Chương 2: buổi học đầu

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học , Ôn Ninh đến trường từ rất sớm để nói chuyện và làm quen với các bạn khác

Nói chuyện một hồi cậu quay lại chỗ ngồi để chuẩn bị sách vở cho buổi học
"Chào!, hôm nay là buổi học đầu tiên ,tớ thấy hồi hộp ghê" Tử Khanh đặt tay lên vai cậu vừa nói vừa cười

Ôn Ninh đang ngồi thì bị Tử khanh vỗ vào vai một cách bất ngờ ,cậu giật mình trả lời " Cậu đi tạo ra tiếng chân đi chứ ,làm tôi giật cả mình "

Tử khanh cười hì hì rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu " Được rồi lần sau tôi sẽ không làm cậu giật mình "
Nghe Tử khanh nói xong cậu thầm nghĩ . Tử Khanh trông đẹp trai mà tẻn tẻn ,hài hước thật ,phải nói là cậu ta hướng ngoại quá mức

Ngồi một hồi thì Ôn Ninh nhớ ra một điều liền hỏi Tử khanh . "Này ,Tử khanh cậu học giỏi không ? "

Tử Khanh thắc mắc đáp lại "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?"
Ôn Ninh ngại ngùng đáp lại
" thì tại tôi học không được giỏi lắm ,nên chỉ hỏi để cậu có thấy tôi là gánh nặng không thôi "

Tử Khanh hiểu ra liền vui vẻ trả lời " Không đâu ,tôi học giỏi lắm . Cậu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi "

Ôn Ninh cảm giác nhẹ nhõm hẳn " Cảm ơn cậu ,vậy cậu sẽ là thầy giáo của tôi "

Sau 5 tiết học ,Ôn Ninh mệt mỏi vươn người " học xong cảm giác mỏi ghê "
Tử Khanh nằm ườn ra bàn
" đúng là mệt thật ,giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ thôi "

" Chật tự nào các em ,ổn định chỗ ngồi để cô thông báo "
Nghe giọng cô ,cả lớp liền im lặng nghe cô nói
" Đến tuần sau sẽ có kí túc xá nên bạn nào muốn ở thì nhắn cho cô nhé . Giờ các em về đi"

* xôn xao bàn tán *

//Tử khanh huých vai Ôn Ninh //
Tử khanh:" Này !, cậu có định ở kí túc xá không ? "

Ôn Ninh vừa thu dọn đồ vừa trả lời lại
" Tôi cũng không biết nữa , nhưng tôi nghĩ là có . Tại ở nhà với bố mẹ cứ bị mắng mãi , thế còn cậu ? "

Tử Khanh:" Tôi nghĩ là tôi sẽ ở ,mong chúng ta chung phòng ha "

* Tối chủ nhật ở nhà Ôn Ninh*

Trong giờ cơm ,cậu xin ba mẹ việc ở kí túc xá
" Tuần sau ở trường có kí túc xá ,ba mẹ cho con ở nhé "

Bác gái vừa gắp đồ vào bát Ôn Ninh vừa đáp lại cậu
" Được , tùy ý con thôi . Tại con ở nhà cũng có làm được gì đâu , chỉ tổ phá hoại "

" Ơ kìa , thôi con ăn xong rồi không nói chuyện với ba mẹ nữa "
Cậu đi lên phòng không muốn nói chuyện nữa ,vì biết nếu cậu ngồi lâu hơn tí là sẽ lại bị mẹ cằn nhằn tiếp

" Con chuẩn bị đồ đây "
cậu nói vọng xuống tầng để mẹ nghe thấy

" ừm , kệ con . Chẳng lẽ lớn thế rồi còn muốn mẹ chuẩn bị đồ cho hay gì? ,tự lập đi con trai của mẹ "
Mẹ Ôn Ninh vừa nói vừa dơ tay like cho cậu
Ôn Ninh không nói gì mà đóng cửa rầm

* Ngoài mặt thì thế nhưng sau khi Ôn Ninh vào phòng thì: "

Ôn Khắc:" Bà nó ơi , không biết con mình nó đến đấy thì liệu có ổn không "

Trương Lam:" Đúng thế , học thì ngu lại còn ăn hại ,chả biết làm gì . Ở nhà thì còn tôi lo cho nó ,đến đấy thì có ai cơ chứ "

Ôn Khắc:" Tôi chỉ sợ nó lại bị bắt nạt như hồi cấp 2 thì... Cũng vì chuyện đấy mà nhà mình phải chuyển trường cho nó "

Trương Lam:" Thôi kệ đi ,ông đừng nhắc nữa tôi đau đầu rồi đây này ! "
Ôn Khắc:" Được rồi ,được rồi tôi im . "

-- Hết chương 2 --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro