Q2-Chương 7.1
Seo Gyu Ha Ha bừng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn tỉnh táo, một tiếng rên mệt mỏi đã thoát ra khỏi miệng cậu.
"Ư... Chết tiệt..."
Chỉ vừa mới tỉnh dậy, cậu đã thốt ra câu chửi thề quen thuộc đến mức như đã gắn chặt với miệng cậu. Seo Gyu Ha Ha cố gắng mở mắt dù mí mắt nặng trĩu như thể ai đó đã dán keo vào.
Khi mắt dần mở ra, cậu nhìn thấy cánh tay dài vươn ra trước mặt. Nghĩ đến một điều gì đó, cậu quay lại phía sau và thấy khuôn mặt của Lee Cha Young, người vẫn đang ngủ say với cánh tay đặt trên người mình.
"Gì thế này?"
Ngay sau đó, một cảm giác lạ kỳ xâm chiếm cậu. Dù bị quấy rối không ngừng, không biết từ khi nào mà cậu đã ngủ thiếp đi trước, và cái tên điên kia đang ngủ say mà không hề rút ra.
"Chết tiệt, lúc nào hắn cũng làm theo ý mình."
Lẩm bẩm trong miệng, Seo Gyu Ha Ha nắm lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình. Trước khi kịp đẩy ra, Lee Cha Young đã siết chặt cậu vào và hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói trong trẻo đến mức khó tin của một người vừa mới tỉnh dậy. Thay vì đáp lại câu hỏi, Seo Gyu Ha Ha lại cố gắng đẩy tay của Lee Cha Young ra lần nữa.
"Buông ra. Tôi muốn đi vệ sinh."
Lập tức, một câu hỏi khiến người ta phát cáu vang lên.
"Cậu có đi một mình được không? Chắc sẽ khó khăn đấy."
" Đừng có nói nhảm nữa. Sắp không nhịn được rồi, bỏ ra nhanh lên."
Tuy nhiên, như mọi khi, Lee Cha Young không bao giờ hành động theo những gì người khác mong đợi.
"Thêm một lần nữa thôi. Nhanh thôi mà, chắc là kịp đấy."
Không để Seo Gyu Ha Ha có cơ hội phản đối, Lee Cha Young bắt đầu nhịp nhàng di chuyển hông.
Một biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của Seo Gyu Ha Ha. Cậu rất yếu vào buổi sáng, nên chưa bao giờ thử làm tình ngay khi mới tỉnh dậy. Và ngay lúc này, có một việc cấp bách hơn nhiều.
"Cậu không nghe thấy à? Tôi muốn đi tiểu!"
Seo Gyu Ha Ha quay lại gắt lên, nhưng Lee Cha Young vẫn rất thản nhiên.
"Cứ làm đi. Dù sao cũng sắp đến lúc thay ga giường rồi."
Chuyển động ra vào càng trở nên nhanh hơn. Lee Cha Young vuốt ve những sợi lông rậm rạp của Seo Gyu Ha Ha bằng lòng bàn tay, rồi nắm lấy cậu một cách vững vàng. Đôi môi của anh ấy di chuyển dọc cổ, để lại những dấu vết đỏ ửng mờ nhạt trên làn da.
Chuyện này không phải vì nhu cầu tình dục. Vì đã ôm và chiếm lấy Seo Gyu Ha Ha cả ngày lẫn đêm, đến một lúc nào đó khao khát của họ đã hoàn toàn nguôi ngoai. Dù vậy, sự cương cứng buổi sáng là một hiện tượng tự nhiên. Và mặc dù Seo Gyu Ha Ha không biết điều này, Lee Cha Young luôn cảm thấy một niềm vui lạ lùng khi Seo Gyu Ha Ha miễn cưỡng nhờ vả anh ta điều gì đó, điều vốn rất hiếm khi xảy ra.
Không phải anh ta có xu hướng bạo lực, mà chỉ là cảm giác mãn nguyện khi người kia, vốn không bao giờ nhờ vả ai, lại cầu xin mình một điều gì đó. Và đúng là phong cách của Seo Gyu Ha Ha khi dù nhờ vả, cậu ấy cũng chẳng bao giờ hạ mình.
"A... Chết tiệt."
Seo Gyu Ha Ha cắn môi dưới, bồn chồn không yên. Cậu cấu và nhéo cánh tay đang ôm lấy mình từ phía sau, nhưng Lee Cha Young không hề lay động. Lee Cha Young vẫn tiếp tục hôn nhẹ vào tai và cổ, tiếp tục những vuốt ve đầy dụng ý vào cơ thể cậu. Cảm giác ham muốn dần dâng lên, bất chấp sự cấp bách muốn đi vệ sinh.
Toàn thân cậu như vặn vẹo trong vô thức, mũi chân cào cấu trên ga giường. Seo Gyu Ha Ha như phát điên, không biết nên làm gì.
"Chẳng lẽ mình sắp tè ra đây sao?"
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã đủ khiến cậu cảm thấy nhục nhã. Dù Lee Cha Young nói rằng cậu có thể làm thế, nhưng trừ khi có ai đó chĩa súng vào đầu, cậu không thể nào đi tiểu ngay trên giường, và trong khi đang làm tình như thế này.
Chuyển động của Lee Cha Young vẫn tiếp tục đẩy vào từ phía sau, từng nhịp từng nhịp vào sâu rồi lại rút ra. Quả là một tình cảnh đáng ghét. Nếu như anh ta cứ lao vào một cách điên cuồng, có lẽ Seo Gyu Ha Ha đã mặc kệ và buông xuôi, nhưng vì có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, điều này chỉ càng khiến cậu phát điên hơn.
"......!"
Chẳng bao lâu sau, một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể. Seo Gyu Ha Ha hoảng hốt, tưởng mình đã đi tiểu nhưng may mắn thay, đó là Lee Cha Young vừa phóng tinh. Cái cảm giác chật chội trong người chậm rãi rút ra. Seo Gyu Ha Ha lập tức hất mạnh cánh tay Lee Cha Young đang ôm chặt mình, rồi vội vàng bước ra khỏi giường.
"Chết tiệt."
Vừa đứng dậy, cậu đã muốn ngồi thụp xuống. Cảm giác chân như muốn khuỵu xuống như vừa chạy hết sức. Không chỉ chân, mà toàn thân cũng như vừa bị đập bầm dập, đau đớn, và một thứ gì đó chảy xuống đùi.
Trong tình cảnh tồi tệ, Seo Gyu Ha Ha lầm bầm chửi rủa, một tay chống hông, bước về phía cửa. Nhưng khi vừa mở cửa, cảm giác tuyệt vọng lại ập đến. Căn nhà rộng lớn đến mức nhà vệ sinh cũng nằm cách xa cả một đoạn dài.
"Điên thật mà."
Với cảm giác khẩn cấp như muốn nổ tung, Seo Gyu Ha Ha gắn chặt răng và cố gắng đi về phía trước.
Dù trong lòng lo lắng không biết có gặp sự cố nào không, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra. Cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh, Seo Gyu Ha Ha vội vàng đứng trước bồn cầu.
Cuối cùng, thời khắc giải thoát đã đến. Một lúc sau, âm thanh nước xối vang lên, nước từ bồn cầu nhanh chóng chảy xuống, và lúc ấy, Seo Gyu Ha Ha mới cảm thấy bình yên trong lòng.
Nhưng cơn đau vẫn chưa dứt. Chân vẫn run rẩy như lúc trước. Cậu rất muốn quay lại nằm xuống, nhưng vì tình trạng dính dấp phía dưới, Seo Gyu Ha Ha miễn cưỡng bước vào buồng tắm. Khi đi, cậu vô tình quay đầu về phía gương và bất chợt giật mình.
"Cái quái gì thế này?"
Dù đã cảm thấy khó mở mắt, nhưng giờ đây mí mắt như bị ong đốt sưng phồng. Thật kỳ diệu khi cậu có thể tìm được đường đến nhà vệ sinh trong tình trạng này.
Những điều kinh khủng không chỉ dừng lại ở đó. Trên cơ thể cậu trong gương có vô số vết bầm tím, và có cả những dấu vết trắng đọng lại. Khu vực ngực như vừa bị tàn phá. Có những vết thương trông như bị xước da, và xung quanh núm vú còn in rõ dấu răng.
Cảm giác đau đớn ập đến khi nhận ra tình trạng của mình, Seo Gyu Ha Ha đứng dưới vòi sen và mở nước. Có lẽ do bị dày vò quá nhiều nên ngay cả nước cũng cảm thấy như đang hành hạ làn da cậu. Cậu bật nước ở mức thấp, đứng dưới dòng nước ấm một chút, rồi quyết định đưa tay về phía mông.
Vừa chạm vào, cậu giật mình. Dòng nước từ vòi sen làm phân tán cảm giác, nhưng cậu vẫn rõ ràng cảm thấy phía dưới căng phồng và mở ra đến đáng sợ.
Nếu lối vào đã như vậy, thì bên trong cũng chẳng thể nào khỏe mạnh được. Nghĩ đến điều đáng sợ bên trong, cậu không dám chạm vào.
Nhưng không thể cứ bỏ mặc tình trạng này mà ra ngoài được. Sau một chút do dự, Seo Gyu Ha Ha đứng với hai chân rộng mở. Tay trái tựa vào tường để giữ thăng bằng, tay phải lại một lần nữa lùi về phía sau. Khi ngón tay chạm vào lỗ mở, một dòng tinh dịch còn đọng lại bên trong tuôn trào ra ngoài.
"Thật kinh khủng, nhiều quá đi."
Vừa lầm bầm trong miệng, cậu kéo thứ bên trong ra, và nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng lên.
Alpha mà đã đến kì rut thì đúng là một tên khốn. Như một cái máy tình dục hỏng, không ngừng làm tình, và trong suốt thời gian đó, chưa bao giờ rút ra khỏi cậu. Cuối cùng, Seo Gyu Ha Ha đã khóc lóc cầu xin được rút ra, nhưng điều đó chỉ là vô ích. Sau khi hét lên rằng cậu cảm thấy như sắp chết khát, cuối cùng cậu mới có được một chai nước, nhưng suốt thời gian đó, cậu chỉ có thể chịu đựng sự có mặt của Lee Cha Young bên trong mình.
Vì vậy, chắc chắn là mông cậu không thể bình thường được. Sau một lúc nén lại rồi lại thả ra, khi cậu cảm thấy không còn gì, cậu lại bật vòi sen lên.
Khi áp lực nước đã được tăng tối đa, cậu đưa vòi gần sát vào phía dưới. Cảm giác dòng nước đập vào bên trong thật khác lạ khiến cơ thể cậu tự động co giật. Cuối cùng, Seo Gyu Ha Ha không thể chịu đựng lâu và tắt vòi sen. Khi vừa hoàn tất việc dọn dẹp, cậu đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã xuống nằm ngay lập tức.
Lúc này, Lee Cha Young đứng dựa vào cửa, khoanh tay và nhìn về phía nhà vệ sinh.
Seo Gyu Ha Ha nghĩ rằng hắn đang trêu chọc mình, nhưng câu hỏi "Cậu có đi một mình được không?" không phải là trò đùa. Như dự đoán, bước đi của Lee Cha Young trông rất lúng túng. Nhưng với tính cách bướng bỉnh, hắn vẫn bước vào nhà vệ sinh và vẫn đang chú ý theo dõi.
"Phải làm sao đây?"
Thời gian đã trôi qua một lúc nhưng vẫn chưa thấy ai ra ngoài, có lẽ cậu đang tắm. Chắc chắn không chỉ là tắm. Có lẽ cậu đang cố gắng dọn dẹp một mình, và chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến phía dưới của Lee Cha Young lại co thắt.
Vì vậy, Lee Cha Young không dám cử động. Việc giúp ai đó tắm rửa không phải là điều khó khăn, và có thể coi đó là phép lịch sự, nhưng liệu mình có thể chỉ dừng lại ở đó không?
Nói thật là anh không tự tin. Phải dỗ dành người vừa mắng chửi vì đau đớn, đưa ngón tay vào cái lỗ sưng phồng, vét sạch tinh dịch bên trong, và nhìn thấy hình ảnh người đó run rẩy, anh dần hình dung ra cảnh mình lại nhét dương vật vào trong.
Nếu làm vậy, lần này Seo Gyu Ha sẽ không đứng dậy nổi. Còn một lý do nữa. Vừa rồi đã làm một lần nữa nên thời gian đi làm cũng không còn nhiều. Khi mở cửa và bước vào, có thể coi như đã xác định việc đi muộn.
Cuối cùng, Lee Cha Young đã từ bỏ sự do dự và bước vào nhà tắm liền với phòng ngủ. Dòng nước xối vào cơ thể rắn chắc, rửa trôi mồ hôi và chất lỏng. Sau khi tắm xong, anh khoác lên người một chiếc áo choàng mới và bước ra thì thấy Seo Gyu Ha đang loay hoay mặc quần.
"Đi à?"
"Đương nhiên là đi, có gì sao?"
Seo Gyu Ha vừa trả lời vừa kéo khóa quần lên mà không nhìn vào Lee Cha Young,
Trước đó còn không để ý, nhưng ngay khi trở về phòng, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể. Có lẽ toàn bộ phòng ngủ đã tràn ngập pheromone của Lee Cha Young.
"Nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi một chút. Nếu muốn ăn thì tôi có thể đặt đồ ăn cho."
"Không cần đâu."
Sau khi đáp lại ngắn gọn, Seo Gyu Ha nhanh chóng cài cúc áo sơ mi lại. Cảm giác nhạy cảm vẫn còn đó. Ngoài ra không có gì khác thường, nhưng có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Cuối cùng, cậu lấy chìa khóa xe và điện thoại, chuẩn bị ra ngoài thì Lee Cha Young gọi lại: "Chờ một chút." và đi trước đến phòng khách.
Khi quay lại, tay Lee Cha Young cầm một chai xịt. Anh ta xịt lên người cậu như xịt lên chậu cây như một cách chăm sóc chúng, khiến nét mặt của Seo Gyu Ha hơi thay đổi.
"Có phải có mùi không? Tôi vừa mới thay đồ rồi mà."
Khi đã ý thức được, nó bắt đầu khiến cậu lo lắng. Cuối cùng, Seo Gyu Ha Ha đưa tay lên mũi và ngửi, Lee Cha Young tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi muốn biết có phải mình có mùi không."
Nghe vậy, Lee Cha Young bật cười nói.
"Đừng lo lắng. Tôi đã xịt khử mùi pheromone."
Nhờ đó, Seo Gyu Ha Ha đã chắc chắn rằng như cậu đoán, Lee Cha Young hình như đã xịt khử mùi để xóa đi mùi pheromone của mình. Nghĩ vậy khiến tâm trạng của Seo Gyu Ha Ha trở nên lộn xộn.
"Quay lại đây nào."
Seo Gyu Ha quay lại theo lời anh và bất mãn nói.
"Tại sao lại phải phát tán pheromone khi ngủ với tôi?"
"Đã nói rồi, đó là điều không thể tránh khỏi."
"Cái gì?"
"Không thể làm khác được."
Mặc dù việc quan hệ với alpha không phải sở thích của mình, và không cần thiết phải làm như vậy khi ôm beta, nhưng lần này là một câu chuyện khác. Trong thời kỳ rut, ham muốn tình dục tăng cao một cách bất thường, Lee Cha Young cũng không phải là ngoại lệ.
Mặc dù không thể ngửi thấy mùi hương của omega làm cho alpha phát điên ở đâu cả, nhưng Lee Cha Young đã tỏa pheromone trong suốt ba ngày qua. Mùi pheromone tràn ngập khắp nhà, vì vậy việc Seo Gyu Ha cũng ngửi thấy mùi của mình là điều dễ hiểu.
"Được rồi."
Khi Lee Cha Young dừng xịt, Seo Gyu Ha Ha cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút. Anh ta nhìn Lee Cha Young với ánh mắt đầy nghiêm túc. Đôi mắt đã trở về màu sắc ban đầu.
"Chỉ cần gọi khi đến kỳ rut một lần nữa xem, cậu sẽ chết chắc."
"Sao? Cậu cũng không phải là người thích thú sao?"
Lee Cha Young không phải đang chế nhạo hay cố tình châm chọc, mà thực sự đang hỏi một cách nghiêm túc. Seo Gyu Ha nghiến răng trả lời.
"Cái sự thích thú đó cũng có mức độ, không thể thiếu ngủ mấy ngày liền được."
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến phần dưới của anh ta lại nhói lên. Đồng thời, ánh mắt vô tình hướng về phía trung tâm của Lee Cha Young.
Hắn cứ nhét vào liên tục mà không để ý chỗ đó có bị gì không? Chắc chắn sẽ bị tổn thương hoặc rách ra...
"Cậu nhìn chằm chằm như vậy là muốn làm thêm à? Chẳng phải khi đi làm sẽ gặp khó khăn à?"
"Câm miệng, đồ khốn."
Seo Gyu Ha quay lưng lại mà không do dự. Giọng nói nhàn nhạt từ phía sau vang lên.
"Chờ chút. Tôi sẽ đưa cậu đi."
"Cút đi."
Vì đang khó chịu nên mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy không hài lòng. Seo Gyu Ha thốt ra lời đó và nhanh chóng mang giày thể thao vào, mở cửa. Ngay khi bước ra ngoài, một hơi thở dài thoát ra. Hành lang dẫn đến thang máy hôm nay lại cảm thấy dài một cách kỳ lạ.
Do phía dưới đau nhức, cậu bước chậm chạp ra ngoài biệt thự, ánh nắng chói chang tràn ngập mọi nơi. Đây là lần đầu cậu tiên thấy cảnh vật bên ngoài sau ba ngày.
***
Về đến nhà, Seo Gyu Ha không cả cởi đồ mà nằm dài xuống giường. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ không biết trời đất gì, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
"Đau chết đi được."
Cơn đau do lao lực suốt cuối tuần như ùa đến, toàn thân nhức nhối như bị ai đánh cho bầm dập. Cậu nằm đó với gương mặt nhăn nhó, rồi cũng cố lết dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong nhu cầu, uống một cốc nước, anh quay lại phòng, bật điện thoại lên.
Nhưng màn hình vẫn đen thui. Tìm bộ sạc rồi cắm vào, Seo Gyu Ha lại nằm vật ra giường. Đang ngồi mà cảm thấy ê ẩm và khó chịu.
Một lát sau, điện thoại sáng lên cùng tiếng rung. Chờ thêm chút nữa thì màn hình nền quen thuộc hiện ra. Và sau đó, hàng loạt tin nhắn, thông báo ứng dụng nhảy ra như thể điện thoại vừa trải qua trận bão tin.
Dùng tay trái làm gối, Seo Gyu Ha trước tiên kiểm tra tin nhắn. Đập vào mắt là tin nhắn của Gấu con hỏi đang làm gì, và phía dưới có cả tin nhắn hiếm hoi từ Oh Tae Seok.
"[Là tôi đây. Nếu thấy tin nhắn này thì gọi lại nhé.]
[Sao lại không nghe máy vậy. Gọi lúc nào cũng được, gọi lại cho tôi nhé.]
[Cậu không sao chứ?]"
"Có chuyện gì mà gọi thế?"
Không chỉ nhắn tin, Oh Tae Seok còn để lại cả cuộc gọi nhỡ. Seo Gyu Ha nhấn nút gọi lại một cách có chút miễn cưỡng.
Một người luôn bận bịu với công việc bệnh viện và chẳng ngủ được tử tế như anh ta sẽ không có lý do gì để liên tục liên lạc suốt cuối tuần mà không vì việc gì cả. Ngay khi tiếng chờ ngắt đi, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Alo? Gyu Ha à?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Cuối tuần cậu bận gì mà không nghe máy. Có chuyện gì à?"
Vì biết rõ nếu trả lời là bận làm tình thì sẽ nhận lại phản ứng thế nào, nên Seo Gyu Ha chỉ ậm ừ qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Chỉ là, hơi bận một chút. Có chuyện gì mà anh gọi vậy?"
"Thực ra... là đơn thuốc của cậu bị kê nhầm. Thật sự xin lỗi cậu."
Nghe thấy điều bất ngờ đó, mắt của Seo Gyu Ha mở to. Oh Tae Seok vội vàng giải thích thêm với giọng hối lỗi.
"Hôm cậu đến, có vẻ là do có quá nhiều bệnh nhân. Bác sĩ Yoon đã phải đi qua lại giữa hai phòng khám để khám cho bệnh nhân, và hình như do có một bệnh nhân có tên gần giống cậu, cộng thêm người đó cũng là Omega thể nam giới... Thật sự xin lỗi. Dù có mười miệng cũng không nói hết lời được."
Ngày hôm đó, khuôn mặt của gã bác sĩ thay Oh Tae Seok khám cho anh hiện lên. Seo Gyu Ha cau mày, một lúc sau mới mở miệng hỏi.
"Vậy thuốc mà tôi nhận là gì?"
"Là loại bổ trợ giúp tăng cường chức năng cơ thể... Nhưng uống rồi cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đâu."
Nghe lời Oh Tae Seok nói, anh lại nhớ ra một điều.
Chẳng trách, lúc làm tình da mình lại nhạy cảm đến thế.
"Ngày mai nếu có thời gian thì ghé qua bệnh viện nhé. Tôi sẽ kê đơn lại cho cậu."
"Nếu chỉ lấy thuốc thôi thì đến bệnh viện gần nhà cũng được mà?"
"Cũng được thôi. Dù sao cũng thật sự xin lỗi cậu."
"Anh có gì mà phải xin lỗi. Là do tay bác sĩ đó chứ. Vậy hắn sẽ bị xử lý ra sao?"
"Cũng còn tùy cậu. Anh ta đã muốn liên lạc trực tiếp với cậu, nhưng tôi bảo là hãy đợi đã."
Lần này, Seo Gyu Ha không thể không khen ngợi phán đoán của Oh Tae Seok. Nếu tay bác sĩ đó tự mình gọi điện giải thích, có lẽ Seo Gyu Ha đã lấy cớ vì bất mãn mà đến bệnh viện làm ầm lên rồi.
"Biết rồi, cúp máy đi."
Cảm thấy cuộc gọi sắp kết thúc, Oh Tae Seok nhanh chóng nhắc nhở:
"Ngày mai nhớ đi bệnh viện nhé. Biết chưa?"
"Biết rồi."
Seo Gyu Ha kết thúc cuộc gọi để tránh bị cằn nhằn thêm. Anh quyết định sẽ từ từ suy nghĩ cách xử lý tay bác sĩ đó sau, rồi tiếp tục kiểm tra các tin nhắn còn lại.
Có tin nhắn từ người anh lớn bảo rằng Tae Seok đang tìm mình, tin nhắn từ công ty thẻ tín dụng, và cả tin nhắn của Lee Cha Young gửi từ trưa.
"[Cậu ổn chứ?]
[Quên không nói, nhớ bôi thuốc mỡ lên vết thương nhé.]
[Nhớ trả lời nhé, để tôi yên tâm.]"
"Yên tâm cái khỉ gì."
Đây chính là lý do người ta cứ vây quanh anh ta.
Bất chợt, ký ức thời thơ ấu ùa về. Khi đó, vì mẹ ép buộc, anh phải học Taekwondo chung với Lee Cha Young. Khi ấy, Lee Cha Young luôn thân thiện và chăm sóc mọi người, nhờ đó mà trở thành tâm điểm của cuộc chiến ngầm giữa các cô gái. Có lần, chuyện này còn dẫn đến những trận cãi vã, giật tóc và cào cấu nhau - điều đã khiến một cậu bé như anh choáng váng.
Khi gặp lại lúc trưởng thành, vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta không thay đổi. Nhưng Seo Gyu Ha không còn bị lừa nữa. Với Lee Cha Young, "sự tử tế" chỉ là một thói quen, nhưng dù thân thiện đến đâu anh ta cũng không bao giờ chịu thiệt.
Như lần này cũng thế. Nếu thật sự là người tử tế, anh ta sẽ không vô cảm lao vào ôm một Beta không phát tình như mình chỉ vì đang trong kỳ Rut.
Suy nghĩ một hồi, Seo Gyu Ha cảm thấy đau đớn nơi nhạy cảm, đưa tay thử chạm nhẹ vào. Không ngạc nhiên khi chạm vào vẫn còn nóng hổi. Cái thứ như cọc gỗ kia cứ ra vào liên tục không nghỉ thì thế cũng phải.
Cau mày, Seo Gyu Ha gửi trả lời:
"[Mua thuốc mỡ và gà rán đi.]
[Rán cho thật giòn và cay vào.]"
Đây là cách cậu trút giận. Thực sự cậu không cần anh ta mang gì đến cả, mà chỉ định sẽ mỉa mai khi nhận được lời biện minh đầy miễn cưỡng.
Ọc ọc...
Có vẻ như cậu đã tỉnh táo lại, và giờ cảm giác đói bụng trỗi dậy. Trong nhà chẳng có gì để ăn, nên cậu mở ứng dụng giao đồ ăn và bắt đầu chọn món. Cũng phải no bụng rồi mới tính chuyện gì tiếp theo chứ.
"Ồ, ly của chị Ji Hye cạn rồi. Uống thêm một ly nữa đi."
"Không sao đâu. Tôi định ngừng uống rồi."
"Ôi, đừng từ chối sớm thế chứ. Nếu chị say, tôi sẽ đưa chị về, đừng lo mà uống đi."
"Tôi nói là không muốn uống nữa. Hong Jun, cậu uống thêm đi."
Giọng điệu khó chịu của cô khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Mặt của Park Hong Jun đỏ bừng lên khi cảm nhận những ánh mắt đổ dồn về phía mình, trong khi Lee Cha Young vẫn từ tốn nhấp rượu.
Ai trong phòng kế hoạch cũng biết rằng Park Hong Jun có tình cảm với Yoo Ji Hye, đồng nghiệp cùng vào công ty. Thói quen để ly cà phê lên bàn cô ấy hay thường xuyên bắt chuyện chỉ khiến tình cảm của anh ta lộ rõ hơn. Thậm chí, có tin đồn rằng Hong jun đã bị từ chối nhưng vẫn tiếp tục cố gắng.
Thấy bầu không khí ngượng ngập do người trong nhóm của mình gây ra, trưởng nhóm Choi nâng ly soju lên và nói.
"Cho tôi một ly, Hong Jun. Rượu hôm nay thật hợp vị."
"Hôm nay thịt cũng ngon hơn hẳn đấy."
Nhạy bén như Kwak Min Seop cũng tiếp sức giúp cho bầu không khí trở lại bình thường, ai nấy đều nâng ly và chạm cốc.
Buổi tiệc hôm nay được quyết định đột ngột vào buổi chiều. Sau chuỗi cuộc họp liên tục, cuối cùng bản kế hoạch cho quý 4 cũng được thông qua, và Phó Giám đốc Yoon không ngần ngại rút thẻ công ty ra. Nhờ vậy, toàn bộ phòng kế hoạch mới có dịp họp mặt và tổ chức tiệc.
Dù không ai hào hứng với tiệc tùng vào tối thứ Hai, nhưng ai nấy đều che giấu cảm xúc và cười nói vui vẻ trong khi ăn uống. Lee Cha Young cũng không ngoại lệ, thi thoảng nhấp vài ngụm bia. Anh không thích rượu soju hay bia, nhưng thà giả vờ cho xong chuyện còn hơn thành thật rồi gây phiền toái.
Chất lượng món ăn cũng chẳng khá hơn. Anh chỉ vờ như ăn, rồi tìm cơ hội để lấy bao thuốc và điện thoại ra ngoài.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Vì mọi người đã uống kha khá nên chẳng ai để ý. Ra ngoài, Lee Cha Young đi xa khỏi nhà hàng, rút một điếu thuốc và châm lửa. Không khí lạnh ngoài trời khiến anh thấy dễ chịu sau khi ngồi trong không gian nặng mùi thức ăn.
*Reng reng*
Điện thoại trên tay anh rung lên. Ngay khi thấy màn hình, một nụ cười hiện trên môi. Cuối cùng thì cũng có tin nhắn trả lời từ Seo Gyu Ha, người đã im lặng suốt cả ngày.
"[Mua thuốc mỡ và gà rán đi.]"
Nụ cười của anh càng sâu hơn. Hẳn là cậu ấy đã ngủ một giấc dài và mới dậy, trông có lẽ rất cau có khi nhắn lại như thế.
Anh chợt nhớ lại gương mặt của Seo Gyu Ha sáng nay. Vùng quanh mắt đỏ ửng như đã khóc cả đêm, môi khô nứt và có vết nứt nhỏ. Tất cả đều là dấu tích do anh gây ra. Từ sau khi thành công lần đánh dấu đầu tiên, anh ôm lấy Seo Gyu Ha như một kẻ mất trí. Anh thậm chí không nhớ rõ thời gian trôi qua thế nào, chỉ còn những ký ức rõ nét về việc cậu ấy chửi bới và khóc trong cuộc ân ái cuồng nhiệt, cùng với cơ thể nóng bỏng cứ quấn lấy anh đầy khao khát.
Nụ cười của anh thoáng biến thành một nụ cười gượng. Chỉ cần nghĩ về chuyện buổi sáng thôi cũng đủ khiến phần dưới căng thẳng.
Anh quyết định không nhắn lại, chỉ dập tắt điếu thuốc đã ngắn đi đáng kể vào gạt tàn bỏ túi thì đột nhiên có người lên tiếng.
"Anh ở đây à."
Quay đầu lại, anh thấy Yoo Ji Hye. Lee Cha Young nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.
"Đang định vào đây. Cô ra ngoài hóng gió à?"
"Vâng. À..."
Do dự một chút, Yoo Ji Hye nhìn thẳng vào anh và tiếp lời.
"Nếu được, lát nữa anh có muốn đi uống với em không?"
Biểu cảm của Lee Cha Young thoáng thay đổi. Giọng nói của cô hàm chứa ý nghĩa ẩn giấu mà ai cũng nhận ra. Anh đã mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm từ Yoo Ji Hye, nhưng không ngờ cô lại ngỏ lời vào lúc này.
Yoo J Hye quả thật là một người phụ nữ khá ổn. Để vào được phòng kế hoạch của JM Electronics chứng tỏ cô ấy có năng lực, tự tin vừa đủ, lại có gu. Nhưng chính những điều đó lại khiến anh không hứng thú. Anh không muốn dính líu vào rắc rối khi chạm vào đồng nghiệp trong công ty.
Hơn nữa, hiện tại anh không có nhu cầu tìm bạn tình qua đêm, vì đã có một đối tác hoàn hảo.
Nhìn vào khuôn mặt đầy hy vọng của Yoo Ji Jye, Lee Cha Young mỉm cười đầy tiếc nuối.
"Xin lỗi, nhưng sau buổi tiệc tôi phải đi có việc."
"Giờ này ư?"
"Vâng. Đó là một cuộc hẹn quan trọng, tôi không thể không đi."
Trên mặt Yoo Ji Hye hiện rõ vẻ tò mò. Thấy vậy, Lee Cha Young chủ động chấm dứt câu chuyện. Anh không thích người khác quan tâm đến đời tư của mình, và cũng không cần thiết phải chia sẻ.
"Lần sau chúng ta có thể tụ họp riêng với các đồng nghiệp nhé. Giờ tôi vào trước đây."
Dù cảm nhận được ánh mắt nhìn theo sau lưng, anh vẫn không bận tâm mà bước đi. Khi quay lại nhà hàng, đúng lúc bầu không khí cũng rục rịch kết thúc bữa tiệc.
"Mọi người định đi tiếp chứ?"
Khi Phó Giám đốc Yoon say sưa hỏi, các nhân viên ở gần đó nhanh chóng đáp lời.
"Tất nhiên rồi, Phó Giám đốc. Ngày như hôm nay không uống thì còn uống khi nào, haha."
"Vì vậy tôi mới thích cậu Trưởng phòng Kang."
Khác với lúc vào, mọi người ra khỏi nhà hàng với bước chân thư thả, không có gì vội vã. Đúng lúc Lee Cha Young định lặng lẽ rời đi thì Phó Giám đốc Yoon đột nhiên lớn tiếng gọi.
"Này, Cha Young đâu rồi?"
Ngay lập tức mọi ánh mắt hướng về một chỗ. Lee Cha Young thầm bực mình, khẽ chặc lưỡi trong lòng.
Từ khi vào công ty, mọi người đều biết anh là con trai giám đốc, nên ban đầu ai cũng cẩn trọng xung quanh anh. Tuy nhiên, nhờ chủ động cùng ăn trưa và tình nguyện ở lại làm thêm giờ, anh đã hòa nhập được với mọi người. Chỉ duy nhất Phó Giám đốc Yoon là thỉnh thoảng vẫn cư xử kiểu đặc biệt này, làm anh không khỏi thấy phiền.
Đang định nói thì Trưởng phòng Choi bất ngờ đỡ lời giúp.
"Cha Young đang theo sau mọi người đây ạ. À phải rồi, Phó Giám đốc, về chuyện lần này..."
Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng. Phó Giám đốc Yoon được khen ngợi, lập tức mải mê khoe khoang mà quên luôn việc tìm người.
Nhân lúc thích hợp, khi các sếp đã bước vào tòa nhà karaoke, Lee Cha Young nói với những người gần đó.
"Tôi xin phép về trước."
"Hả? Không đi tăng hai à?"
"Không, tôi có hẹn."
Ngay lập tức, Park Hong Jun chen vào với giọng điệu khó chịu.
"Có thể tự giải quyết được chứ? Phó Giám đốc sẽ hỏi tìm cậu đấy."
Lee Cha Young phớt lờ và nhờ Kwak Min Seop giúp đỡ.
"Nếu ai hỏi tôi thì làm ơn nói là tôi thấy mệt nên về trước nhé."
"À đúng rồi, cậu đã xin nghỉ nửa ngày tuần trước nhỉ? Cứ yên tâm về đi, tôi sẽ giải thích giúp."
"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh ngày mai."
Lee Cha Young quay người bước đi. Anh định ghé qua hiệu thuốc trước khi đến bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro