Chap 22

Việt Nam ngồi chống cằm, cậu xoay xoay chiếc bút bi trong tay. Đôi mắt đen tuyền híp lại nhìn xuống trang giấy trước mặt, vu vơ suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chà, thật hiếm khi thấy cậu mất tập trung thế này, lại còn là ở một cuộc họp lớn.

Sau chuyện vừa nãy, Việt Nam cùng Lào và Nga trở về hội trường để tham gia buổi họp ; Hai người kia dường như đã phần nào yên tâm hơn về cậu sau khi cậu cho họ cú đập tất sát giáng xuống đầu. Mặc dù vậy, đến giờ cậu vẫn không thể thả lỏng sau sự việc đó... Thật sự rất đáng sợ...

Thở dài một hơi, Việt Nam nhẹ nhàng ngả lưng ra phía sau, đôi chân cứ theo nhịp mà đập đập hai bên mũi giầy lại với nhau. Dường như bây giờ, xung quanh cậu chỉ còn một mình mình. Mọi lời nói cậu đều cho qua, mọi hành động cậu đều thơ ơ mặc kệ... Bây giờ, cậu đang đắm chìm vào thế giới của "chính mình".

Ở giữa một khoảng không đen tối không một bóng người, chỉ có mình cậu đứng trên một mặt nước cao đến cổ chân. Cậu từ từ nhắm mắt lại, thở nhẹ... Thật thoải mái...

Bừng tỉnh sau một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài phút, Việt Nam giật mình tự hỏi mình đã bỏ qua những gì, liệu có gì đó quan trọng không. Cậu ngáp một hơi dài, ngồi thẳng dậy cầm bút lên bắt đầu ghi chép. Ơ kìa? Sao lại choáng thế này? Đau đầu nữa. Cả cơ thể nặng trĩu.

Việt Nam ôm trán, nhiệt độ cơ thể cứ thế nóng lên khiến cậu khó chịu. Mũi cậu nghẹt lại, hơi thở dường như khó khăn đến mức không thể thở được bình thường. Cảm giác chóng mặt và buồn nôn làm cậu không thể vững người. Cả cơ thể bắt đầu nghiêng ngả, Việt Nam liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo... Cuối cùng, những gì cậu nhớ được chỉ là cái gọi tên mình của hội trường và khuôn mặt lo lắng của Nhật Bản vào giây cuối trước khi đôi mắt cậu dần nhắm lại, Việt Nam rơi vào cơn hôn mê...

--

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Thứ đầu tiên Việt Nam nhìn thấy là trần nhà và ánh sáng màu bạc từ ánh trăng. Cậu ngay lập tức cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu nặng trĩu và cơ thể nóng ran. Cậu từ từ chống tay ngồi dậy, ài, đau đầu quá... Việt Nam thở từng nhịp khó khăn, cậu nghiến răng chịu đựng cái cảm giác khó chịu này.

Cơ mà... Đây là đâu? Bệnh viện? Lại nữa sao? May mà lần này ngạt mũi, chứ cậu là đã không muốn ngửi thấy cái mùi thuốc kinh khủng ở đây rồi đấy. Mà ai đưa cậu đến đây vậy? Việt Nam đặt chân xuống giường, cậu lảo đảo bước về phía cửa phòng. "Bộp" Cánh cửa mở ra và ngay tức khắc cậu va phải người nào đó, Việt Nam không thể đứng vững được, cậu chao đảo ngã về phía sau

- Tiểu Nam!

Ngay lúc đó, một vòng tay kéo cậu lại đỡ vào lòng, Việt Nam cau mày. Đau quá đi mất, tâm trí cứ xoay vòng vòng như một cái chong chóng khiến cậu mệt mỏi. Toàn thân lúc này dường như chả muốn làm gì nữa, mọi cử động bây giờ của cậu đều chỉ khiến cơ thể mệt mỏi thêm. Nhưng mà... Cậu lại không thể bỏ qua được cái giọng đáng ghét này, tại sao Trung Quốc lại ở đây...

Việt Nam cố gắng đẩy anh ra nhưng toàn thân mềm nhũn, cậu không có một tí sức nào dù chỉ là nhỏ nhất. Chậc, bực mình thật. Việt Nam thầm nghĩ

- Tiểu Nam à, em bị sốt rồi. Lên đến 40°C lận, em nên nằm nghỉ ngơi đi

- Anh... tránh ra..._ Việt Nam cố gắng để phát ra tiếng nói

- ... Được, nhưng mà em phải về giường cái đã...

Nói rồi, Trung Quốc bế phốc cậu lên đưa về giường nằm. Việt Nam vừa đặt đầu xuống gối liền mò lấy chăn kéo lên quay đi, tránh mặt anh. Trung Quốc thở dài, anh cười trừ, cậu ốm rồi thì tính cách cứ y như trẻ con vậy, đáng yêu thật.

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh tối nay đẹp làm sao, những vì sao lấp lánh toả sáng dưới bóng đêm của bầu trời, những tán lá cây nhẹ nhàng rung rinh trong gió và tiếng ve kêu rộn ràng. Thật thư giãn...

Trung Quốc nhắm mắt, anh vừa mới thả lỏng cho tâm trí bay bổng thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Anh quay mặt ra và thấy Ngụy đứng đó với cái cặp lồng trên tay, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Ngay lập tức, từ ngạc nhiên, đôi mắt đó lại híp lại cau có. Ngụy nhíu mày, gã bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, lên tiếng

- Ngươi đến đây làm gì?

- Em... lo cho Tiểu Nam ạ

- Hừ, đừng có làm ta cười, đừng tưởng ta đã tha cho ngươi sau những gì ngươi đã làm với em trai ta...

- Thưa anh! Em-_ Trung Quốc đứng phắt dậy

- Ngậm, mồm! Để im cho thằng bé nghỉ ngơi

Trung Quốc không nói gì, anh gật đầu, nắm chặt lấy tay mình, tâm trạng anh liền trùng hẳn xuống. Đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã, anh nghiến răng thật chặt để không phải khóc nấc lên. Cứ tưởng... Khi có Ngụy trở lại thì anh sẽ có cơ hội tiếp cận với Việt Nam. Ai ngờ... Mọi chuyện cũng đều chỉ là một suy nghĩ bồng bột.

Trung Quốc cúi đầu chào, anh sau đó liền mở cửa phòng rời đi. Ngụy thở dài, gã liếc mắt vào trong nhìn Việt Nam đang nằm trên giường bệnh

- Được rồi, mày không cần giả vờ nữa đâu. Tao biết thừa, tỉnh đê

Việt Nam quay ra, cậu cười khì nhìn gã. Đôi mắt híp lại

- Anh ba tinh ý thật

- Dăm ba cái trò này. Hồi trước mày toàn làm thế để lừa anh, chạy đi trốn buổi tập kiếm

- A? Anh còn nhớ sao?

Việt Nam bật dậy, cậu tròn mắt nhìn gã, trong lòng có chút vui. Không ngờ là vẫn còn nhớ, còn nhớ thật này. Ngụy giật mình, gã chạy lại ấn người cậu xuống giường

- Cẩn thận, mày thật sự cần nghỉ ngơi đấy

- Anh ba lo cho em à?

- ... Cứ cho là vậy đi_ Ngụy xấu hổ liếc mắt đi chỗ khác

- Hì hì. Thế, anh hai đâu ạ?

Ngụy kê ghế ngồi xuống cạnh giường cậu mở cặp lồng ra, gã trả lời

- Thằng Minh đang bù đầu vào công việc rồi, nó đã rời đi quá lâu nên giờ phải chỉnh đốn lại công ty

- Ò... Vậy sao..._ Việt Nam đặt đầu xuống gối

- Ừ, với cả. Tao đã nghe bác sĩ nói rồi, mày làm cái gì mà thức ngày thức đêm để rồi bị sốt thế này hả!?_ Ngụy vừa nói vừa đưa tay lên véo má cậu

- ... Em ận ông iệc mà_ Việt Nam cố nói

- Bận thì cũng phải để ý đến sức khoẻ chứ!?

- Rồi, được rồi mà. Em xin lỗi_ Việt Nam xoa hai bên má vừa bị véo đỏ

Ngụy nhìn cậu, gã thở dài cười trừ

- Có đói không ?_ Ngụy

- Có ạ!

- Ngồi dậy, tao đút cho ăn

- Vâng~

Giọng nói ngọt như mía lùi của Việt Nam khiến Ngụy nổi da gà, gã làm một phát karate đập thẳng lên đầu cậu khiến Việt Nam choáng váng. Ngay sau đó, nhận ra việc làm của mình, gã liền xin lỗi cậu ríu rít. Tối đó, tại phòng bệnh này lại vang lên những tiếng trò chuyện to nhỏ đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro