Q4(NT_1)-Chương 1.1


1.

Khi trời sáng, đôi mắt của Seo Gyu Ha tự nhiên mở ra. Chớp mắt vài lần, cậu nhăn mặt khẽ rồi vươn đôi tay đan chặt vào nhau, duỗi dài một cái rồi hít thở thật sâu.

Ánh nắng rực rỡ len qua khe hở nhỏ giữa tấm rèm mở chừng hai gang tay. Chỗ bên cạnh trống không. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra, vừa quá 8 giờ sáng một chút.

Có người chắc đang trên đường đi làm hoặc đã bắt đầu ngày mới rồi, nhưng với Seo Gyu Ha, giờ này vẫn còn sớm. Định nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nhưng cuối cùng cậu đổi ý và ngồi dậy. Có lẽ lát nữa cửa sẽ mở thôi, nhân tiện đã tỉnh rồi, hôm nay cậu muốn là người ra ngoài trước.

Lạch cạch -

Vừa đứng dậy làm vài động tác duỗi người nhẹ nhàng, tiếng cửa mở phá tan sự yên lặng.

Ánh mắt cậu tự nhiên hướng về phía đó, rồi mỉm cười. Bước chân cậuvang lên đều đều trên sàn nhà. Bên ngoài phòng ngủ là một không gian nhỏ bài trí như phòng khách, đúng như dự đoán, Gyu Young đã đứng đó.

"Ba ơi!"

Vừa bắt gặp ánh mắt cậu, thằng bé cười rạng rỡ rồi chạy ào tới. Seo Gyu Ha hạ người xuống, đón lấy cơ thể nhỏ bé đang lao về phía mình rồi ôm chặt vào lòng.

"Ngủ ngon không con?"

"Dạ ngon ạ!"

Vốn dĩ cậu không giỏi dậy sớm, nên việc chuẩn bị cho Gyu Young đến trường mẫu giáo thường do người giúp việc đảm nhiệm. Sau khi ăn sáng và đánh răng xong, thằng bé sẽ ghé phòng ba mẹ, gọi cậu dậy, thơm một cái rồi chào tạm biệt. Thường thì giờ đó tầm khoảng 8 giờ 20. Hôm nay tình cờ tỉnh dậy đúng lúc, cậu quyết định ra trước để gặp con.

Hôm nay, thay vì bộ đồng phục caro nâu thường ngày, Gyu Young mặc một bộ thể thao màu vàng tươi như chú gà con. Hóa ra là ngày hội thể thao gia đình mùa xuân và mùa thu hàng năm.

Seo Gyu Ha bất giác nở nụ cười dịu dàng. Dù cậu vốn không thích trẻ con, nhưng Gyu Young là ngoại lệ. Có thể vì thằng bé là con trai mình, hoặc cũng có thể như lời Lee Cha Young từng khẳng định đầy tự hào — thằng nhóc giống anh như đúc, vừa quý phái vừa đáng yêu đến không cưỡng nổi.

"Ăn sáng chưa con?"

"Dạ rồi ạ."

"Ăn gì thế?"

"Trứng với kim chi, cả sữa chua nữa ạ!"

"Giỏi lắm."

Khi cậu mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, ánh mắt cậu chạm phải người giúp việc đang cầm sẵn cặp sách mẫu giáo cho Gyu Young.

Chị thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười hỏi:

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ." Cậu đáp gọn, rồi cúi nhìn thằng bé trong vòng tay mình.

"Con ra trước đi. Ba ra liền."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Gyu Young nở rộ nụ cười như đóa hoa.

"Dạ! Ba nhanh lên nha!"

"Ừ."

"Ba ơi, thơm cái!"

Cậu bật cười, nghiêng đầu qua để nhận nụ hôn thơm phức từ thằng bé. Cậu cũng hôn lại rồi đặt con xuống đất.

"Con đi nhé!" Gyu Young tươi tắn chào lớn rồi tung tăng bước ra cửa cùng người giúp việc.

"Ha-a-am..."

Cậu ngáp dài, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi chỉ còn lại một mình, Seo Gyu Ha lại ngáp dài rồi đi về phía phòng tắm.

Nếu nhớ không nhầm thì hình như phụ huynh được dặn đến trước 10 giờ. Thay vì chợp mắt nửa chừng rồi dậy trong trạng thái lơ mơ, cậu quyết định dậy luôn từ bây giờ và chuẩn bị cho thoải mái.

Khoảng một tiếng sau, Gyu Ha rời khỏi nhà. Cậu bước về phía bãi đỗ xe. Bỏ qua chiếc Cooper mình hay dùng, Gyu Ha đi thẳng đến chiếc Sedan màu đen đỗ trong góc và bấm chìa khóa thông minh. Thiết kế hơi cổ điển, trông như xe dành cho mấy ông chú đứng tuổi, hoàn toàn không hợp gu cậu. Nhưng vì Gyu Young thích những chiếc xe to nên cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cậu đặt hộp cơm mà cô giúp việc đã chuẩn bị rất tỉ mỉ lên ghế phụ, sau đó nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường. Lần trước buổi thể thao được tổ chức trong nhà, nhưng lần này trời đẹp nên trường thông báo sẽ tổ chức ngoài trời ở sân vận động đã thuê trước.

Quả thật thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng rực rỡ — đúng chuẩn một ngày thu lý tưởng cho hoạt động ngoài trời.

Sau vài lần dừng rồi khởi động lại, cuối cùng xe cũng đến nơi. Bãi đậu xe đã có khá nhiều ô tô đỗ sẵn. Gyu Ha không quên mang theo túi đựng hộp cơm rồi đi về phía cổng sân vận động.

Từ đâu đó vang lên giai điệu nhí nhảnh của bài hát thiếu nhi. Cậu bước vào trong, nhìn thấy khu vực điều phối nằm phía đối diện, và dọc quanh sân là những mái lều vải trắng xanh xếp thành vòng tròn.

Khóe môi Gyu Ha khẽ nhếch lên. Ở khu khán đài bên trái rợp bóng dây leo, tụi trẻ con và các giáo viên đang quây quần bên nhau. Chắc chắn Gyu Young cũng đang ở đó, đôi thì đang mắt sáng rực lên vì thích thú, chăm chú lắng nghe lời cô giáo.

Gyu Ha chậm rãi đi về phía mái lều có tấm biển lớn ghi "Lớp Hươu". Dù đã cố tình đến sớm để thong thả, nhưng cũng đã có khá nhiều phụ huynh đến trước. Một người trong số đó vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, rồi người ấy nở nụ cười thân thiện trước và chào:

"Chào anh, bố của Gyu Young phải không ạ?"

"À, chào anh."

Gyu Ha cũng nở nụ cười xã giao rồi chào hỏi lại.

Chuyện cậu là người mang thai và sinh Gyu Young, ban đầu chỉ có vài người thân thiết biết. Nhưng từ khi Gyu Young vào mẫu giáo, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Một đêm nọ, Lee Cha Young đã gọi cậu lại, khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy và nói:
"Anh cần nói chuyện với em một chút."

Sau đó, anh thận trọng hỏi liệu cậu có thể tự mình lo liệu việc trao đổi với cô giáo và thỉnh thoảng đến trường thay mặt phụ huynh được không.

Gyu Ha nhíu mày hỏi lại ngay lập tức:
"Ý anh là anh không định làm gì hết à?"

Cha Young vội xua tay, thở dài. Anh nói không phải như vậy.

"Ý anh là... nếu cả hai chúng ta cùng đến, mọi người sẽ biết ngay là Gyu Young có đến hai ông bố. Dù thực ra cũng có người đoán già đoán non rồi, nhưng nghe đồn với thấy tận mắt vẫn là hai chuyện khác nhau."

Gyu Ha nhìn anh một lúc, im lặng. Cậu không giỏi đoán ý người khác qua những câu nói vòng vo, nhưng lần này thì khác. Cậu hiểu ngay Lee Cha Young đang lo điều gì.

Sau một khoảng lặng nặng nề, Gyu Ha cất tiếng trước:

"Nếu mọi người biết em là người sinh Gyu Young thì anh có gặp bất lợi gì không?"

"Không. Không hề."

"Thế thì có gì phải lo? Cứ nói thật thôi."

Cha Young không trả lời ngay. Khuôn mặt anh phảng phất sự lo lắng, như thể có quá nhiều suy nghĩ đang chồng chéo.

Gyu Ha bật cười khẽ.

Chắc hẳn anh muốn hỏi liệu cậu có chịu nổi ánh mắt dị nghị của thiên hạ không.

"Nếu đúng như anh nói, người ta đã đồn đoán cả rồi thì bây giờ em giả vờ làm ông bố duy nhất chẳng phải càng buồn cười sao? Với cả, anh nhìn Gyu Young đi, nó giống anh như đúc luôn ấy. Anh tính giấu kiểu gì?"

"...Ừ, anh cũng thấy vậy."

Dường như chưa từng có vẻ nghiêm trọng, Lee Cha Young khẽ nở nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi. Đúng là cái đồ ngốc nghếch đáng yêu.

"Em thì không quan trọng lắm. Nhưng tuyệt đối không được để Gyu Young bị tổn thương. Nếu có ai bắt nạt hay nói gì thằng bé, dù là trẻ con đi nữa, em cũng không để yên đâu."

"Đương nhiên rồi. Chuyện đó cứ để anh lo."

Lee Cha Young quả quyết.

Vài ngày sau, Gyu Young nhập học mẫu giáo. Trái với lo lắng ban đầu, thằng bé vô cùng vui vẻ, kể rằng cả cô giáo lẫn bạn bè đều rất tốt bụng và dễ thương.

Hóa ra, ngôi trường đó thuộc về một quỹ tư nhân do người thân của Lee Cha Young làm chủ tịch. Đó là trường dành cho con cái những gia đình giàu có, danh giá. Phụ huynh phần lớn là người giữ chức vụ cao trong các tập đoàn lớn hoặc thuộc nhóm nghề nghiệp có chữ "sĩ" như bác sĩ, luật sư, giáo sư,... Vì vậy, dù trong lòng nghĩ gì thì bề ngoài ai nấy đều tỏ ra vô cùng lịch thiệp, nho nhã.

Nhờ thế, Seo Gyu Ha chẳng hề ngại ngần khi đến trường của Gyu Young. Cậu luôn bước vào với dáng vẻ hiên ngang. Cậu đâu có làm gì sai, việc gì phải cúi đầu hay sợ ánh mắt người khác chứ?

Đi đi lại lại vài lần, cậu dần quen mặt với một số phụ huynh. Trong đó, có một người đàn ông trông hiền lành, nở nụ cười thân thiện, nhiệt tình mời cậu ngồi cạnh.

"Ngồi đây đi."

Đó là bố của Hee Soo — bạn thân của Gyu Young. Vợ anh ta, một người phụ nữ mặc đồ thể thao trông vừa thoải mái vừa thời thượng, cũng mỉm cười thân thiện bắt chuyện.

"Thời tiết đẹp quá, thật may mắn."

"Đúng vậy."

"Phó giám đốc hôm nay không đến sao?"

"À, anh ấy bận công việc. Hai người cùng đi à?"

"Hee Soo năn nỉ mãi nên cả hai vợ chồng đều đi. Nhưng chồng tôi lát nữa phải về sớm."

Quả nhiên, chồng chị ấy mặc đồ vest chỉnh tề, chắc chỉ ghé qua cho có mặt rồi đi luôn.

Seo Gyu Ha chào hỏi vài phụ huynh khác rồi quay sang nhìn khán đài bên kia. Nhưng do khoảng cách xa lại đông trẻ con nên tìm Gyu Young chẳng dễ chút nào.

Cuối cùng, cậu từ bỏ, lấy điện thoại từ túi sau ra, lướt màn hình vô định. Đúng lúc đó, một đôi giày da đen bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Làm gì đấy?"

Ngẩng đầu lên, cậu thấy một người đàn ông cao ráo đứng đó, mặc sơ mi không cà vạt và vuốt tóc kiểu pomade gọn gàng — Yoon Byung Chul.

Nếu chỉ có mỗi anh ta, có lẽ cậu sẽ ra hiệu bảo tự tìm chỗ mà ngồi. Nhưng đáng tiếc, anh ta đi cùng người khác.

Khi thấy Im Hyung Bin đứng bên cạnh, Seo Gyu Ha tắt màn hình điện thoại, lịch sự đứng dậy.

"Anh đến rồi à?"

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Gyu Ha."

"Vâng, đúng là lâu rồi."

"Ơ, còn anh thì sao? Không thèm nhìn à?"

"Anh to như thế mà không thấy thì mắt tôi hỏng rồi."

"Xì, nói năng cho tử tế chút coi."

Yoon Byung Chul hất cằm ra hiệu. Seo Gyu Ha nhìn theo thì thấy bụng của Im Hyung Bin lùm lùm rõ ràng.

Từ ngày thấy Gyu Young lúc còn bé xíu, Hyung Bin cứ nằng nặc đòi có con. Rồi năm sau anh ta thực sự lên chức bố, gần đây còn có cả đứa thứ hai.

"Sao anh đến đây?"

Con gái của hai người họ — Soo Bin, nhỏ hơn Gyu Young một tuổi. Khác lớp nên trại của con bé được dựng riêng ở bên cạnh.

"Thì anh nhớ chú, tiện thể xem chú sống thế nào thôi. Sao nào, cấm à?"

"Cấm gì mà cấm."

Hôm qua còn buôn dưa lê trên nhóm chat rồi mà hôm nay lại mò đến. Đúng là chẳng có việc gì làm mà.

Yoon Byung Chul để Im Hyung Bin ngồi xuống trước, rồi anh ta mới ngồi cạnh.

"Cha Young đâu rồi?"

"Anh ấy bận công việc nên không đến được."

"Không xem được Gyu Young thi đấu chắc tiếc lắm nhỉ. Lần sau tôi sẽ chụp nhiều ảnh với quay video cho anh ấy xem."

"Ừ, muốn làm gì thì làm."

Sáng nay lúc Cha Young nhẹ nhàng lay người đang ngủ dậy, Gyu Ha đã nghe anh thì thầm nhờ chụp nhiều ảnh của Gyu Young rồi. Đang đan hờ hai tay lại, thả hồn nhìn vu vơ phía trước thì giọng Im Hyung Bin vang lên bên cạnh.

"Tôi đi vệ sinh chút."

"Đi cùng không?"

"Không cần đâu. Ngồi yên đó đi."

Thấy thằng bạn bật dậy rồi lại lúng túng ngồi xuống, Seo Gyu Ha thầm bĩu môi. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Biết nó cuồng vợ rồi, nhưng mỗi lần tận mắt thấy cái bộ dạng lố lăng đó, da gà cứ nổi lên từng đợt.

"Đừng có nhìn nữa. Lưng tôi cháy nắng hết rồi, thằng điên."

"Lo nên mới nhìn đấy."

"Tôi thấy cậu mới đáng lo."

"Lại muốn gây sự hả?"

Không chịu thua, Yoon Byung Chul bật lại ngay. Đột nhiên anh nhếch mép cười đểu. Vừa thấy cái nụ cười đó, Gyu Ha đã nhíu mày. Mỗi lần anh cười kiểu này, trăm phần trăm là sắp xổ ra câu nào chọc tức người khác.

Quả nhiên, cái tên chẳng muốn nghe tẹo nào bật ra từ miệng anh.

"Cha Young cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

"Câm mồm."

Nghe cái tên đó là cậu biết ngay anh ta sắp buông ra mấy câu chẳng ra gì. Thế nên cậu chặn họng luôn. Nhưng cái miệng đó làm sao mà dừng được.

"Anh ấy để ý từng cử động của cậu, chăm cậu kỹ lắm. Nhìn mà ghen tị thật sự. Hyung Bin cứ khen suốt, tôi nghe mà muốn sôi cả máu."

Không như tưởng tượng, mấy lời đó chẳng làm cậu động lòng tí nào. Seo Gyu Ha thản nhiên ngoáy tai. Chắc anh ta đang nhắc đến buổi ăn tối với gia đình tháng trước đây mà.

Gyu Ha cười khẩy. Đúng là chẳng nhớ nổi mình từng làm gì.

Yoon Byung Chul vắt chân, ra vẻ khoe đôi chân dài của mình, tiếp tục nói cái giọng chẳng ai muốn nghe.

"Gyu Ha, cậu không tính có đứa thứ hai à?"

"Không."

Câu trả lời bật ra ngay, chẳng cần nghĩ ngợi.

Ngay từ đầu, cậu đã khẳng định là "không có đứa thứ hai", nên Lee Cha Young chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Đôi khi anh có đùa, hoặc lúc nằm cạnh cũng buông vài câu lém lỉnh, nhưng cậu chỉ cần làm lơ là xong.

Có điều, người ngoài thỉnh thoảng lại cứ thích nhắc đến chuyện này. Ở nhà cậu thì bố hay bóng gió hỏi có định sinh thêm em cho Gyu Young không. Qua nhà anh thì bố anh cũng thi thoảng nhắc tới. Nhưng rất tiếc, mấy lời đó cậu nghe tai này rồi cho ra tai kia luôn.

"Đừng có mở miệng nhắc tới chuyện em út gì trước mặt Gyu Young đấy."

"Biết rồi, thằng ngu."

Lát sau, Im Hyung Bin quay lại. Đúng lúc loa phóng thanh nhỏ dần rồi nhân viên tổ chức cầm lấy micro.

Yoon Byung Chul liếc nhìn về phía sân khấu giữa sân vận động rồi đứng dậy.

"Đi đây. Bữa trưa gặp lại."

"Được rồi."

Cuối cùng cũng lấy lại tự do, Seo Gyu Ha mở lại điện thoại. Giữa lúc ấy, tin nhắn từ Lee Cha Young đã đến.

【Đến nơi an toàn chưa?

Cậu khẽ bật cười. Nói là hôm nay bận suốt mà vẫn có thời gian nhắn tin cơ đấy.

【Ừ

Vừa gửi tin đi, tin nhắn mới lại đến ngay lập tức.

【Chụp nhiều ảnh cho con trai chúng ta nhé. Đã chuẩn bị cơm trưa chưa?

【Ừ, dì giúp việc làm cho rồi

【Dì làm gì cho thế?

【Không biết, phải mở ra mới thấy chứ ㅡㅡ

【Được rồi. Chơi vui nhé

【Ừ

Lại gửi tin nhắn ngắn gọn xong, cậu bấm vào nhóm chat của lớp mẫu giáo. Ở đó có lịch trình cô giáo chủ nhiệm đã đăng sẵn từ hôm qua. Phóng to ra nhìn, dòng chữ "Lễ khai mạc" hiện lên trên cùng.

Hèn gì từ nãy đến giờ hiệu trưởng cầm micro thao thao bất tuyệt. May mắn là bài phát biểu không quá dài, chẳng mấy chốc người dẫn chương trình đã thay thế bằng giọng nói rộn ràng, tiếp tục dẫn dắt chương trình.

"Nào, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nhé!"

Vừa dứt câu, lũ trẻ lập tức ùa ra sân trường. Nhạc thiếu nhi rộn ràng vang lên, bọn trẻ bắt chước cô giáo phía trước nhảy múa. Đứa nào đứa nấy nhảy bật lên theo nhịp điệu, động tác đồng đều, hẳn là đã luyện tập chăm chỉ lắm rồi.

Seo Gyu Ha thoải mái dựa lưng ngắm nhìn một lúc. Đến khi bắt gặp cảnh tượng kia, cậu không kìm được mà lặng lẽ mở máy ảnh.

Mục tiêu là Yoon Byung Chul. Anh ta đang ngồi xổm phía trước, mải mê chụp ảnh con gái. Cậu liền chụp lại dáng vẻ ấy. Chuyện anh ta là "ông bố cuồng con" thì cậu biết từ lâu rồi, nhưng với cái dáng người to lớn, mặt mũi nghiêm túc kia mà cười hớn hở như gã ngốc thì đúng là chẳng khác gì trò hề.

"Tách, tách, tách-"

Chụp liên tiếp mấy tấm, nhìn lại ảnh cậu rất hài lòng. Có lẽ sau này sẽ trở thành công cụ đắc lực khi cần thương lượng gì đó.

Chương trình tiếp tục trôi qua vài hoạt động nữa, đến tiết mục chạy đua của lớp 6 tuổi.

Nghe đến phần thông báo, Seo Gyu Ha lần đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi thoải mái bấy lâu. Cậu muốn quay lại khoảnh khắc Gyu Young chạy, rồi gửi cho Lee Cha Young xem.

Sợ làm con phân tâm, cậu không đứng quá gần mà dừng lại ở khoảng cách tầm chục bước chân. Cậu tìm kiếm giữa những cái lưng nhỏ bé ngồi ngay ngắn thành hàng. Khoảng cách gần hơn lúc nãy dưới tán cây, cậu nhanh chóng tìm ra Gyu Young.

"......!"

Không hiểu sao cứ như có thần giao cách cảm vậy. Gyu Young đang nhìn về phía trước bỗng nhiên ngoái đầu dáo dác tìm kiếm thứ gì đó.

Seo Gyu Ha theo bản năng giơ tay vẫy mạnh. Ngay lập tức, ánh mắt hai cha con chạm nhau.

Miệng thằng bé mở ra như đang gọi "Bố ơi!", khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười. Cậu cũng không nhịn được mà khóe môi cong lên theo. Đúng là con ai mà đáng yêu thế không biết.

Trong khi đó, cuộc thi chạy vẫn tiếp diễn. Đến lượt của Gyu Young rồi. Cô giáo dẫn bọn trẻ trong bộ đồ thể thao đến vạch xuất phát.

Seo Gyu Ha không quên lý do mình đứng đây. Cậu vội bật điện thoại, chỉnh sang chế độ quay video, căn góc chính giữa màn hình để bắt trọn hình ảnh của Gyu Young.

Một lát sau.

"Đoàng!"

Tiếng súng báo hiệu vang lên, lũ trẻ đồng loạt lao đi. Khoảng cách dần dần kéo giãn. Gyu Young bứt tốc ngay từ đầu, nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu, chạy sát bên một bé gái ở làn bên cạnh.

"Ồ, ồ! Giỏi lắm!"

Cậu bật thốt lên, vừa cười vừa trầm trồ.

Trong màn hình, ánh mắt của Gyu Young chỉ hướng về đích đến. Đôi môi nhỏ mím chặt lại, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Ai nhìn cũng thấy rõ, thằng bé đang rất quyết tâm chiến thắng.

Gyu Young không chỉ giống Lee Cha Young về ngoại hình.
Theo lời cô giáo chủ nhiệm, cậu bé hòa đồng với các bạn trong lớp, lại rất biết nhường nhịn nên ai cũng quý mến. Nhưng tính cách không chịu thua ai thì y hệt bố nó.

Chẳng mấy chốc, vạch đích đã ở ngay trước mắt. Seo Gyu Ha thầm mong Gyu Young sẽ về nhất, nhưng tiếc là cậu bé chỉ về thứ hai, sau một bé gái.

Khi tất cả bọn trẻ đều hoàn thành cuộc đua, cô giáo lại dẫn các em đi. Seo Gyu Ha quay người trở lại chỗ ngồi, mở đoạn video vừa quay ra xem.

Mặc dù có lẫn cả giọng mình nghe hơi chói tai, nhưng video quay được vẫn khá ổn. cậu bất giác bật cười. Cái dáng vẻ nắm chặt tay thành nắm đấm, mím chặt môi, dốc hết sức mình lao về đích — đúng là bản sao hoàn hảo của Lee Cha Young.

Renggg!

Một thông báo nhỏ bật lên. Lee Cha Young nhắn tin đến. Seo Gyu Ha nghĩ thầm "Đúng là bản tính không đổi được," rồi mở ra xem ngay.

[Đang làm gì đấy?]
[Ngồi trong bóng râm. Vừa quay video Gyu Young chạy xong.]
[Thế à? Có bị té không, chạy ổn không?]
[Ừ, về nhì. Lát về cho xem, haha.]

"Anh ơi, bố của Gyu Young."

Đang nhắn dở, anh nghe tiếng gọi bên cạnh. Quay sang thì thấy mẹ của Hee Soo đang nhìn mình.

"Phụ huynh lớp Hươu được gọi ra rồi, anh không ra à?"

Đúng lúc đó, loa phát thanh lại vang lên:

"Chuẩn bị có trò chơi đập niêu. Kính mời phụ huynh lớp Hươu và lớp Thỏ ra sân vận động."

"Trời đất, lại phải ra nữa à? Phiền thật."

Seo Gyu Ha nhíu mày đầy khó chịu. Nếu chỉ là phụ huynh chơi với nhau, anh đã làm lơ ngồi lì rồi. Nhưng lần này có cả bọn trẻ, nên đành đứng dậy.

Lớp Hươu phải nhắm vào chiếc niêu xanh bên trái. Chiều cao khá thấp để vừa tầm cho bọn trẻ, nhưng kích thước thì to như quả dưa hấu khổng lồ.

"Quái thật, to ghê. Năm ngoái cũng chơi mà quên mất tiêu rồi."

Anh vừa lầm bầm vừa bước ra sân thì nghe tiếng con trai gọi lớn:

"Bố ơi!"

Gyu Young chạy tới như bay, ôm chầm lấy bố chẳng khác nào con ve bám chặt vào thân cây cổ thụ. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn anh đầy hào hứng.

"Bố ơi, con về nhì rồi!"

"Ừ, giỏi lắm."

"Con cố hết sức rồi mà không được giải nhất."

"Nhì cũng giỏi lắm rồi. Bố thì..."

"Bố thì sao ạ?"

"Không có gì. Con giỏi lắm rồi."

Seo Gyu Ha khẽ xoa đầu con trai, ánh mắt đầy tự hào. Cái chuyện hồi nhỏ mình toàn chạy cho có lệ, bị tụi bạn gọi là "đồ lười chạy" thì chẳng cần kể làm gì.

Anh nắm tay con đứng đợi. Loa phát thanh lại vang lên. Làm theo hướng dẫn, anh cúi nhặt túi hạt đậu rải sẵn dưới sân.

Tiếng còi dài vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu.

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu trò chơi đập niêu nào!"

Ngay khi còi vang, từng túi đậu bay tới tấp về phía niêu. Nhạc nền là bài đồng dao rộn ràng, còn người cầm micro thì phấn khích tường thuật hai bên như thể đang bình luận trận đấu thế kỷ.

Trong không gian náo loạn như một trận chiến, chỉ có mỗi Seo Gyu Ha là lặng lẽ ném túi đậu lên rồi bắt lại, trong lòng thầm than vãn.

'Thật sự phiền phức quá đi...... Ừm?'

Ánh mắt cậu vô thức nhìn quanh và dừng lại ở khuôn mặt của Gyu Young. Trái ngược với người bố lười biếng của mình, Gyu Young đã nhanh chóng ném quả đậu đầu tiên và nhặt thêm một quả nữa để dốc sức ném về phía chiếc niêu. Đôi môi bé xíu mím chặt đầy tập trung, trông y hệt dáng vẻ lúc chạy thi ban nãy. Seo Gyu Ha chỉ cần tưởng tượng cảnh thằng bé sẽ hụt hẫng đến mức mếu máo nếu đội đối phương làm vỡ niêu trước là đã thấy xót xa.

Không còn cách nào khác.

Thở dài khe khẽ, Seo Gyu Ha lần đầu tiên ném mạnh quả đậu về phía niêu. Mục tiêu của cậu là vết nứt giữa niêu, nơi đã được dán băng keo.

"Bốp!"

"Nghe tiếng đã sướng tai rồi."

Vì lười nhặt từng quả nên cậu ôm hẳn một lúc năm, sáu quả rồi ném dồn dập vào đúng chỗ đó. Gyu Young bên cạnh cũng cố gắng hết sức ném theo.

"Cả hai đội phụ huynh, tinh thần chiến đấu hăng hái quá ạ! Niêu xanh đang lung lay dữ dội rồi! Ồ, niêu trắng cũng vừa hé ra một chút đấy ạ!"

Liếc nhìn đội đối thủ, cả người lớn lẫn trẻ con đều ném hết mình. Được kích thích bởi cảnh tượng ấy, Seo Gyu Ha càng tập trung nhắm vào vết nứt mà oanh tạc. Nhờ chiến thuật giống nhau của các phụ huynh khác, chiếc niêu bị đánh tới tấp cuối cùng cũng từ từ hé miệng.

'Chỉ cần thêm chút nữa thôi.'

Bốp! Bốp!

Lúc nào không hay, cậu đã hoàn toàn nhập tâm. Sự bực bội vì bị lôi ra sân chơi cùng lũ trẻ đã biến mất từ bao giờ. Mỗi lần ném mạnh, cậu lại thấy cơn stress như bay biến, nhìn niêu dần hé ra lại càng thêm cảm giác hưng phấn.

Chẳng mấy chốc, chiếc niêu bị nứt một nửa rốt cuộc cũng vỡ toang, giấy hoa bên trong phun trào như pháo bông. Cả tấm biểu ngữ cũng bung ra, hiện lên dòng chữ: "Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng!"

"Woa! Bể rồi!"

Gyu Young nhảy cẫng lên, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.

"Bố ơi! Đội mình thắng rồi!"

Nhìn thằng bé cười tươi hết cỡ, Seo Gyu Ha cũng bật cười khẽ, ôm lấy con trai bằng một tay. Dù có hơi xấu hổ vì lỡ nhiệt tình quá đà, nhưng thấy con vui như thế thì... 'Kệ đi, ai quan tâm chứ.'

Không lâu sau, niêu trắng cũng vỡ, lộ ra tấm biển chúc mừng tương tự. Seo Gyu Ha bế Gyu Young quay lại chỗ ngồi. Loa phát thanh bắt đầu vang lên thông báo giờ nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro