Ep 13 - Tên Khốn Đó Dùng Lưỡi!
"Bà Choi!" Min Yoongi vừa cầm ly cà phê vừa chạy đến, khuôn mặt hớt hãi cắt không còn một giọt máu.
"Yoongi. Đừng qua đây, chạy đi! Chạy đi chổ khác!!"
Làm sao một người tử tế và tốt bụng như Min Yoongi, có thể bỏ lại người ơn của mình mà chạy đi được. Chỉ có chân chạy càng nhanh hơn mà thôi. Min Yoongi kéo cổ áo tên vừa giơ bạt tay lên, đẩy hắn ngã quèo xuống đất.
"Có gì từ từ nói, động tay động chân với người già không thấy xấu hổ sao?"
"Mày là đứa nào? Là con của bả thì trả tiền, không phải thì bị đập."
Bà Choi già lụ khụ, tóc đã bạc phơ phơ, người gầy guộc xanh xao quỳ xuống nắm ống quần của gã, kêu la van xin.
"Đây là cháu tôi, nó không liên quan gì cả. Cậu làm ơn, làm ơn thả nó đi."
"Tha này!!!" Gã xoắn tay áo, nắm cổ áo Min Yoongi dọng thành một cú đấm vòng vào má cậu, Min Yoongi chao đảo, ngã cù ra phía sau.
"Khụ khụ...!"
"Mày là thánh mẫu lo chuyện bao đồng à. Mày biết bà ta đã khất tiền bảo kê bao lâu rồi không? Biết số tiền đó lên đến bao nhiêu không!?"
Min Yoongi đầu choáng váng, bò dậy kéo bà Choi ra sau lưng, đẩy đẩy bà tránh xa một chút.
"Muốn thanh toán thì tìm tao. Muốn đánh cũng được, nhưng không được đánh bà ấy. Tụi bây, chả là cái thá gì." Min Yoongi thành công khiêu khích được bọn chúng, cậu ra hiệu bảo bà nhanh đi gọi cảnh sát, cậu sẽ ở đây giữ chân bọn chúng.
Ban đầu bà Choi lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt thúc giục của Min Yoongi thì nhanh chân chạy đi báo cảnh sát.
Ngoài Min Yoongi, thì ở đây còn lại ba người, đều ăn bận thật là chợ, béo mỡ núc ních, Min Yoongi nhìn đã thấy ngấy tận cổ. So với cậu đều cao hơn hai cái đầu, Min Yoongi không khỏi sụt giảm khí thế, lùi về sau vài bước.
"Bà ấy rốt cục thiếu bao nhiêu? Vì sao thiếu? Khu hàng quán khuất trong hẻm này mà cũng cần bảo kê sao?"
"Hừ, chổ nào mà không có bảo kê hả mậy? Mày là thằng ất ơ nào từ đâu chui ra vậy? 250000won, mày có trả được không?"
Min Yoongi nuốt một ngụm nước bọt khan, số tiền 250000 won này trước đây với cậu không thành vấn đề, chỉ là gần đây không có ra sản phẩm, tiền lương cũng đã tiêu cho sinh hoạt gần hết, Min Yoongi của bây giờ đúng nghĩa là thằng đỗ nghèo khỉ.
Tên cầm đầu còn chưa hít hết điếu thuốc, tên phía sau đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân, bước chân lên trước xách Min Yoongi giở hỏng cả hai chân cậu ấn vào tường, đấm thụp vào bụng cậu.
"Mày hỏi hơi nhiều! Bây giờ thì ói tiền ra."
"Ahh! Con m* m**!!" Min Yoongi vùng vẫy, dùng móng tay cào lên da của gã thật mạnh. Bất quá Min Yoongi có thói quen cắn móng tay, muốn làm tróc da gã cũng khó.
Gã tiếp tục túm lấy tóc mái của Min Yoongi dựng lên, cái trán trắng bỡn của cậu tần ngần, ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, sau đó, không ngoài dự đoán ăn một cát tát.
"Ai cho mày dùng ánh mắt đó nhìn tao!"
Tên đàn em còn lại, cầm một con dao bấm, lưỡi dao bạc chỉ dài hai lóng tay, nhưng trông vô cùng sắt bén. Tin là gã cũng không dám đâm cậu đâu nhỉ? Khốn kiếp! Giang hồ bây giờ đều công khai trắng trợn vậy à.
"Chú em biết điều thì ói tiền ra, còn không thì hôm nay khoét của chú em một quả thận đổi? Thấy thế nào?"
Min Yoongi mặt xanh lè, thắt lưng sau rùng mình một cái. Bắt đầu trở mặt thành hiền.
"Ể, có gì từ từ nói đã, không dấu gì chứ tôi bị thận hư ấy, bán cũng... Không có bao nhiêu đâu. Tiền của bà Choi tôi nhất định trả, nhưng mà... Có thể cho thêm xíu thời gian không? Ha ha, ha ha ha..." Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy mình cười sượng như củ khoai như vậy.
"Ai cũng xin khất như mày, thì anh em bọn tao cạp đất mà ăn à?"
Min Yoongi cười hề hề.
"Ấy! Hảo! Đó cũng là một ý kiến hay. Không chừng mười cái cạp đất là bằng tiền anh đi đòi tiền bảo kê dãy nắng dầm sương rồi."
"Con em gái mày! Giỡn mặt bọn tao hả?" Hắn mất kiên nhẫn húc một cái gối vô bụng cậu, Min Yoongi bị kẹp cổ, nhân cơ hội đó nhịn đau phản đòn luôn. Nếu còn chần chừ đợi cảnh sát tới, không chỉ một trái thận hư mà một trái còn lại bị sỏi cũng đều mất.
Min Yoongi cắn răng, dùng hết sức chân của cựu vận động viên bóng rổ sút vào bộ vị yếu hại nhất của đàn ông, hắn giật mình vậy mà đem con dao rạch vào bắp tay Min Yoongi một đường rồi ngã chỏng vó xuống.
Cậu há răng, cắn vào bắp tay của tên kẹp cổ mình, thịt gã mềm toàn là mỡ, đương nhiên không chịu nổi, thả tay ra, tên cầm đầu chưa kịp hiểu gì, Min Yoongi đã chạy mất.
"Lũ ăn hại! Đuổi theo!!"
Một tên lành lặn béo ú chạy sau, một bên gọn hơn vừa ôm đũng quần vừa chạy, một tên nổi cơn thịnh nộ ráo riết đuổi theo cậu.
Vừa chạy vừa quay đầu về sau nhìn xem bọn nó có đuổi tới không, cơ hồ rút của Min Yoongi nửa đời tuổi thọ, cái cảm giác đau ở cánh tay cũng không có. Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là chạy trốn.
Bọn chúng rượt sắp tới, Min Yoongi ba hồn bảy vía lên mây, chạy lên hành lang, rồi bỗng đến con đường nhỏ chỉ rộng một mét, hai bên là tường cao kiên cố của hai ngôi nhà, ép lại. Min Yoongi bị kéo vào, lưng cậu áp vào tường, người trước mặt dùng tay bịt miệng cậu, bốn mắt nhìn nhau.
Kim TaeHyung!
Tiếng của ba tên côn đồ mỗi lúc một gần, Min Yoongi không dám thở mạnh, hai mắt cậu trợn tròn nhìn Kim TaeHyung. Một tay hắn bịt miệng cậu còn một tay đang ôm eo của cậu! Tên khốn này!!
Tên cầm đầu để ý, nhìn vào con hẻm nhỏ, Min Yoongi sợ hãi, trái tim đập bình bịch. Thấy không ổn, Kim TaeHyung gỡ tay ra, nghiêng đầu che sườn mặt Min Yoongi, hôn môi. Trong khuất tối, dường như trang phục của Min Yoongi cũng chỉ toàn màu đen.
Hai bàn tay của Min Yoongi để trên ngực hắn nắm lấy áo, hơi run rẩy.
Tên khốn này! Còn dùng lưỡi!! Con m* nó!
"Hưm..."
Tên côn đồ vuốt mặt, hắn còn chưa có người yêu đâu. Hắn lắc đầu ngao ngán vậy rồi đi. Hoàn toàn bị lừa.
Giữa cái lạnh về đêm, ngoài cái đèn cao áp bị đốt nóng ra thì khuôn mặt Min Yoongi cũng bị đốt nóng. Thấy gã đã đi rồi mà tên khốn này vẫn không chịu dứt ra, ở trên môi hắn hung hăng cắn một cái, đẩy mạnh ngực hắn ra. Còn tát cho hắn một cái.
Kim TaeHyung bàng hoàng, ngốc nghếch ngờ nghệch hẳn ra.
_23:25_30/11/2021_Bệ Hạ_
To be continued...
Hôn đảk quá ta ơi!!! Dẫy lên!!!
🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro