☔︎︎ ⋆。゚☁︎。⋆
jeong jihoon tắt máy, màn hình điện thoại đen kịt phản chiếu khuôn mặt rối bời. hai tay jeong jihoon xoa xoa thái dương tư suy nghĩ rằng liệu việc cậu ta hẹn hò với kim geonbu khoa kế bên có phải là đúng đắn hay không
việc này phải kể từ 1 tháng trước, cái ngày định mệnh ấy. hôm ấy trời mưa to sấm chớp cứ giật liên hồi như đang nhắc nhở cậu ta rằng hôm nay xui xẻo rồi đây
"anh là một thằng khốn, tôi phải ngu ngốc lắm mới thích anh"
cô gái ngay trước mắt đang mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, đôi môi mấp máy những lời nói không dành cho trẻ nhỏ nghe
trong khi đó jeong jihoon chỉ ngồi im lặng lắng nghe rồi đảo mắt, cứ như đó không phải việc của cậu ta vậy. cuối cùng người không thể chịu nổi sự im lặng một người nói một người im lặng tỏ thái độ như thế này nữa là nàng đối diện, nàng ta hất cốc nước trên bàn vào mặt jeong jihoon. chưa kịp đặt bom keo nên cậu ta hứng chịu hết mọi giọt H2O khiến khuôn mặt ướt nhẹp, đôi môi có chút nứt nẻ giờ như được hồi xuân
nàng ta đỏ mắt bỏ đi trong khi jeong jihoon đang hứng chịu mọi ánh mắt trong quán, đôi môi đỏ hồng chỉ chăm chăm nhếch lên một bên. cậu ta ghét ngày mưa đến điên đi được
"cậu có sao không?"
bàn tay trắng nõn đằng trước chìa một đống giấy ra, jeong jihoon ngước mắt lên nhìn. đôi mắt có chút nhỏ nhưng làm người ta có cảm giác đắm chìm, đôi má trắng hồng trông rất phúng phính, mái tóc được cắt gọn gàng nhưng nhìn kĩ lại có chút rối. nhìn tổng thể như một con gấu nhưng mà là gấu bông
"không sao cảm ơn cậu"
jeong jihoon khách sáo chẳng thèm nói kính ngữ, chủ ngữ cũng không có luôn. chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cảm giác như kéo khoảng cách hai người xa nửa vòng trái đất. cậu ta nhận lấy đống giấy kia lau mặt mình, bàn tay lỡ chạm nhẹ vào tay đối phương. nhưng mà sao mặt người kia lại đỏ lên rồi?
chẳng lẽ người đối diện này có cảm tình với cậu ta???? jeong jihoon có đôi mắt đậm chất mèo nên hình như cũng thừa hưởng được sự nhanh nhẹn và tinh ý của mấy ẻm. cậu ta cũng hẹn hò với nhiều nàng rồi, mấy điệu bộ ngượng ngùng này 70 - 80% là thích cậu ta, 20 - 30% còn lại là cơ địa mặt dễ đỏ. nhưng jeong jihoon kết luận là người kia có cả hai điều trên
"tôi có việc bận rồi, xin phép đi trước. bao giờ tôi sẽ trả ơn cậu sau"
thấy người kia vẫn dương đôi mắt kia mà nhìn mình chằm chằm, jeong jihoon có chút mất kiên nhẫn. cộng với việc cậu ta không phải là người thuộc cộng đồng và cũng không muốn cho đối phương một chút hi vọng nào hết. jeong jihoon vác thân thể mệt mỏi rã rời này về. mặc kệ sự ngượng ngùng của đối phương
"đcm"
jeong jihoon quên mất ghét trời nào trời trao của nấy, cậu ta ghét ngày mưa thì hiện tại ngoài trời mưa như thác đổ. thân hình to lớn vẫn đứng lấp ló ngoài cửa quán, che đi toàn cảnh bên trong. cậu ta có thể bị nàng nào hất nước vào mặt cũng được còn dầm mưa đi về thì là một chuyện khác. bộ đồ này còn là bộ đồ cậu ta mới sắm hôm qua, suýt thì quên giật mác
bỗng lại có một chiếc ô chìa ra, vẫn là bàn tay ấy, vẫn là tình cảnh ấy. khi mà jeong jihoon tuyệt vọng nhất thì sẽ có một bàn tay đưa ra. và luôn luôn là tay của cậu bạn gấu bông lúc nãy
"cậu có muốn đi chung không?"
đối phương lại cất tiếng một lần nữa, chất giọng của người kia cảm giác như một li cacao nóng phủ một lớp kẹo dẻo ở trên giữa ngày đông lạnh giá vậy. vừa ấm áp vừa ngọt ngào
jeong jihoon không biết nên làm gì nữa, cầm lấy ô là cho người ta hi vọng viển vông. còn không cầm lấy ô là ướt bộ đồ mới mua hôm qua. jeong jihoon đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nam
"thôi không cần đâu tôi dầm mưa về cũng được"
thôi đồ ướt thì có thể giặt, nhưng những hạt mầm tình cảm chôn giấu dính chút nước vào cũng sẽ nở thành hoa
"nhưng mà cậu sẽ bị ốm đấy"
đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm vào jeong jihoon, nó vẫn như là một vực sâu thăm thẳm. sợ nếu bước vào sẽ có thể là không bao giờ thoát ra được nữa
"hay cậu cầm ô của tớ đi"
"vậy cậu đi về bằng cái gì?"
"chắc tớ ngồi đợi trời tạnh mưa"
jeong jihoon nhìn bầu trời xám xịt trước mắt, linh cảm rằng tỉ lệ nó tạnh mưa là bằng không. cậu ta vốn định đợi taxi nhưng có lẽ thời tiết này taxi cũng phải đợi ít nhất 1 tiếng nữa mới có xe
"hay là tớ đi mượn ô của bác chủ quán cũng được, nếu cậu không thích. bác ấy có hai cái ô lận"
"thôi khỏi cậu đi cùng tôi đi"
jeong jihoon phẩy phẩy ta rồi cầm lấy chiếc ô mở ra, cậu ta vốn không thích mang ơn hay cầm đồ gì của người ta về cả. jeong jihoon chỉ muốn nhanh chóng về trường. cậu ta khéo léo kéo cậu bạn kia cùng đi vào dưới ô với mình. hai thân thể to xác đứng dưới một chiếc ô trong suốt, những giọt mưa còn đọng lại trên ô khẽ rung chuyển
"!?"
đối phương bị cậu kéo vào cũng bất ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng, hiền quá thật sự là hiền quá. jeong jihoon bặm môi để bản thân không bật ra tiếng cười đậm chất mấy nhỏ mèo cam
nhưng dường như ông trời ghét jeong jihoon, trời lại càng mưa to hơn. thân thể hai đứa đàn ông trưởng thành thì sao nhét vào cái ô nhỏ xíu này. cho dù đôi tay cầm ô có chút mỏi nhưng jihoon vẫn kéo ô nghiêng về phía đối phương, hết một bên vai cậu ta ướt sũng
"cậy có mỏi tay không để tớ cầm ô cho"
"ừm cậu cầm hộ tôi một lúc"
tay jeong jihoon vì phải giơ cao mà giờ rã rời, không còn chút sức lực nào
"ừm"
jeong jihoon cảm nhận vai mình không còn ướt nữa, liếc đôi mắt mèo ngó sang thì thấy ồ đối phương lại nghiêng ô về phía bên cậu ta rồi. tốt bụng thật đấy, jeong jihoon cảm thán trong khi bả vai cả hai đứa ướt nhẹp. một người bên trái một nhóc bên phải. cả hai như bù trừ cho nhau ngay tại khoảnh khác này vậy
"cậu tên là gì?"
"kim geonbu"
jeong jihoon thấy mình điên rồi, đã không muốn cho người ta hi vọng sao lại muốn làm quen????
"cậu học trường gì vậy"
"đại học a"
đại học a không phải là đại học mà jeong jihoon đang theo học sao. duyên trời định à
"vậy cậu học khoa gì"
"năm hai khoa nghệ thuật"
may quá không cùng khoa nhưng mà cùng tuổi. đều cùng là cạp nong cạp nia hết với nhau cả. có khi nói tiếng rắn với nhau cả hai đều hiểu
mỗi câu mà kim geonbu nói ra là lòng jeong jihoon lại như trống đập, mọi thứ đều trùng hợp đến đáng kinh ngạc
"tôi là jeong jihoon, cũng học đại học a, nhưng học năm hai khoa kinh tế"
"ừm"
đối với jeong jihoon thì geonbu kiệm lời đến đáng sợ. nhưng thật ra không phải cậu chàng kiệm lời mà là đang khó thở, tim đập loạn nhịp. vì kim geonbu thích jeong jihoon nhiều lắm... cậu chàng biết thừa jeong jihoon là ai và cũng từng nghe danh xưng của cậu ở trường rồi "jet jet premium red flag cộng xì-" thôi hai từ sau coi như không có vì kim geonbu thích jeong jihoon từ rất lâu rồi, nếu nghe được hai từ ấy cậu chàng sợ mình lại không kiềm lòng được mà khóc mất
jeong jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia có chút ửng đỏ kia, khuôn mặt thì từ trắng chuyển sang đỏ. kim geonbu này thật sự là thích cậu ta thật rồi
"cậu thích tôi à?"
sự tò mò không giết chết con mèo mà nó thôi thúc con mèo đến trêu trọc con gấu
"!?"
lời của jeong jihoon như từng đợt sóng biển mênh mông vậy, từng đợt từng đợt cứ như đánh thức con người đang đắm chìm trong giấc mộng
"nói thật đi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời"
những hạt mưa nặng trĩu như lòng kim geonbu lặng lẽ rơi xuống, có lẽ cậu chàng nên chạy ra dưới mưa để jeong jihoon không thấy vành mắt đỏ hoe của mình, không thấy từng giọt lệ đang vương trên má kim geonbu
"ừm tớ thích cậu, jeong jihoon"
kim geonbu đã lên lịch nghỉ một tuần để quên đi jeong jihoon rồi chỉ còn đợi người ta cất tiếng
"lí do?"
"thích mà còn cần lí do sao?"
kim geonbu buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng để lại cho jeong jihoon một trận cười lớn, đôi mắt mèo nheo lại rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. tay giật lấy chiếc ô để kim geonbu hạ cánh tay tê rần vì cầm ô xuống
"thật ra tớ thích cậu từ lúc cậu bị bạn nữ kia hất nước, trông cậu ngầu lắm luôn
kim geonbu ngập ngừng đôi mắt đỏ hoe cố vớ đại một lí do để phản biện cho câu nói của mình
jeong jihoon biết tỏng cậu bạn gấu bông đối diện mình đang nói dối, đôi mắt đỏ hoe ấy giờ lại nhắm nghiền cố gắng chịu đựng một tràng chửi rủa mang thái độ tiêu cực đang sắp tới gần
"được thôi"
"hả!?"
"tôi nói là được thôi tôi đồng ý"
kim geonbu trợn to đôi mắt đỏ hoe, gò má cậu bạn bây giờ còn ửng hồng hơn mắt. jeong jihoon nhìn hai gò má hồng hào ấy nhấc lên mà khoé miệng cũng nhấc theo, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mắt đôi phương
"nhưng với một điều kiện, chúng ta không được công khai. tôi không thích ai xen vào mối quan hệ của chúng ta hết"
"ừm, tớ đồng ý"
kim geonbu thấy điều này hơi chút cờ đỏ nhưng mặc kệ, người ấy tỏ tình thì nhắm mắt yêu luôn. jeong jihoon cười hài lòng, cậu ta nói ngay từ đầu rồi. cậu ta không thuộc cộng đồng, có lẽ là sơn hào hải vị rồi tự cho mình chút dư vị mới thì đã sao? chắc tầm 1 - 2 tháng nữa lại quay về với mĩ vị nhân gian thôi
quán cà phê không tính là xa nhưng cũng chẳng tính là gần trường đại học của cả hai. nhưng jeong jihoon với kim geonbu lại thấy nó ngắn đến lạ, hôm nay họ không đi đường tắt cũng chẳng gọi xe cộ gì hết
trời tạnh mưa ngay khi cả hai bước vào cổng trường. cầu vồng dần xuất hiện ngay phía sau trường và cả hai là hai sinh viên đầu tiên và duy nhất nhìn thấy trước khi mọi người kịp nhìn thấy những dải màu lấp lánh ấy
có lẽ là sau mỗi cơn mưa ông trời đều sẽ tạ lỗi bằng những khung cảnh đẹp nhất để khơi vực tinh thần mọi người sau sự âm u của nhưng đám mây nặng trĩu nước ấy
jeong jihoon nhìn kim geonbu đi về lớp bên cạnh, lòng thầm nhẩm lại số điện thoại mới xin được của cậu bạn à không bạn người yêu khoa kế bên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro