Ep 3 - MYK Bị Công Khai Chèn Ép
Hwang InYoek kéo ghế ngồi đối diện Min Yoongi, kéo khẩu trang xuống.
"Sư phụ, đỡ hơn chút nào chưa? Hôm qua anh say lắm luôn."
"Không hề gì. Hôm qua cảm ơn cậu, cũng cảm ơn anh Jey nữa."
"Mà, người đàn ông mặc vest hôm qua là ai vậy? Sao, trông có vẻ như hai người có hiềm khích ý."
Min Yoongi mò mẫm lại kí ức, rồi bắt đầu sặc mì, nếu mà không nhịn mỗi, chắc mì bung ra từ hai lỗ mũi quá. Min Yoongi cầm ly nước hớp một ngụm.
"Nhìn hắn một thân hàng hiệu, còn muốn tranh dẫn sư phụ về với em. Mà, em là ai chứ, là một đệ tử tốt, tinh tế và hiểu chuyện. Em thấy lúc hắn đưa nước, anh liền hất tay ra, em liền biết anh không thích hắn, cho nên em đâu có đưa anh cho hắn được."
Min Yoongi vuốt mũi, mắt đảo đi đảo lại có chút tức cười.
"Mà nè, hắn rốt cuộc có quan hệ với anh như thế nào vậy?"
"Người lạ."
"Hả? Người lạ? Không phải chủ nợ của anh chứ? Anh nợ hắn bao nhiêu tiền, em có thể xin mẹ ứng cho anh. Lấy quan hệ của chúng ta, mẹ em chắc chắn tin tưởng anh."
Min Yoongi: "..."
"Nếu không phải chủ nợ thì muốn bắt anh làm gì. Cơ mà... Hình như em nghe nói sắp có vị chủ tịch mới sắp đến ấy. Nghe đâu là công ty chúng ta chuyển nhượng cho họ rồi. Tuy nhiên trụ sở vẫn trụ ở đây, theo kiểu công ty con ấy."
"Vậy sao? Sao không nghe chủ tịch chúng ta nói gì cả?"
"Em cũng không biết. Có lẽ là có lý do khó nói. Em chỉ biết là chuyển nhượng thì sẽ có thêm tài nguyên."
"Ừ. Buổi kiểm tra thường xuyên thế nào?"
"Dạ, giáo viên nói em có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tất cả đều nhờ sư phụ là anh cả."
"Tôi có giúp được gì đâu. Chủ yếu là tài năng và nổ lực của cậu."
"Chuyện, không xin được đầu tư lần này á, anh cũng đừng để trong lòng, không lâu nữa sẽ lại được phê duyệt thôi."
Min Yoongi từ chối cho ý kiến.
"Sư phụ, em còn lớp diễn xuất lúc mười chín giờ, em đi trước nhé."
"Ừ. Đi đường cẩn thận."
"Dạ."
Chuyện project lần này không được thông qua, nói không thất vọng là trái với lương tâm, thật ra cậu rất mong chờ project lần này được thông qua. Vì cũng đã lâu rồi cậu không comeback, các fans nhiều khi quên cậu luôn.
Mỗi một project trước khi xin kiểm duyệt từ công ty, Min Yoongi đều trao chuốc rất tỉ mỉ vì muốn đem lại trải nghiệm âm nhạc sống động và hoàn hảo nhất cho fans. Cậu muốn âm nhạc của mình, mang lại hy vọng cho người nghe.
Mỗi một project đều là mồ hôi nước mắt, sức khoẻ và thời gian cậu bỏ vào.
Vậy mà hắn, lại là hắn... Cắn mãi không buông.
Năm năm rồi, năm năm qua rồi vậy mà hắn lại trở lại, cắn cậu.
Đây chẳng phải là công khai chèn ép, nhắc nhở cậu hắn sẽ không buông tha cho cậu hay sao.
Nhưng có một chuyện Min Yoongi nghĩ mãi không thông, năm đó chủ động chia tay là cậu, người đồng ý là hắn, chia tay trong êm đẹp. Thế thì tại sao bây giờ lại xảy ra cái chuyện cản trở cậu như thế này.
Năm năm rồi, Min Yoongi cũng không còn nhớ rõ thanh xuân vật vã của mình đã trải qua như thế nào. Chỉ biết là khó khăn nhiều hơn vui sướng.
Cậu cũng đã sớm quên đi mối tình đầu là hắn. Xây dựng một cuộc sống cô độc vùi mình trong công việc.
Sự xuất hiện của hắn tuy không làm cậu nảy sinh cảm giác nữa nhưng cũng khá bất ngờ.
Trái đất này thật tròn.
Người cậu không muốn gặp nhất, lại là nhà đầu tư được hoan nghênh nhất, nắm giữ chìa khoá cho project.
Hổ xuống đồng bằng bị chó ức hiếp.
Lạc giữa một đám đàn ông lắm tiền nhiều của, những người nhỏ bé như cậu trở thành cát trong sa mạc, sỏi trong đại dương. Tiếng nói bằng con kiến thủ thỉ vào tai voi.
Coi như lần này là xui xẻo đi. Nếu không coi như vậy, thì còn có thể coi như thế nào đây?
Tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền trả cho các ứng dụng trả phí, tiền duy trì các phúc lợi xã hội,... đều đè nặng trên vai của Min Yoongi. Nếu còn kéo dài thời gian ra sản phẩm mới thì không biết phải giải quyết chúng như thế nào. Chắc lại phải hai bữa ăn một bữa mì ăn liền.
Nghĩ tới mì ăn liền đã thấy ngấy, nhìn mì tương đen, bỗng không còn muốn ăn nữa.
Mặt bàn bị gõ, Min Yoongi từ nằm dài trên bàn ngẩng đầu lên.
"Anh Jey."
"Đang u sầu vì không có đầu tư ư?"
"Mấy tháng rồi, fans sẽ quên tôi. Tiền sinh hoạt cũng sắp chịu không nổi."
"Hay là gộp với project của anh, cậu thấy thế nào?" Anh Jey cười cười có chút ngã ngớn.
"Chuyện đó sao mà được chứ, anh cứ khéo nói đùa."
"Vậy cậu tính sao? Tự nhiên, sao lại bị Kim Tổng Tài kia chỉa ngọn giáo thế?"
"Không biết. Nhưng mà chắc tại vận 'hạn' năm nay tới rồi."
"Nói gì thì chuyện ra sản phẩm của cậu cũng rất cấp thiết đó. Lo suy nghĩ cách đi. Có cần gì thì gọi một tiếng, đừng có một mình chống đỡ."
"Tôi biết rồi, người anh em. Tôi tự lo được mà."
"Chỉ là nhắc nhở cậu, chúng ta là anh em, là đồng nghiệp. Đừng có quên nhau."
"Biết rồi mà."
"Anh ghé qua mua KFC, bây giờ quay về tiếp tục làm việc đây."
Anh Jey vẫy tay với Min Yoongi rồi rời đi.
Nói như vậy cho sang mồm thôi chứ đầu óc cậu bây giờ trống rỗng chả nghĩ ra được cách gì.
Min Yoongi nằm dài trên bàn thất thần một chút rồi thanh toán, từng bước từng bước chậm rãi đi về Lab.
Ngang qua một cửa hàng quýt đường, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh bản thân, dùng tay che mũi che mắt lại. Mắt không thấy, tim không đau.
Ví sắp cạn rồi. Không được ăn nữa, còn ăn nữa thì sẽ phải bán đồ đấy.
_23.00_26/9/2021_Bệ Hạ_
To be continued...
Bonus
• comeback = to return: trở lại. (or ra sản phẩm mới sau một thời gian vắng bóng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro