranh cát, xua tay một cái, chẳng còn lại đường nét gì. Cậu nóng nảy hét lên:
- Anh mắng em! Lương Xuân Trường anh dám mắng em. Em từ nhỏ đến lớn đã lễ phép kiểu đấy đấy. Anh không chấp nhận được thì đừng quen nhau nữa đi.
Quang Hải quay phắt người bỏ chạy khỏi phòng. Cơm không ăn, phòng cũng không ở, ngay lập tức mang chăn gối sang phòng anh Huy xin ngủ nhờ.
Hậu quả của anh đội trưởng khi lỡ chọc phải em bé dễ thương nhưng không hề dễ chiều nào đó, nghe nói là gọi đến 196 cuộc điện thoại, em bé cũng không thèm nghe máy. Không phải thấy phiền sao, Quang Hải đây chẳng giữ lễ phép nữa cho xem...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro