Ep 29 - Cũng Khá Hoà Hợp Mà

Kim Taehyung muốn phá vỡ bầu không khí sặc mùi ngượng ngùng này nên hắn chủ động đưa cho cậu một cái laptop. Min Yoongi khó hiểu, nhưng cũng nhận lấy mở màn hình lên.

"MV xong rồi, xem lại xem có chổ nào cần chỉnh sửa thêm không."

Kwon JaeHyun vừa nhận được bản demo liền gửi cho Kim Taehyung duyệt, Kim Taehyung không muốn tự mình duyệt, mà phải duyệt cùng người đóng cái MV này. Hắn đẩy xe lăn ra ngoài sảnh bệnh viện, chổ mà người ta hay đi lại cho khuây khoả.

Min Yoongi xem, ánh mắt rất hài lòng. Cậu đóng màn hình laptop lại trả cho Kim Taehyung.

"Cảm ơn chủ tịch. Tôi rất hài lòng."

"Hài lòng đến nổi cái chân bị thương sao?"

Min Yoongi biết Kim Taehyung đang bốc mẻ mình, trực tiếp ngoảnh đầu đi biểu môi, không muốn trả lời cái câu hỏi vớ vẩn đó. Tên này chạy đi đâu một tháng, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, còn vào đúng lúc này.

"Tiền thuốc than viện phí, tôi sẽ ..."

"Phúc lợi của công ty. Dù gì thì cũng có bảo hiểm lao động, cậu không cần để tâm làm gì."

Bị ngắt lời, cuộc trò chuyện bấy giờ lại rơi vào vực thẳm. Không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ngoài chân, lưng và vài trầy xước, có cảm thấy chổ nào không ổn nữa không? Có cần khám tổng quát một lần nữa cho chắc không?"

Min Yoongi lắc đầu.

"Họp báo ra mắt MV chắc là phải dời lại rồi. Cũng phải nửa tháng, một tháng, hai tháng gì đó. Cậu định về nhà sao?"

Min Yoongi còn giấu kín chuyện mình bị thương thì làm thế nào về nhà.

"Không."

"Vậy thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Đi lại bất tiện như vậy?"

"Tự tôi chăm sóc bản thân mình được. Có xe lăn, có điện thoại đặt đồ ăn, không chết được."

"Về Lab?"

"Ừm."

Kim Taehyung đẩy Min Yoongi đến bên xe của hắn, hôm nay Kwon JaeHyun ghé qua công ty thay hắn thu xếp công việc nên không thể láy xe. Kim Taehyung phải một mình lao với tốc độ nhanh nhất mà luật giao thông đường bộ cho phép tới bệnh viện.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi, Min Yoongi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Sở dĩ, cũng là bởi vì biết được tiếp theo làm sao mới lên được xe. Min Yoongi hai má bắt đầu đỏ lên, nội tâm phản bội lại hành động rồi. Khi Kim Taehyung nhấc cậu lên, Min Yoongi choàng tay qua cổ hắn, nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác.

Đây có lẽ là thói quen của một người hướng nội chăng? Không dám nhìn thẳng vào mắt một người nào đó có được gọi là hội chứng không nhỉ? Nhớ không nhằm thì gọi là hội chứng Scopophobia. Là một rối loạn lo âu được đặc trưng bởi một nỗi sợ hãi về việc bị nhìn thấy hoặc bị nhìn chằm chằm bởi những người khác.

Gia hoả này không phải mắc hội chứng đó đấy chứ?

Kim Taehyung thắc dây an toàn cho Min Yoongi. Sau đó, lợi dụng một chút sơ hở ngửi mùi hương nhẹ nhàng ở gần cổ người nọ. Min Yoongi dù rất bất mãn, cũng không thể phản kháng gì. Làm cho hắn có phần đắc ý.

Kim Taehyung không đưa Min Yoongi về Lab, mà lại chở cậu đến một ngôi nhà nhỏ, dìu cậu ngồi trên xe lăn đẩy vào trong. Min Yoongi nhìn thấy đây là một ngôi nhà có người ở qua, ngăn nắp sạch sẽ.

"Đây là đâu? Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

"Làm người giữ nhà hộ."

"Cái gì cơ?" Min Yoongi nhíu mày, quay ngoắt lại.

"Mới mua gần đây, không ở thường nên sợ trống vánh. Cậu hiện tại cũng không có nhà, Lab thì bất tiện. Vậy thì ở nhà tôi đi, sẵn tiện giữ nhà dùm tôi."

"Tôi đồng ý khi nào?"

"Cần ư?"

"Sao lúc nào anh cũng lợi dụng thời cơ để trục lợi cá nhân hết vậy?"

"Nói nghe ghê gớm thật đó."

"Tôi không ở. Đưa tôi về Lab."

"Cậu bây giờ không có quyền quyết định. Có giỏi cậu đứng lên đá tôi một cái, tôi liền chở cậu về Lab."

"Khốn nạn!"

"Khốn nạn không phải ngày một ngày hai. Cũng phải luyện tập à nha."

"Đưa tôi về."

"Trời sinh tôi không thích nghe lệnh người khác." Kim Taehyung nhảy tọt lên sofa nằm, gác tay lên trán, bỏ một quả nho vào miệng chọc điên Min Yoongi.

"Bây giờ cả người đều nhức mỏi. Ngồi máy bay nửa ngày, có kéo cũng không đi nổi nữa."

Kim Taehyung nằm xuống nắm hai mắt lại phất phất tay.

"Cậu tự đi tham quan đi, tôi ngủ một lát."

Min Yoongi lăn bánh xe tới gần hắn. Lay lay người hắn mà không tỉnh.

"Nè, nè, đừng có vô lý như vậy. Còn biệt thự thì phải làm sao cái tên vô lại này!"

Nói ngủ là ngủ, đúng là đồ đầu đất.

Min Yoongi tự lăn bánh xe đi tham quan ngôi nhà. Diện tích không quá lớn, nhưng khá đơn giản thoải mái. Còn có cả hàng rào bằng gỗ trước cửa, con đường này cũng được quét tước mỗi ngày, xe cộ qua lại không đông nên cũng khá yên tĩnh. Đúng là một nơi thích hợp để tĩnh dưỡng.

Min Yoongi ngồi trên xe lăn, mãi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn vàng rực ấm áp yên bình bên cửa sổ, vì quá thích hợp để ngủ nên cậu cũng nhoài người lên bàn, đánh một giấc ngắn. Lúc tỉnh dậy, lại thấy mình đã nằm trên đệm giường êm ái. Buổi tối ở đây có tiếng dế kêu, thật giống như nhà ở quê. Min Yoongi thấy mình bắt đầu thích nơi này. Nếu được, cậu hy vọng mình sẽ mua một ngôi nhà như thế này.

Tiếng lục đục dưới bếp làm Min Yoongi tò mò, nhưng ngoài ngồi im một chổ ra, cậu không có cách nào di chuyển. Xe lăn cũng mất tiêu không biết người kia đã đem đi đâu. Cũng đắn đo rất lâu, cảm thấy miệng mình không có cách nào hốt ra tên của người kia.

Min Yoongi trực tiếp ném đồ rơi bộp xuống đất tạo ra tiếng động.

Như dự đoán, Kim Taehyung đi vào, trên tay đang cầm cái muôi, còn đeo cả tạp dề. Hắn hớt hải chạy vào, thấy mọi thứ vẫn bình thường mới thở ra, đem cuốn sách dưới chân bàn để lại chỗ cũ.

"Hà... Gọi tên tôi cũng thấy làm bẩn miệng hay sao mà phải ném đồ vậy chứ."

Min Yoongi cắn môi.

"Đang nấu chút cháo, có thể đợi thêm một lúc không?"

"Tôi, muốn ngồi xe lăn."

Kim Taehyung đi ra, đẩy xe vào cho Min Yoongi. Nhìn cậu chậm chạp ngồi lên.

"Nhìn xem thật ra chúng ta sống chung cũng rất hoà hợp nhỉ?"

"Anh có thể bớt nói vài câu được không?"

"Vì sao? Ở công ty cả ngày không ai nói chuyện phiếm, tôi thì lại rất ham nói."

"Tôi thì không muốn nghe."

Kim Taehyung thở hắt, buồn bã ngậm miệng lại, nhún vai tiếp tục khuấy cháo. Đang đảo liên tục thì bỗng điện thoại réo lên, Kim Taehyung kẹp điện thoại giữa vai và tai.

"Cậu ta đang ở đâu?"

Đột nhiên Kim Taehyung thay đổi tông giọng đặc sệt, trầm hơn nhiều làm cho Min Yoongi đang đọc sách cũng thấy bất ổn. Hé mắt qua trang sách nhìn hắn.

"Được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ về biệt thự một chuyến."

"Được."

Về biệt thự? Ai đang ở biệt thự? Trời cũng đã muộn rồi... Park YunHan... Hay là một người nào đó khác? Min Yoongi nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng đầu óc lại không đặt ở trong đấy. Lúc tô cháo được đặt ở trước mặt, cùng một ly sữa và thuốc thì mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Uống thuốc bằng sữa sẽ tốt hơn uống bằng nước đá lạnh."

"Anh định đi đâu sao?"

"Phải về biệt thự giải quyết chuyện hệ trọng."

"Ừm."

"Chỉ ừm thôi sao?"

"Cần hỏi gì thêm sao?"

"Vô tâm thật chứ!" Kim Taehyung phun ra một câu sau đó lại nhào tới, đem cái cằm Min Yoongi giữ chặt, vừa định hôn xuống lại thôi. Làm Min Yoongi cũng hoảng thành một đoàn. Tên này bị gì thế?

"Ăn xong thì thay đồ ngủ, ngủ sớm nhé. Kẻo ma kéo dò!"

Min Yoongi trừng mắt, trong lòng mắng hắn ấu trĩ nhưng miệng thì vẫn nếm thử cháo, thấy cũng vừa miệng nên sau khi hắn lái xe rời đi. Min Yoongi cũng ăn sạch sẽ, uống thuốc rồi thay một bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ.

Tên này dù khốn nạn nhưng vẫn là một người rất chu đáo.

Min Yoongi ngửi mùi hương nhẹ nhàng của sữa tấm trên da mình và mùi của chăn đệm có chút giống nhau, cậu nghĩ là hắn nằm trên đã lưu lại rồi. Đọc vài dòng trong quyển sách ban nảy, gấp sách lại Min Yoongi cũng chiềm vào giấc ngủ. Tác dụng phụ của thuốc chăng? Hay do mùi hương này dễ chịu?

_21.50pm_ 24/8/22_ Bệ Hạ
To be continued...

Chắc 30 chap gì đó tui sẽ beta lại nên sẽ ra chương mới chậm một chút ý. Nào thấy 30 chap full dấu √ thì khi đó là tui bắt đầu viết chap mới. Viết thì hăng mà rà chính tả thì lười quá trời đi à. 😭😭 Chap sau hót hòn họt nên mn bình tĩnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro