Ep 24 - Tâm Sự Của Kim Tổng
Min Yoongi phủi bỏ tay Kim Taehyung ra, dù nhìn thấy vẻ mặt hắn rất đáng sợ. Cậu lùi ra sau, phủ tay áo xuống vờ như chẳng nghe hiểu nội dung câu hỏi của hắn.
"Kim Tổng, bánh ngọt ngài cần đã làm xong."
Kim Taehyung cảm thấy thật nực cười, đi tới, áp sát Min Yoongi, ép cậu phải lùi ra phía sau, lùi đến khi mà đụng vào thành bếp, Kim Taehyung kéo người ra, ôm lên như ôm trẻ con. Min Yoongi vùng vẫy hai chân, nhưng đầu gối đã bị bó chặt.
"Thả xuống. Anh điên rồi sao? Thả tôi xuống!"
Min Yoongi vừa nói vừa đánh lên vai Kim Taehyung, nhưng sợ trúng vết thương nên cậu cũng không có dùng quá nhiều sức.
"Cứ thả em xuống, là em lại làm loạn."
"Làm loạn? Tôi làm loạn khi nào? Thả tôi ra, khó coi quá!"
Kim Taehyung vươn tay bắt lấy một cái bánh nhét vào miệng Min Yoongi, cậu cắn nửa cái còn phần dư, hắn chính là ăn cái phần bị dư ra trước miệng của Min Yoongi đó. Đắc ý vô cùng.
"Ngon phết."
Min Yoongi đứng hình, cổ cứng ngắt. Kim Taehyung thấy người nào đó bị phân tâm rồi, đưa ngón tay lên lau khoé miệng cho người nọ rồi liếm ngón tay mình. Min Yoongi bài xích vô cùng.
"Vô lại!"
Kim Taehyung bị chửi vẫn cười rất tươi.
"Bánh này cho nhiều đường lắm sao? Sao lại ngọt như vậy?"
"Có sao? Lúc nảy nhà anh hết đường nên tôi cho ít lắm."
Min Yoongi nghi ngờ, nhìn bàn tay cầm bánh đang đưa tới miệng mình, cậu muốn nếm thử xem có ngọt lắm không. Thì một lần nữa, tên lắm trò này ăn phần còn dư!
"Ưhm... Ngọt! Ngọt như mật." Kim Taehyung gật gù, tay ôm lấy eo Min Yoongi từ sau.
Biết mình vừa bị lừa, Min Yoongi giận dỗi, quay mặt đi chổ khác nhai hết miếng bánh. Kim Taehyung lại thấy hai tai cậu đang chậm chậm đỏ lên.
Kim Taehyung đặt Min Yoongi nằm trên ghế sofa, cậu ngóc đầu lên muốn trốn thì lại bị ấn xuống.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào, mới để tôi yên?"
"Làm gì có chuyện đó chứ." Kim Taehyung đang cười bỗng tắt nắng, đem hai tay Min Yoongi lật lên, tỉ mẩn xem xét.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không phải chuyện của anh."
"Không phải chuyện của anh? Vậy sao? Được, em còn không biết mình đang ở trong tình huống nào sao?" Kim Taehyung áp sát vào tai Min Yoongi.
"Chính là em đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Tôi siết thì em ngạt, tôi buông thì em được thở."
"Khốn nạn!"
"Trả lời câu hỏi chính đi."
"Tôi nói không liên quan gì với anh cả! Sao tôi phải trả lời anh!"
"Không trả lời cũng chẳng sao. Vậy thì tôi cứ trực tiếp đi tìm tên khốn Jeon KyOhMin mà hỏi thôi. Hỏi không được, tôi liền tặng lễ vật "đặc biệt" cho hắn."
"Bỉ ổi vô liêm sĩ! Không liên quan gì tới giám đốc Jeon!"
"Đúng. Dù gì thì trong mắt em tôi cũng chưa từng tốt. Vậy dứt khoát làm người xấu đi."
Kim Taehyung lôi từ dưới gầm bàn ra một hộp y tế, thuần thục thoa thêm thuốc làm dịu da cho Min Yoongi, loại thuốc này mát lạnh dễ chịu, còn người thoa thuốc nóng lạnh bất thường, hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào.
Vì cả hai vết thương đều rất dài, nên thoa thuốc mất nhiều thời gian, còn dùng gạt quấn lại, nên trong lúc chờ đợi, Min Yoongi không chống chịu nổi với cơn buồn ngủ nữa, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, khuôn miệng nhỏ, tiếng thở nhẹ đều đều.
Kim Taehyung đang quấn băng gạt, lại liếc nhìn sang. Hắn lắc đầu, cười.
"Người ta nói người không có tình yêu vô ưu vô lo quả không sai mà."
Kim Taehyung nâng bàn tay của cậu lên, đặt lên đó một cái hôn rất nhẹ.
"Yoongi của tôi, mỗi ngày đều không nhớ tới tôi, cho nên mới có thể ngủ mà chẳng chút đề phòng nào. Tôi nên vui, hay là nên buồn đây?"
Kéo ống quần của cậu lên, Kim Taehyung lại lần nữa trầm mặc. Sao cái con người này, có phải chín mươi phần trăm cơ thể là sỏi đá hay không, tại sao lại như chẳng hề đau đớn, như chẳng hề quan tâm tới bản thân mình.
Kim Taehyung khử trùng rồi cũng nhẹ nhàng băng vết thương lại. Có những tiếng thở dài quen thuộc, Kim Taehyung vào trong phòng, lấy một cái chăn nhỏ, đấp lên cho cậu, đợi cậu ngủ say hơn rồi sẽ bế lên giường.
Nếu hỏi trên đời này loại cảm giác khó chịu nhất là gì, Kim Taehyung sẽ chỉ thẳng vào Min Yoongi.
Chính là cảm giác luôn chờ đợi, luôn kỳ vọng vào người không yêu mình.
Chính là cảm giác muốn bảo vệ cũng phải diễn trước một vỡ kịch.
Chính là cảm giác bất lực mỗi khi nhìn thấy người đó đi bên cạnh một ai khác, mà mình thì chẳng có tư cách gì để chấn vấn cả.
Chính là cảm giác muốn tiếp xúc, muốn trong mắt người đó luôn là mình, muốn nói chuyện với người đó, nhưng người đó thì né tránh.
Trong lòng có khó chịu không?
- Có.
Nhưng có làm gì được không?
-Không.
Kim Taehyung gửi tin nhắn cho Kwon JaeHyun. Sau đó thì bế Min Yoongi lên phòng ngủ. Hắn vừa làm việc trên laptop, vừa ngắm cậu ngủ say. Đến quá giữa đêm, hắn cũng bắt đầu thấm mệt. Đóng laptop lại, hắn ôm lấy người nọ, hôn hít rồi cũng an ổn ngủ.
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Kim Taehyung hận không thể giở cả áo Min Yoongi lên chui vào đấy, cho nên chỉ có thể lòn tay vào bên trong áo người ta, ôm lấy lưng vuốt ve tìm hơi ấm.
Hắn buồn ngủ chết được, lại sợ Min Yoongi bị cảm mạo nên tăng nhiệt độ máy lạnh lên, thấy ấm áp hơn rồi, hắn cũng an tâm. Trong bóng đêm, thứ ánh sáng của mặt trăng hài hoà lần nữa trượt trên bả vai của Min Yoongi. Làm cho khuôn mặt cậu vẫn có thể nhìn rõ đường nét.
Kim Taehyung chính là yêu chết cái vẻ ông cụ non, ngoài lạnh trong nóng của cậu.
"Trả lại đây, trả lại cho tôi, tiền của tôi,..." Min Yoongi nói mớ, làm cho Kim Taehyung nửa buồn cười nửa lại thấy thương. Trong lòng hắn thương xót người này.
"Tiền của tôi..." Min Yoongi mếu máo, hư hư khóc trong mơ. Hắn ôm lấy gáy cậu, dịu dàng nói.
"Không sao, không sao, anh cho em tiền khác, có được không?" Giọng hắn trầm nên rất nhỏ, nhưng có lẽ Min Yoongi trong mơ cũng nghe thấy.
Cậu nín khóc, im lặng, rồi tiếp tục ngủ say.
"Giá mà Yoongi có thể giúp tôi tiêu tiền thì tốt quá."
"Chẳng lâu nữa, lúc tôi lấy em làm vợ, mọi thứ, đều là của em cả."
"Lúc đó Yoongi sẽ chẳng phải lo tiền bạc nữa. Cũng chẳng cần phải cầu cạnh ai để xin tài trợ. Tôi là nhà tài trợ độc quyền của em. Có biết không?"
Kim Taehyung đưa ngón tay trỏ điểm lên mũi Min Yoongi, ánh mắt đượm buồn mà cưng chiều toả rộng khuôn mặt cậu.
Buổi sáng đó, Min Yoongi dậy sớm hơn, nhưng không còn tức giận, la hét nữa, cậu gỡ tay hắn ra, lật đật bò xuống giường, khập khiễng đi về phòng mình mà chẳng gây ra một tiếng động lớn nào.
Cậu thở hắc một hơi. Bần thần nhìn hai cánh tay được băng bó kỹ lưỡng, trống ngực dồn dập. Min Yoongi nhìn về phía căn phòng đối diện, vô tình, cũng nhìn thấy ánh mắt Park YunHan đang nhìn thẳng vào mình.
Cậu ra quan sát mình đi từ phòng Kim Taehyung ra sao?
Min Yoongi có chút chột dạ.
_22.35pm_ 15/7/22_ Bệ Hạ
To be continued...
Đây là nơi công khai ước mơ của các cậu, và sẽ thành sự thật bằng bất cứ giá nào. Tui sau... :))) ước mơ tui hơi bị to lớn, không đơn giản chỉ là đậu ĐH, tui nhìn rất xa, tham vọng cũng rất lớn, nên tui muốn nghe nguyện vọng của mọi người trước. Chap sau tui sẽ nói tham vọng trong tương lai xa của tui.
Liệu có ước mơ nào giống như tui không? 🤗
Uớc mơ của tui, liên quan tới ... (Truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro