Ep 21 - Hết Thuốc Chữa

Min Yoongi ngủ rất say và dường như bởi vì tính chất công việc mà đồng hồ sinh học của cậu đã hết pin từ lâu. Kim Taehyung thế mà lại có đồng hồ sinh học rất tốt, hắn quy củ dậy lúc sáu giờ rưỡi, trong vòng tay vẫn là người con trai nhỏ, ngủ rất say sưa.

Hắn cảm thấy nếu mỗi ngày thức dậy đều là khung cảnh như thế thì năng lượng ngọt ngào này sẽ giúp hắn làm việc cả ngày mà không thấy mệt. Hắn khẽ chồm người qua, hôn phớt lên gò má cậu, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay ra, leo xuống giường.

Vì mất đi nguồn nhiệt, Min Yoongi nhanh chóng cảm thấy khí lạnh tràn về bao phủ lấy cả cơ thể cậu đến rét run. Vì thế chẳng bao lâu Min Yoongi đã tỉnh giấc trong cái lạnh truyền từ chân và tay.

Kim Taehyung từ bên trong bước ra, nhìn thấy vật nhỏ ngồi trên giường thì đi đến muốn dắt cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thế mà cầm lấy tay của Min Yoongi, Kim Taehyung cảm thấy mình mới chạm vào vật bằng kim loại để ngoài tuyết sương, nói không chừng đó là một cục tuyết.

"Sao lại lạnh thế này?"

Min Yoongi không nói gì cả. Dứt khoát rút tay về.

Kim Taehyung ngồi lên mép giường, lại nắm lấy cả hai bàn tay cậu, chụm vào một chổ, thổi thổi, hai bàn tay hắn xoa bên ngoài tay Min Yoongi, vừa xoa vừa ủ ấm bằng hơi thở của mình.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

Min Yoongi nhìn nhìn, ngượng ngùng, muốn rút tay về thì không rút được.

Hiếm thấy có cơ hội nắm tay người ta lúc này, Kim Taehyung thật sự không muốn buông ra nữa.

"Bộ tôi muốn làm như vậy sao? Còn không phải sợ trong nhà xuất hiện một cái tượng băng." Kim Taehyung vừa nói vừa liếc.

Min Yoongi: ( -_-)

Hắn bỏ tay cậu vào trong chăn lại, rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Min Yoongi nhìn theo, sau đó tưởng là cứ như vậy việc ai nấy làm. Cậu bần thần, tự ngồi trên giường xoa tay vào nhau, sau đó áp lên tai. Lúc nhìn thấy hắn lần nữa đi ra, trên tay bê một cái chậu nước, trên vai vắt một cái khăn bông, tay áo xoắn lên, dằn "phạch" cái ghế con xuống sàn, đưa tay nắm hai chân cậu, kéo ra mép giường, hệt như mấy dì bán cá, cứ "phành phạch" làm như thế, Min Yoongi là con cá sao?

"Chân." Thực chất đó là một câu ra lệnh, người ta còn chưa kịp phản ứng trước mệnh lệnh, người ra lệnh đã nhúng hai chân Min Yoongi vào chậu gỗ, nhiệt độ nước ấm, ấm đến nổi hai má Min Yoongi đỏ ửng lên vì dễ chịu, muốn rút chân lại.

"Anh làm gì thế?"

"Rửa chân cho đại đế."

"Không, tôi không cần. Anh đứng lên đi, nếu ai đó thấy, sẽ mất mặt lắm. Tổng tài Kim..."

"Ai đó? Ai đó là ai đó? Ý là con ngựa gỗ ở đằng kia là ai đó?" Kim Taehyung hùng hồn hất mặt lên cái kệ tủ trưng bày một con ngựa gỗ đang hí, chiều cao chỉ bằng một gang tay.

Min Yoongi hoài nghi ngày xưa hắn trượt môn sinh học.

Kim Taehyung "vả chạc" vào bắp chân của Mình Yoongi một cái, nheo mắt cảnh cáo cậu không được làm ướt quần áo hắn.

Hắn cầm bàn chân Min Yoongi lên, trắng như hòn ngọc, trơn mịn mềm mại. Vừa xoa bóp vừa vuốt tinh dầu làm ấm và dưỡng ẩm.

Min Yoongi ngồi trên giường, xoa xoa hai lỗ tai vì không chịu nổi ngại ngùng.

Tuần tự làm xong hai chân cỡ mười phút, Min Yoongi cũng đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Hắn trải khăn lên đùi, đặt bàn chân Min Yoongi lên đùi mình, dùng khăn bông lau khô rất tỉ mỉ, ở tận kẽ chân, cũng lau rất sạch sẽ nước. Lại xoa thêm một lớp dầu làm ấm.

Nhìn Kim Taehyung, Min Yoongi trăm mối tơ vò, không cách nào gỡ nổi.

"Thật ra.... Anh không cần làm vậy đâu. Cơ thể tôi vốn dĩ thiên hàn, cũng đã,... sớm quen rồi."

Nghe như thế, lòng hắn lại chồng thêm một lớp ưu thương.

"Tôi có làm không công đâu?"

"Á ha ha ha... Đừng..."

Kim Taehyung giở lòng bàn chân cậu lên, cù lét. Min Yoongi bật nảy mình vùng vẫy, đạp tung chân, ngã trở lại giường. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Taehyung chớp lấy cơ hội, kéo gáy Min Yoongi lại, hôn lên môi cậu.

Min Yoongi giơ tay lên suýt nữa đã tiễn một bên sườn mặt Kim Taehyung về tây thiên, thế nhưng, cổ tay bị hắn chụp lấy, đảo lộn một vòng, kẻ nằm trên người nằm dưới.

Kim Taehyung lại áp sát xuống, lần này thì Min Yoongi đã phản ứng nhanh lẹ hơn. Mặc kệ hai cổ tay bị nắm ở trước ngực, lạnh lùng quay mặt đánh qua một góc vuông với cổ. Kim Taehyung, thoáng ngừng lại, trong đáy mắt lênh láng buồn.

"Đúng là phường bạc tình." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp.

"Tôi đã lấy được tiền công của mình."

Hắn đứng dậy, cầm cổ chân cậu giơ lên, tròng vào đôi tất trắng.

"Không muốn mang!" Min Yoongi bật người dậy, kháng cự.

"Không mang thì chân thành cục nước đá."

"Không muốn mang tất! Chết tiệt!!"

"Vậy thì mỗi ngày đều phải mang. Cả dép bông đi trong nhà nữa. Không được đi chân trần! Nếu không, thì phải bị phạt!"

"Anh là cái gì? Anh có cái quyền gì?"

"Là chủ nhà, là chủ tịch! (Chủ cuộc đời em!)"

"Không mang!!!"

"Nếu dám tháo ra, coi tôi làm sao trị cậu!"

Min Yoongi bực dọc ngồi buông hai chân xuống, hai mày cau lại, cằm nhỏ nhếch cả lên. Vì không quen mang tất, nên chẳng bao lâu liền thấy ngứa ngáy, bức bối vô cùng. Mấy ngón chân be bé cứ xoắn xuýt vào nhau muốn thoát khỏi cái bọc vải này. Min Yoongi đen mặt.

Kim Taehyung ầm ầm mở cái tủ lấy ra đôi dép bông đi trong nhà, đầu một con hippo ngốc đến đáng thương, màu xám xịt. Sắc mặt Min Yoongi cũng xám xịt theo. Ném "bẹp" xuống dưới chân Min Yoongi, hắn chống tay hai bên hông ra lệnh.

"Mang vào."

"Nhìn ngốc như vậy cũng mang được sao?" Min Yoongi cười như không cười, đánh mặt đi chổ khác, thẳng thừng từ chối: "Không mang."

"Nói lại lần nữa."

"Tôi không mang!" Nói rồi ngã uỳnh ra nệm giường, sống chết mặc bay.

Kim Taehyung cười nhếch môi, quỳ một chân xuống, cầm dép lên xỏ vào bàn chân Min Yoongi sao đó lấy băng keo trong, quấn rất nhiều vòng.

"Đồ điên! Anh bị điên rồi sao?"

"Ừ. Đang điên lên đấy! Nếu cậu còn cứng đầu, thì sớm muộn tôi cũng điên vì cậu."

"Tháo ra cho tôi!"

"Không tháo được. Băng keo này, sáu tiếng mới hết dính."

"Cái gì?!"

"Nghe không rõ sao? SÁU TIẾNG MỚI HẾT DÍNH ĐÓ ANH HAI!"

Min Yoongi tức giận rồi, co tay lại đấm vào ngực Kim Taehyung. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng xuất hiện trong phút chốc khiến hắn rét run. Kim Taehyung luôn thật khó nói trước đôi mắt như thế này.

Tức giận đến run người, ánh mắt toé ra cả lửa, hai bàn tay siết chặt lại, vậy mà, chỉ nhìn Kim Taehyung một lúc, không có hành động gì tiếp theo, giống như đang cố nén cổ uất ngẹn trong cổ họng, chực chờ bộc phát. Min Yoongi lạnh lùng quay lưng.

"Hết thuốc chữa." Min Yoongi nói ra một câu rất nhỏ, rồi hai bàn tay nhả ra, buông thỏng, bước một mạnh ra khỏi phòng trở lại phòng Lab.

Nếu như còn đứng lâu thêm chút nữa, sợ rằng, Min Yoongi sẽ nhào tới đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ.

Con người cậu là thế, bên trong nghĩ như vậy, thực chất là không dám làm tổn thương bất kỳ một người nào, đánh đấm cậu không giỏi sử dụng trên người của người khác.

Có những người rất dễ giận, song, giận lên lại rất hiền.

Tức giận là bản năng, kiềm chế mới là bản lĩnh.

Min Yoongi không muốn bộc lộ bản năng của mình đối với một người xa lạ. Hơn nữa, con người này từng làm tổn thương cậu, từng là người cậu yêu, từng là ánh sáng nhỏ trong suốt quãng đời thanh xuân tăm tối đó, tất cả, cũng chỉ là "đã từng".

Không có cách nào vãn hồi. Chính cậu, chính bản thân cậu không chấp nhận điều đó. Có lẽ Min Yoongi sợ bản thân tổn thương lần nữa, tự liếm vết thương suốt một khoảng thời gian dài như vậy, cảm xúc cũng dần chai sạn.

Một lần, là quá đủ rồi.

_20.22pm_ 24/3/22_ Bệ Hạ
To be continued...

Bonus:
• dép bông hippo.



- Rửa chân cho crush bằng ánh mắt đắm đuối si tình.

- Nụ hôn trả công 🕴️

"Lan toả niềm vui 9.8₫ toán tới mọi người" ai xin vía hâm.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro