Chap 1: Miketsukami-Chó và tôi
Đó là một ngày không nắng cũng chẳng mưa giọt nào.
-Này, con bé đó là tiểu thư nhà Shirakiin sao?
-Ờ đúng nó rồi! Sao nó lại chuyển đến cái lãnh tờ địa đầy ma này (ý ns là toà nhà Ayakashi á)
-Kệ cmn nó, nhà giàu thích gì thì làm mà. Xì ì ì ì ì
Bla bla...
(Mấy bà tám lắm ghê á)
Ririchiyo đang lấy hành lí xuống xe.
Trước mặt cô là 1 toà nhà cao 9 tầng, sang trọng, hiện đại. Vườn thì đẹp méo phải chê nhớ.
-Bị soi mói vầy không thấy ghét sao? - Người chuyển hàng xuống nói
-Được mấy bà í qt chắc vui?? -Cô lạnh lùng trả lời
Thói quen xấu của cô là luôn khó cmn chịu. Cô không bh kiểm soát được lời nói của bản thân. Nghĩ một đằng nói một nẻo, thế mới hay!!!
-Ô, Ririchiyo!
-Ai đấy, Sorinozuka hả?
-Em vẫn có cái kiểu cục văn cằn nhở? Giáo dục không cải cách tốt thêm xíu nào sao? Mà có gì dùng "tuỵt chiu" của em đấy, không nói đc thì viết ra. Trong thư thì thành thật, dịu dàng, viết dài vler.
-Mặc kệ tôi! Đó chỉ là tôi tập luyện chữ thôi!!!
-Ờ ờ -Nói rồi Sorinozuka đẩy cửa
-Tôi không "Arigatou" anh đâu đấy đừng nằm mơ giữa ban ngày.
-Rồi rồi
Ririchiyo đẩy xe kéo đồ của mình đến thang máy. Cô ở trên tầng 4.
-Tôi ở tầng 3, có j cứ gọi
-Cảm ơn ai đó đã lên đây nhé- Giọng cô đầy khinh bỉ
Cánh cửa thang máy dần khép lại. Cô thất vọng vì lại chẳng thể nào kiểm soát đc bản thân.
Ririchiyo nhìn xung quanh, cô đã tìm đc phòng của mình. Rồi cô lại đẩy chiếc xe kéo về phòng mình. Bỗng, một chiếc thùng rơi cmnr. Cô cố gắng bê nó lên nhg khổ nỗi nó nặng vler, k bê nổi. Một bàn tay từ đâu đó nhẹ nâng chiếc thùng lên dễ như ăn cháo rồi đặt lên xe kéo một cách nhẹ nhàng. Ririchiyo ngước lên, là một chàng trai vô cùng "đập choai" với đôi mắt 2 màu. Anh ấy nở một nụ cười chói loà làm cô đứng hình một lúc. 2' sau ms tỉnh lại được.
-Huh, tưởng ta sẽ c.ơn ngươi sao?
-Không ạ- Anh ta quỳ xuống trước mặt cô
-Những lời vàng ngọc hoa mỹ đó tôi không xứng đáng nhận -Nói rồi anh ta khóc (uầy vãi)
-K...Khóc sao!! -Ririchiyo ngạc nhiên
-Tôi là Soushi Miketsukami, là vệ sĩ của cô, mong đc chỉ bảo (Ủa hết khóc nhanh rứa)
-Ta không cần vệ sĩ, từ may trở đi hợp đồng sẽ kết cmn thúc nghe chửa?
-Hiểu rồi ạ -Anh dâng lên một thanh kiếm- Vậy xin Ririchiyo-sama hãy tống khứ tôi đi
Soushi đưa thanh kiếm rồi quỳ xuống. Ririchiyo rút kiếm...
-C...Cài giề?????? Giết anh á???- Cô hoảng hốt rồi ném thanh kiếm đi- Tại sao ngươi lại dại thế, bị sida không??!!!
-Ko ạ -Soushi nắm lấy tay Ririchiyo- Người thật là nhân văn từ
-Tại sao anh muốn chớt?
-Vì nếu Ririchiyo-sama không cần tôi nữa, tôi sống để làm gì chứ *hào quang lấp lánh*
Giọng Soushi nghe rất là vô tội và rất...con gái.
Sáng sớm hôm sau, Ririchiyo dậy lúc 9h. Nghĩ lại về việc tối qua, cô thấy bực mình...
-----------
Tối qua
-Oyasuminasai, Ririchiyo-sama -Soushi đứng trc cửa phòng
-Đi về đi, và đừng để ta thấy mẹt cẩu của ngươi nữa
Như một con chó bị chủ bỏ rơi, mặt Soushi xịu lại. Một con chó hay cười, hay vẫy đuôi cx phải dừng lại :))
-Đừng có nhìn ta như vậy, về đi!!!!
......
-----------
Ririchiyo cứ nghĩ là cô sẽ không gặp anh ta nữa, hoá ra...
Khi cô mở cửa, Soushi đã đứng ở ngoài đó từ thủa nảo.
-Chào buổi sáng, Ririchiyo-sama
-Nà ní??? Anh đứng đây từ bh??!??
-Vì chưa đc bảo h cô mở mắt, nên tôi đã "chực" ở đây từ 6h sáng
-Cẩu hả???
-Ririchiyo-sama thật diễm lệ và xinh đẹp *bơ* nịnh*
-Cẩu thật hả???
-Cô cx đói rồi phải không, chúng ta xuống dưới sảnh ăn nhé *bơ part 2*
Xuống dưới sảnh...
-Ririchiyo-sama, xương cá...-Soushi gỡ xương
-Ta tự lm đc!!! -Ririchiyo vừa cáu vừa ngạc nhiên (Sao anh ấy trung cmn thành thế?)
-Ô, Ririchiyo, ms thuê vệ sĩ hả? -Tên mặt sẹo à lộn Sorinozuka hỏi
-Chắc do ng nhà tự quyết hoy
Cô đến để sống một mình. Và cx chẳng ngờ rằng ng nhà lại thuê một tên cực kì khó mắng chửi. Miệng nhấp uống hồng trà, cô tỏ ra vô cùng bực tức trước việc này.
-Chẳng phải tôi ns từ hôm qua sao? Tôi không cần vệ sĩ -Cô bực tức
-Vậy -Soushi dâng thanh kiếm- Hãy tống khứ tôi đi
-Anh k có lòng tự trọng hở?? Không mún sống thanh cmn thản ah? -Ririchiyo giựt thanh kiếm
-Tôi sống chết là vì cô mà. Nếu cô k đồng ý thì tôi còn lí do gì để sống *lấp lánh* lung linh*
-Vì cái cuộc sống mà ngươi sống hôm qua ấy *u ám*
-Cuộc sống đó chết trong tôi lâu lắm rồi.
Ririchiyo hết chịu nổi. Cho anh ấy ăn bơ cũng k đc. Quá khó để ném bơ vào anh ta.
Đắng lòng.
Tập sau : Gặp gỡ thành viên trong tòa nhà Ayaykashi
Mong mn đón xem, nhận xét và vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro